Chương 3

Tên truyện: Minh Khiêm

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Ba năm trước

Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố!

"Cạn ly!"

Hôm nay, Hà Khiêm cùng những nhân viên của mình đến nhà hàng ăn uống nhậu nhẹt một bữa không say không về!

Mặc dù vậy tửu lượng của Hà Khiêm không tốt, mới uống có vài chén đã say nên phải dừng lại, những nhân viên thấy vậy thì cười đùa anh một cách vui vẻ. Anh điềm đạm nở nụ cười ngồi nhìn bọn họ ăn uống chơi đùa với nhau. 

Trong lúc rảnh rỗi, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, anh liền rút điện thoại ra kiểm tra một đống email mà đồng nghiệp và khách hàng gửi tới lúc sáng nay chưa kịp giải quyết. 

Một nam nhân viên đã uống say, mặt đỏ lừ cười khúc khích nói:"Giám đốc của chúng ta thật gương mẫu, chẳng bù cho tôi!"

"Haha! Sao cậu lại dám so bì với giám đốc chứ? Cậu không có cửa đâu!"

Tiếng cười của đám nhân viên không hề làm Hà Khiêm bận tâm, anh vẫn có thể hồi đáp lại tất cả các email của khách hàng. Thế nhưng anh phát hiện mình có một email nặc danh từ nước ngoài gửi tới với dòng chữ ngắn gọn:"Tôi đã trở về."

Một dòng tin nhắn với bốn từ thật đơn giản nhưng không hiểu sao Hà Khiêm lại bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Bàn tay anh hơi phát run vội, vàng xoá dòng tin nhắn rồi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục trò chuyện với nhân viên.

***

Hơn mười một giờ đêm, bữa tiệc mới kết thúc, Hà Khiêm vẫn giữ được tỉnh táo bắt taxi về. Xe dừng ở trước một chung cư cao cấp. Hà Khiêm vào thang máy, quẹt thẻ đi lên tầng 13. Anh bước qua dãy hàng lang một đoạn rồi vô tình nghiêng ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài toà chung cư, phía xa cũng là những dãy nhà cao tầng vẫn thắp đèn điện rất sáng thế nhưng trên bầu trời đêm nay không có sao chỉ bao phủ bởi màn đêm vô tận dường như đã lấn át cả ánh sáng từ đèn điện trong thành phố!

Hà Khiêm bước nhanh tới trước cửa nhà mình. Anh nhập mật mã điện tử rồi bước vào. Không gian bên trong nhà tối tăm, rộng lớn. Anh với tay tới bật công tắc trên tường... không ngờ... tay anh lại sờ trúng một vật gì bằng da, một bàn tay khác đã đặt sẵn ở đó không biết từ khi nào. 

Roẹt!

Sau đó Hà Khiêm nghe được tiếng rè rè của kìm điện đang tấn công mình. Thân thủ của Hà Khiêm nhanh nhẹn kịp thời cúi đầu xuống tránh. Thế nhưng, bóng đen to đùng kia lại ngáng chân khiến anh ngã sấp xuống sàn! Tên đó lại dùng bàn tay to lớn đeo găng tay da siết chặt cổ tay anh, kéo anh đứng lên! 

RẦM!

Hà Khiêm bị hắn đẩy mạnh vào vách tường, một tay bị hắn giữ chặt vặn ngược ra sau lưng. Anh lập tức dùng sức ở cánh tay còn lại huých cùi chỏ ra sau và trúng được vào bụng hắn! Cú đánh phát huy uy lực, hắn không phát ra tiếng kêu nhưng lực đang giữ một tay anh buông lỏng, hai chân hắn cũng lùi mấy bước về phía sau. Anh nhân cơ hội này dùng sức ở vai đẩy hắn ra. Hắn lảo đảo suýt ngã. Anh vội vàng chạy thoát được khỏi vòng vây của hắn. 

Trong nhà tối om, anh không nhìn rõ mặt hắn nhưng lại thấy thân hình hắn cao lớn vô cùng, ngay cả thể lực cũng không tầm thường. Hà Khiêm mặc dù cũng có thân hình cường tráng vì chăm chỉ tập luyện võ thuật nhưng anh biết mình không thể xông vào đánh mà không suy nghĩ được. 

Anh mở miệng nói:"Mày là ai? Trộm sao? Nếu muốn tiền thì tao có thể cho mày!"

Sự yên lặng hoà vào bóng đêm trong chốc lát sau đó anh nghe thấy tiếng cười đùa sảng khoái của hắn:"Hahaha! Tôi không muốn tiền nhưng lại muốn một thứ khác từ anh. Nhưng... anh có thắc mắc tại sao tôi lại vào được đây không?"

Nghe hắn nói anh mới chợt nhớ ra. Lúc mở cửa bước vào thì anh thấy ổ khoá không hề bị đụng chạm tới, vậy thì hắn biết mật mã vào nhà anh nhưng mà... làm thế nào?

Anh lại lần nữa hỏi: "Mày muốn cái gì?"

Hắn trả lời:"Tôi sẽ nói sau, bây giờ tôi cần anh ngoan ngoãn chịu trói!"

"Thằng khốn!" 

Hà Khiêm gằn giọng chửi, từ phía sau tay cầm được một cây gậy đánh bóng chày, lập tức xông tới.  

Nhưng mà cây gậy kia dừng lại ở giữa không trung trước khi đánh trúng mặt hắn bởi vì... một thứ gì đó bằng kim loại dí vào bụng, anh biết cái này không phải kìm điện mà là...

Cạnh.

Hắn ung dung mở chốt an toàn của khẩu súng lục, đem nòng súng dí vào bụng anh, ngón tay đặt lên cò, giọng vui vẻ nói:"Đây là chung cư cao cấp thế nên nhà nào cũng cách âm rất tốt. Nếu anh không muốn tôi nổ súng thì ngoan ngoãn đầu hàng đi!"

"Chết tiệt..." Anh rất tức giận nhưng đành phải nghe theo yêu cầu của hắn, tay buông cây gậy xuống.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Hắn dùng băng dính trói chặt hai cổ tay anh ra sau lưng, hai cổ chân cũng bị trói lại, cơ thể ngồi dựa lưng vào sô pha. Anh nhướng mày nhìn hắn nói:"Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản!" Nói rồi, hắn đi tới bật toàn bộ công tắc trong phòng lên:"Đó là lấy mạng của anh!"

Vụt!

Cả căn phòng khách và những phòng khác được đèn điện soi sáng trưng. Ánh sáng đột ngột khiến anh có chút chói mắt nhưng khi lấy lại tầm nhìn thì anh thấy trước mặt là một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi trong bộ trang phục đen, làn da trắng bóc, ngũ quan tinh tế sắc sảo và thân hình cao lớn gần mét chín. Người này... từ trước tới giờ anh chưa hề gặp mặt nhưng khi nghe thấy hắn nói giết mình, anh lập tức trở nên hoảng loạn.

"Khoan đã... tao không hề quen biết mày? Tại sao mày lại muốn lấy mạng tao?"

"À." Hắn cười, khuôn mặt trở nên vô cùng đẹp đẽ nhưng miệng toàn thốt ra những từ khó nghe:"Lấy mạng là theo cách khác nhé! Nói đúng hơn là tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!"

"Thằng khốn!!!" 

Anh tức tối chửi lớn, tay và chân kịch liệt giãy dụa để thoát khỏi trói buộc. Nhưng hắn nào để anh làm như vậy. Hắn bước tới, dùng kìm điện dí mạnh vào vai anh khiến anh đau đớn, ánh mắt trở nên mơ hồ sau đó rơi vào bất tỉnh!

***

Đau quá... chuyện gì xảy ra vậy?

Cơn đau ê ẩm khắp người khiến anh tỉnh lại. Ánh mắt anh co rút kịch liệt, cảnh tượng trước mặt khiến anh trở nên kinh hoàng!

Hà Khiêm bị ném lên chiếc giường lớn, quần áo trên người bị lột sạch và xung quanh anh là năm gã đàn ông to lớn đều không một mảnh vải.

"Tỉnh rồi này! Chơi hắn thôi!"

"Hai chúng mày nhanh lên đấy!"

"Biết rồi!"

Chuyện gì... đang diễn ra thế này?

Cơ thể anh vẫn còn tê liệt do dòng điện gây nên. Tuy vậy, khi nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng, lòng anh bắt đầu sôi sục vì cơn tức giận! Anh cắn môi, cố gắng dùng hết sức lực của mình hét lên:"CÚT RA!"

Anh dùng chân đạp ngã một tên rơi xuống sàn khiến bốn tên còn lại vô cùng ngạc nhiên!

Sau đó anh nhanh chóng chạy xuống giường, nhìn xung quanh muốn tìm quần áo để mặc nhưng lại chẳng thấy đâu, thôi thì cứ chạy trước!

"Đứng lại!"

Thế nhưng mới chạy được mấy bước thì hắn đã xuất hiện, thân hình cao lớn của hắn chặn ngay ở cửa.

Hắn nói với mấy tên kia:"Năm người chúng mày mà không đè được hắn xuống à?"

Một tên nói:"Bọn tao chưa kịp phản ứng thì hắn đã chạy mất rồi!"

Anh nhìn hắn, trong lòng vô cùng căm phẫn:"Thằng chó, ta sẽ giết mày!!!" 

"Ừ." Không ngờ, hắn trông vẫn rất thản nhiên:"Thêm từ "lại" vào!"

Anh vì tức giận nên không chú ý đến lời hắn, tay giơ nắm đấm lên trực tiếp xông vào. Nhưng hắn còn nhanh hơn, hắn siết mạnh cổ tay anh bẻ ngược ra sau lưng. Anh bị đau nên phản ứng chậm lại. Hắn sau đó đặt tiếp tay còn lại lên vai anh rồi dùng sức xoay thật mạnh!

RẮC!

Trong chớt mắt, hắn trực tiếp vặn xương bả vải anh tới mức trật khớp!

"AAA..."

Anh ngã gục xuống sàn trong cơn đau đớn, bàn tay ôm lấy bả vai mình! Thế nhưng hắn lại bồi thêm một cú đá vô cùng mạnh bạo vào bụng anh rồi hét to:"Mới như vậy mà anh đã kêu đau sao?"

Cú đá của hắn mạnh tới mức khiến nội tạng của anh đảo lộn hết lên, cổ họng suýt chút nữa thì nôn ra toàn bộ thức ăn buổi tối! 

Đánh xong, hắn quay sang nói bằng giọng tức giận:"Chúng mày còn không tới chơi nát cái lỗ của hắn!"

"Được..."

Hà Khiêm lại một lần nữa bị chúng lôi lên giường. Lần này, bả vai đau nhức làm anh không thể phản kháng được nữa. Anh bất lực nhìn chúng tách rộng hai chân mình ra sau đó đem côn thịt đã cứng đến đáng sợ đâm vào trong thân thể mình!

"AAAAAA..."

Nơi địa phương kia chưa bao giờ bị khai phá, vậy mà... tên đó thô bạo đâm vào, không bôi trơn, cũng không màn dạo đầu... ngay lập tức đã khiến miệng huyệt của anh rách ra, máu tươi từ bên trong chảy thành từng giọt xuống ga giường. 

"Không... dừng lại...ưmmmm..."

Anh vừa định kêu lên thì khoang miệng lại bị tiếp tục nhét vào côn thịt của đàn ông!!! Tên đó bắt đầu đưa đẩy khiến cổ họng anh đau đớn, khó chịu, mùi tanh tưởi xộc vào mũi làm anh khó chịu muốn nôn. 

"Nhớ phải làm nhanh lên đấy!"

Cả buổi tối hôm đó, Hà Khiêm lần đầu tiên bị cưỡng hiếp tập thể như vậy... chỉ có đau đớn và nhục nhã đan xem vào đó là cảm giác tuyệt vọng... 

Bóng tối bao phủ đôi mắt anh, dẫu vậy anh lại không thể ngất đi. Mỗi lần ngất đi lại bị chúng hung bạo đâm vào đến mức thanh tỉnh!!! 

Buổi tối hôm đó chỉ là cuộc mở màn cho cuộc sống tù túng, đau khổ của anh trong suốt ba năm dài đằng đẵng!

...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top