Chương 5
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Buổi tối ngày hôm sau.
Hắn dùng một cái thẻ để mở khoá cửa một cách dễ dàng sau đó thong thả bước vào trong nhà của Hà Khiêm.
Hắn đi vào phòng ngủ, mở toang cánh cửa tủ quần áo ra. Ánh đèn phòng chiếu sáng tủ quần áo tối tăm, nơi Hà Khiêm đã bị nhốt từ tối hôm qua tới giờ. Ngày hôm qua, sau khi sử dụng anh như bao cát để đấm đá, hắn thả anh xuống, không hề băng bó vết thương mà lại dùng dây thừng trói chặt chân tay anh, nhét khăn kín miệng rồi dùng băng dính quấn chặt ở ngoài rồi nhốt anh vào tủ quần áo, sau đó gọi nhân viên lên dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Cả đêm qua hắn để anh ngủ ở trong đó và cả ngày hôm nay hắn phải ra ngoài nên vẫn mặc kệ anh bị nhốt ở nơi không gian tối tăm, ngột ngạt này.
Hà Khiêm vẫn duy trì bộ dạng bị trói chặt: hai đầu gối bị trói gập lại, hai cổ tay thì bị trói chặt sau lưng. Ánh đèn điện chói mắt chiếu vào đôi mắt ảm đạm của Hà Khiêm tới mức anh phải khép chặt làn mi, hai hàng nước mắt chảy nhanh xuống khuôn mặt tràn đầy thống khổ đem sự tuyệt vọng cùng nỗi đau khổ của anh lột tả đến sâu sắc!
Hắn thấy nỗi đau bộc lộ rõ trên khuôn mặt anh thì không khỏi cười lớn một tiếng:"Haha! Một tổng giám đốc cao ngạo như anh thật không ngờ lại có ngày hôm nay đúng không?"
Nói rồi, hắn cởi dây trói ở hai đầu gối cho anh, giọng ra lệnh:"Bước xuống đây đi!"
Rõ ràng hắn biết thân thể anh đã bị hắn đánh tổn thương nghiêm trọng vậy mà vẫn nói ra câu đó!
Hà Khiêm biết nếu anh không nghe lời tên điên này thì sẽ bị hành hạ thê thảm hơn nữa, nhưng anh thật sự đau đớn đến mức không cử động được.
Hắn đợi vài phút thấy anh không di chuyển thì nhếch miệng cười nói:"Anh muốn tôi dùng biện pháp mạnh chứ gì?"
Hắn quay đi tới mở hộc tủ lấy thứ gì đó rồi quay lại chỗ anh. Ánh mắt anh tràn đầy bất lực nhìn hắn một tay nâng dương vật héo rũ ở hạ thân anh lên, một tay cầm dây cước quấn mạnh mấy vòng lên bao quy đầu rồi kéo đoạn dây cước thật mạnh!
"Hưm... ưm..."
Ngay lập tức, toàn bộ dương vật bị kéo căng về phía trước, dây cước mảnh nhưng sắc cứa mạnh vào bao quy đầu tới mức rỉ máu. Cơn đau ở nơi nhạy cảm khiến sắc mặt anh tái mét đổ đầy mồ hôi. Không muốn bao quy đầu trên dương vật của mình bị đứt, anh đành phải chịu đựng cơn đau, đưa hai chân bước xuống sàn.
"Đi thôi!"
Hắn bước đi, tay hắn cầm đoạn dây cước buộc trên dương vật anh, anh cố gắng di chuyển cơ thể đầy tổn thương của mình bước theo hắn. Hắn kéo anh đi như dẫn một tù binh.
Dù chỉ đi một đoạn ngắn từ phòng ngủ và phòng bếp nhưng cũng đủ làm anh mệt mỏi bởi vì toàn thân vốn đã đau nhức dữ dội. Ngực, bụng và lưng của anh toàn là vết vết bầm tím tụ máu nghiêm trọng. Bả vai thì trật khớp, bên trong thì gãy liền lúc năm cái xương sườn, khi di chuyển, xương sườn đâm thẳng vào bụng, đau đớn không thể kể xiết! Bên dưới, miệng huyệt ở khe mông của anh đã sưng đỏ rách ra, lượng lớn chất lỏng màu trắng đục từ bên trong chảy ra, dọc theo bắp đùi rớt xuống sàn nhà... bên trong vẫn còn rất nhiều tinh dịch của năm tên gã đàn ông hôm đó... Hai chân anh bước đi run rẩy mấy lần suýt thì ngã xuống vì cơn đau ở hạ thân.
Hắn bắt anh ngồi xuống ghế trước bàn ăn, anh không làm theo thì hắn lại giật dây cước. Nước mắt anh trào ra, anh nén cơn đau ở mông, ngồi xuống ghế. Hắn dọn bữa tối lên bàn.
Anh nhìn đĩa cơm chiên trước mặt hắn và ngửi được mùi hương thơm phức thì dạ dày bắt đầu co thắt vì bụng kêu đói cồn cào. Anh đã không được một hạt cơm hay giọt nước nào vào bụng gần hai ngày, đổi lại thì chỉ toàn nhận lấy những đánh đập, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần một cách dã man!
Đôi mắt ướt át đã sưng đỏ lên vì khóc của anh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của hắn.
"Yên tâm đi, tôi chơi chưa đủ nên sẽ không để anh chết đói đâu."
Nói rồi hắn cũng đặt một đĩa cơm chiên đầy ắp xuống chỗ anh. Anh biết là mình phải cúi gằm mặt xuống để ăn nhưng hắn không lấy khăn trong miệng ra thì anh ăn kiểu gì.
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Chờ đợi một lúc hắn đột nhiên mỉm cười rồi cúi mặt xuống đĩa cơm của anh. Hắn nhổ toẹt một đống nước bọt xuống phần cơm của anh rồi dùng đũa đảo đều lên.
Sắc mặt anh kinh hãi tột độ, đôi mắt mở to, con ngươi co rút cực hạn trước hành động thô thiển của hắn.
Hắn thong thả ngồi xuống ghế đối diện với anh, miệng cười thích thú nói:"Ăn chứ?"
Anh liên tục lắc đầu. Hắn lại cười đi tới lấy trên kệ bếp lấy ra một bịch thức ăn cho chó đặt trước mặt anh nói:"Vậy thì tối nay anh ăn cái này."
Anh lại lắc đầu, khuôn mặt vặn vẹo bộc lộ sự đau khổ hơn nữa.
Hắn vẻ mặt ung dung nói:"Vậy thì anh phải ăn hết đĩa cơm đó. Nếu như anh ngoan ngoãn ăn hết thì tối nay tôi sẽ gọi bác sĩ tới vặn lại khớp xương bị trật ở bả vai, cũng nối lại xương sườn còn băng bó vết thương trên người cho anh nữa. Thế nào, có đồng ý không?"
Do dự hồi lâu, anh rốt cuộc cũng không thể kìm chế được cơn đói đang kêu gào trong bụng, anh gật đầu, những giọt nước mắt lại ứa ra vì sự tủi nhục!
Hắn mỉm cười đưa tay ra xé lớp băng dính quấn quanh miệng rồi lấy khăn nhét ở bên trong ra cho anh. Khoang miệng vừa được giải thoát, anh ho khan sặc sụa, khổ sở hít lấy từng ngụm khí rồi cúi mặt xuống dùng lưỡi liếm những hạt cơm vào miệng.
Hắn ngồi một bên, vẻ mặt thích thú quan sát anh. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh đều bầm dập, một bên gò má bị sưng lên, vết thương trên trán đã ngừng chảy máu nhưng miệng vết thương vẫn rách toạc ra, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Vì cơn đói mờ mắt nên anh ăn một cách vồ vập, một phần vì đĩa cơm chiên này rất ngon miệng, nước bọt của hắn không làm thay đổi mùi vị, chỉ là khiến anh chịu đựng cảm giác khuất nhục đến đau lòng thôi. Anh ăn cơm vào rất nhanh, nhai và nuốt cũng nhanh nữa thế nhưng một lát sau quai hàm của anh trở nên đau nhức tới nỗi không thể nuốt được cơm nữa!
"Khụ... khụ..."
Sau khi nuốt miếng cơm, cổ họng anh lập tức ho khan kịch liệt cuối cùng thì nhổ ra một ngụm máu tươi.
Cơn ho kéo dài qua đi, anh vô lực dựa lưng vào ghế, quai hàm bị cú đá của hắn làm tổn thương giờ đau nhức đến mức không nuốt được cơm nữa. Hắn thở dài nhìn đĩa cơm ăn chưa được một nửa trước mặt anh rồi nói:"Nếu bây giờ anh cầu xin tôi và tự nhận mình là chó ti tiện thì tôi sẽ đổi một bát choáng loãng cho anh."
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét một lúc rồi thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời.
Hắn tức giận siết chặt một tay nhưng sau đó lại nặn ra nụ cười nói:"Vậy thì tốt nay tôi sẽ không gọi bác sĩ tới nối lại xương sườn cho anh đâu."
***
Dùng bữa tối xong, hắn vẫn đồng ý băng bó vết thương ngoài da cho anh. Anh ngồi trên sô pha ở phòng khách, hắn cởi trói ở hai tay cho anh rồi cẩn thận dùng miếng bông tẩm cồn lau sạch máu ở vết thương trên cổ tay anh.
"A..."
Miếng bông lạnh lẽo tiếp xúc với vết thương trên da thịt làm anh vô cùng đau xót muốn rụt tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt cổ tay.
"Đừng cử động."
Anh mím chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau để hắn dùng băng gạc quấn quanh cổ tay. Hắn cũng dùng một miếng băng gạc che đi vết rách trên trán anh. Suốt quá trình băng bó, hắn không dùng lực, nhưng cũng chẳng nhẹ tay khiến anh toát mồ hôi lạnh vì đau.
Xong xuôi, hắn lấy ra một cái vòng cổ bằng sắt gắn với một đoạn dây xích dài đeo lên cổ anh.
"Cạnh" một tiếng, chiếc vòng cổ lạnh lẽo bị khoá lại, cọ xát mạnh vào da thịt của anh lại, không có chìa khoá thì không mở được.
Hắn cố định dây xích với chân bàn một cách chắc chắn rồi nói: "Giới hạn của dây xích dài đến phòng tắm, anh có muốn đi tắm hay không thì tuỳ... dù cử động sẽ khiến cơ thể đau đớn. Buổi tối hôm nay anh ngủ trên sô pha. Tôi cảnh cáo anh, ngoài việc nằm ngủ ra thì đừng có làm điều gì ngu ngốc khác để chọc tôi tức điên lên, đến lúc đó thì người chịu khổ chỉ có anh thôi!"
Anh nhìn sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ của hắn, do dự lúc lâu mới mở miệng, giọng nói khàn khàn phát run:"Mày... rốt cuộc là ai? Tao... có thù oán gì với mày chứ?"
"Cái ân oán hận thù đó tôi không muốn nhắc tới nữa! Tôi chỉ nói cho anh biết điều này thôi." Bàn tay to lớn của hắn nâng cằm anh lên, ngón tay siết mạnh vào khớp hàm dưới, giọng lạnh lùng nói:"Tôi trở về đây là để biến cuộc sống của anh thành địa ngục, giống như cách mà anh đã làm với tôi trước kia. Thế nên, anh cố gắng mà nhớ lại đi!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top