Chương 6
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Trong phòng tắm, tiếng nước từ vòi sen chảy xuống thân thể của Hà Khiêm. Anh hơi nghiêng đầu, rũ ánh mắt xuống liếc nhìn thân thể trần trụi với bao nhiêu vết bầm tím đến mức thảm thương của mình qua chiếc gương. Càng chán ghét hơn khi anh nhìn chiếc vòng cổ kim loại đang cọ xát vào da thịt của mình. Anh thử đưa ngón tay vào giữa chiếc vòng và cổ mình nhưng như vậy chiếc khiến cổ anh thêm đau chứ không nới rộng ra được chút nào...
"Chết tiệt..."
Anh cúi đầu xuống cắn chặt răng chửi thề một tiếng! Nếu như không phải bả vai anh bị trật khớp và xương sườn bị gãy thì cơn tức giận trong lòng đã khiến anh đấm vỡ cái gương trước mặt rồi! Cuộc sống của anh đang yên đang lành thì tự dưng có một kẻ điên không biết từ đâu tới đến huỷ hoại anh cả về tinh thần lẫn thể xác! Rốt cuộc hắn là ai chứ?
Hà Khiêm mím môi chịu đau, cố gắng tẩy rửa cơ thể dính đầy máu và dịch thể của mình suốt hai ngày qua. Tắm xong, anh khoác áo choàng tắm, hai chân lảo đảo ra ngoài phòng khách. Độ dài dây xích không thể phòng được phòng ngủ, cũng không thể ra được tới cửa chính, anh chỉ có thể bất lực nằm nhoài xuống ghế sô pha nghỉ ngơi.
Anh nằm nghiêng người, khép đôi mắt lại cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Bề ngoài, Hà Khiêm là một tổng giám đốc tài giỏi, luôn cư xử đúng mực với nhân viên, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng mà anh biết mình cũng bị những đối thủ ghen ghét, đố kị. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thôi thì chắc chắn đối thủ đó sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như này để hạ bệ anh. Vậy nên, hắn không phải là một trong những đối thủ trong kinh doanh của anh... do đó... chỉ còn một khả năng, đó là...
Nghĩ đến đây, Hà Khiêm ngay lập tức cảm thấy rùng mình!
Quá khứ và hiện tại của anh hoàn toàn là hai thời điểm trái ngược với nhau!
Nếu như hiện tại Hà Khiêm là một tổng giám đốc luôn đối xử tốt với nhân viên của mình thì trong quá khứ... anh lại là một tên du côn khiến người người ghét bỏ, ghê sợ và đỉnh điểm là năm anh mười bảy tuổi, ở cái tuổi nổi loạn nhất... Lúc đó, ở trường anh là tên khốn nạn, suốt ngày chỉ biết tụ tập cùng đám lưu manh đi đập phá, đánh nhau và có rất nhiều người bị anh đánh cho thê thảm...
Nhiều người như vậy nên anh hoàn toàn không nhớ được hắn là ai trong số những kẻ bị anh đánh?
Anh suy nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra, dần dần cơn buồn ngủ cùng với sự mệt mỏi suốt hai ngày ập đến. Anh chìm sâu vào giấc ngủ.
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
***
Buổi sáng hôm sau, trời quang đãng, mặt trời dần lên cao từ từ chiếu tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp xuống mặt đất. Thời tiết bên ngoài khiến người ta thoải mái, thế nhưng phải ở cùng với một kẻ điên, Hà Khiêm cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu!
Vừa mới thức dậy, hắn đã dùng dây thừng trói chặt hai tay anh ra sau lưng rồi kéo anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bị ép phải bài tiết trước mặt hắn, anh vô cùng tức giận và nhục nhã!
Anh cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn. Hắn thản nhiên cười đáp trả ánh mắt tức giận của anh:"Sau này mọi nhu cầu sinh lý của anh đều do tôi kiểm soát thế nên anh cố mà thích nghi từ giờ đi!"
"Thằng khốn..." Ngoài việc tức giận chửi rủa hắn, anh cũng không thể làm gì khác.
Hắn cười chế nhạo, tay nắm dây xích ở cổ anh, kéo anh ra phòng khách. Ở trên bàn có một bát cháo thịt bằm cùng chút hành lá và tía tô mùi thơm phức, bên cạnh có một cái bát khác đựng sữa bò.
Hắn nói:"Đây là bữa sáng của anh, ngồi xuống ghế ăn như tối hôm qua đi!"
Anh nhìn hắn, giọng căm phẫn nói:"Cởi trói cho tao!"
Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay nắm dây xích nối với chiếc vòng trên cổ anh đột ngột kéo cao lên khiến khuôn mặt anh đỏ nghẹn cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi.
Hắn gằn giọng nói:"Tôi nhắc lại một lần nữa! Đừng có chống đối tôi! Hiện tại cái miệng này của anh là để ăn sáng, nếu anh không ăn tôi sẽ bịt miệng anh lại. Còn nữa, cả ngày hôm nay tôi phải ra ngoài, thế nên đây là bữa ăn duy nhất trong ngày của anh. Không muốn chết đói thì ngoan ngoãn ngồi xuống ăn đi!"
Anh bất lực đành phải ngồi xuống sô pha, cúi thấp mặt như tối qua, dùng lưỡi liếm thức ăn như một con chó!
Hắn ngồi xuống cạnh anh, trong lòng đầy thoả mãn khi thấy vẻ mặt đầy khuất nhục của anh! Chật vật một hồi anh mới ăn hết cháo và liếm hết sữa trong bát, anh đuối sức thở dốc, cả người dựa vào ghế sô pha.
"Hôm nay sẽ có người tới nối lại xương sườn cho anh."
Hắn dọn bát đũa rồi quay lại nói. Anh nhắm chặt hai mắt, chẳng thèm quan tâm tới lời hắn. Mãi một lúc sau, anh khẽ nói:"Mày định... như thế này đến bao giờ?"
Hắn nhếch miệng cười:"Đến khi tôi chán."
"Thằng khốn..." Anh nặn ra từ chữ từ kẽ răng, hai tay bị trói sau lưng siết chặt lại nhưng sau đó dường như anh đã chịu khuất phục, anh thở dài nói:"Vậy thì... ít nhất... công việc của tao... mày đừng có làm ảnh hưởng tới người khác chứ?"
Từ sau buổi nhậu hôm đó, anh cho phép nhân viên trong công ty được nghỉ phép dài hạn một tuần, đã hết hai ngày và sang ngày thứ ba rồi... vậy mà bây giờ hắn lại có ý định giam giữ anh ở đây dài hạn...
"Được thôi, từ nay đến hết tuần nếu anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, chấp nhận làm một con chó ti tiện thì tôi vẫn sẽ giữ lại công việc cho anh, mỗi buổi sáng vẫn để anh đi làm."
"Được... mày phải giữ lời..." Anh cúi gằm mặt, giọng run rẩy nói. Bây giờ hết cách rồi. Thay vì phản kháng thì phục tùng hắn, đợi đến khi hắn không cảnh giác thì anh sẽ chống trả quyết liệt!
"Ngay từ đầu nếu anh chịu đồng ý thì có phải tốt hơn không." Hắn mỉm cười nói sau đó quay lưng đi vào phòng ngủ lấy thứ gì đó.
Lúc hắn đi ra thì hai tay mang theo một cái thùng lớn. Hắn cười ngạo nghễ nói:"Bây giờ tôi phải ra ngoài. Tôi nghĩ để anh ở nhà một mình như vậy sẽ rất chán nên sẽ để lại cho anh một ít đồ chơi."
Hắn đặt cái thùng lên bàn, khi nhìn rõ những thứ bên trong, anh ngay lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc! Anh nghĩ hắn không chỉ là tên điên mà còn là kẻ biến thái! Những thứ trong thùng kia đều là những đồ chơi tình dục...
Thấy nụ cười đầy hớn hở của hắn, anh tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt bờ môi tới mức sắp nát đến nơi...
Hắn biết anh đang rất tức giận nên bật cười thành tiếng.
Một tay hắn nắm chặt cằm Hà Khiêm, một tay lấy cái khoá miệng trong thùng. Cái khoá miệng có hình dạng quả cầu cao su dẻo, hắn dùng sức nhét vào trong miệng anh rồi thắt chặt dây da ra sau đầu. Miệng anh bị mở rộng ra, quả cầu cao su kẹt tại lối vào liền lăn đến trong hoàn toàn lấp kín khoang miệng chỉ lưu lại cho anh một vài khe hở để hô hấp. Anh cảm thấy khó chịu vì mùi cao su gay gắt, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư vô nghĩa.
"Để hai chân anh lên ghế rồi mở rộng ra!" Hắn ra lệnh nhưng thấy anh nhíu mày phản đối thì lại nói thêm:"Nếu như anh không muốn bị thương."
Hắn còn nhìn anh với ánh mắt đe doạ. Anh biết nếu bản thân không làm theo lời hắn thì sẽ phải chịu đau đớn hơn thôi. Anh bất lực ngồi dựa hẳn lưng về phía sau, để hai chân lên ghế rồi mở rộng thành hình chữ M, lộ ra cơ quan sinh dục nhạy cảm và miệng huyệt hơi sưng đỏ ở khe mông... anh cúi đầu, nhắm chặt hai mắt vì xấu hổ.
Hắn cười dùng tay vỗ mấy cái vào mặt anh rồi lại tiếp tục lấy những món đồ chơi tiếp theo ra.
Hắn lấy ra chai dầu bôi trơn, mở nắp rồi cắm mạnh vào trong miệng huyệt của anh!
"Hưm..."
Dù trước đó, miệng huyệt của anh đã bị đâm vào thứ vừa to vừa cứng hơn cả miệng chai nhưng hắn đâm vào mạnh như vậy khiến anh đau đớn, liên tục vặn vẹo cơ thể. Miệng huyệt của anh siết chặt lại, không ngừng co rút vì muốn bài trừ dị vật ra khỏi cơ thể. Thế nhưng, dù siết chặt đến đâu, cơn đau từ miệng huyệt còn đang sưng đỏ buộc anh phải thả lỏng.
Thấy anh đã thả lỏng, hắn lập tức bóp mạnh chai dầu bôi trơn!
"Ưm...ư..."
Lượng lớn chất lỏng bôi trơn lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong cơ thể khiến anh toát mồ hôi lạnh, cơ thể giãy dụa liên tục! Hai bắp đùi anh siết chặt lại vì lượng lớn dầu bôi trơn phun mạnh vào bên trong đem cho anh cảm giác nhục nhã không khác gì lúc bị năm gã đàn ông xuất tinh trong cơ thể...
Hắn bóp vào bên trong anh nửa chai dầu bôi trơn thì mới dừng lại. Anh cảm thấy khó chịu vì bụng minh trướng lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, hô hấp của anh ngày một khó khăn!
Lúc hắn rút chai dầu bôi trơn ra, hai cánh mông của anh hoàn toàn siết chặt lại sau đó dùng sức ở bụng để đẩy hết chất lỏng bên trong ra ngoài.
Thấy vậy, hắn lập tức cắm hai ngón tay của mình vào hậu huyệt của anh, ngăn không để chất lỏng chảy ra.
"Ư..."
Ngón tay của hắn dài lại để móng tay rất sắc nhọn cứa mạnh vào mị thịt mềm mại bên trong khiến anh đau đớn không ngừng giãy dụa kêu lên.
"Muốn tôi bỏ tay ra thì kẹp cho chắc đi!"
Mặc dù nói vậy nhưng hai ngón tay của hắn cắm trong hậu huyệt đột nhiên cử động cọ xát mạnh vào nội bích sau đó kéo căng miệng huyệt, cơ vòng của anh buộc phải giãn rộng ra theo!
Hắn nhanh tay cầm một quả bóng kích thước như quả trứng gà nhét vào bên trong miệng huyệt đang mở rộng của anh. Vách thịt trơn láng từ từ tiếp nhận quả bóng, hắn nhét phần nhỏ vào trước rồi hơi dùng lực đẩy phần lớn hơn vào bên trong.
Anh ngửa đầu ra sau, khuôn mặt toát mồ hôi, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.
Hắn sau khi đã thành công nhét được quả bóng vào trong cơ thể anh thì dùng tay vuốt nhẹ vào bụng anh mấy cái rồi nói:"Thả lỏng đi!"
Anh dĩ nhiên là không làm theo lời hắn, cơ thể của anh trở nên cứng đờ cơn đau đớn vì bị nhét dị vật.
Hắn lại tiếp tục lấy ra một cái giả dương cụ kích thước lớn, bề mặt của nó sần sùi gắn đầy gai nhọn từ từ xâm nhập vào bên trong miệng huyệt của anh khiến anh khó chịu phát ra tiếng kêu rên.
"Ư...ưm..."
Hắn đâm vào được một nửa thì lại rút ra rồi lại đâm vào, lại rút ra... liên tục như vậy cho đến khi hắn cười hỏi:"Thích không?"
"Ưm..." Anh nhíu mày lắc đầu, hơi thở hổn hển, cố gắng chịu đựng cảm giác miệng huyệt bị kéo căng ra để nhét thứ đồ chơi vừa cứng vừa dài đó vào.
"Thật không?" Hắn vừa cầm giả dương cụ đâm vào rồi lại rút ra, giọng khẽ hỏi lại anh.
Tiếp tục như vậy một hồi lâu vậy mà cơ thể anh lại cảm thấy nóng lên, dương vật ở phía trước hơi ngẩng đầu.
Chuyện quái gì vậy? Sao mình có thể...
Anh liên tục phủ nhận cái suy nghĩ đó nhưng mà... hậu huyệt liên tục bị cọ xát mạnh mẽ thật sự đã tạo cho anh chút khoái cảm mà anh không muốn thừa nhận, cho đến khi hắn nói:"Dầu bôi trơn lúc nãy còn có tác dụng làm anh cho hưng phấn đấy!"
Nói xong, hắn nhét giả dương cụ vào sâu bên trong chỉ để một ít phần đuôi lộ ngoài sau đó ấn công tắc, giả dương cụ cùng với quả bóng nhét bên trong đột nhiên chuyển động kịch liệt bên trong nội bích của anh! Giả dương cụ xoay tròn đẩy mạnh quả bóng đang rung chuyển vào nơi sâu nhất cho đến va chạm tới điểm mẫn cảm của anh!
"Hưmmm..."
Cơ thể anh run rẩy, hai chân khép chặt lại liên tục dùng hai bắp đùi cọ xát vào dương vật của mình dưới sự kích thích từ phía sau. Hắn bật cười ha hả trước hành động của anh. Cho đến khi dương vật của anh đã hoàn toàn thẳng đứng nhưng chưa kịp xuất tinh thì bị hắn thô bạo nhét vào trong lỗ nhỏ một cái ống nhựa rỗng.
Anh đau đớn, liên tục giãy dụa nhưng làm vậy cũng vô ích! Ống nhựa đã vào sâu tới tận bàng quang của anh.
Hắn cười , vẻ mặt đầy thích thú nói:"Anh có thể xuất ra nhưng chỉ được xuất vào cái lỗ phía sau!"
Nói rồi, hắn mạnh tay rút giả dương cụ ra khỏi hậu huyệt của anh, còn quả bóng đang rung chuyển vẫn để bên trong. Hắn cắm đầu còn lại của ống nhựa vào sâu trong hậu huyệt của anh!
"Như vậy là ngày hôm nay anh có thể dùng tinh dịch hoặc nước tiểu của mình để tẩy ruột!"
Câu nói của hắn ngập tràn sự kinh tởm, anh lập tức run rẩy, sắc mặt không giấu được sự sợ hãi.
Anh lại vỗ mặt anh nói:"Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ cố gắng về sớm để giải thoát cho anh!"
Nói rồi, hắn lại lấy ra dây thừng trói gập hai chân anh, như vậy anh chỉ có thể duy trì tư thế bị trói mở rộng hai chân như vậy.
Hắn lại cảm thấy ống nhựa kia không được chắc chắn nên đã dùng băng dính dán thật chặt mấy lần vào hậu huyệt đang bị cắm ống nhựa của anh, để anh không thể dùng sức đẩy cái ống ra được.
Hắn mạnh tay cấu vào mông anh sau đó cười nói:"Tạm thời như vậy nhé, tôi đi đây!"
"Ưm..."
Anh suy yếu gục đầu vào ghế sô pha, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà trào ra nước mắt, trong lòng không ngừng cầu mong hắn sẽ về sớm.
Hắn khoác áo dạ đen ra ngoài áo sơ mi trắng và quần tây, tay cầm lấy điện thoại rồi dùng cái thẻ mở cửa để rời khỏi nhà!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top