Chương 15

Tên truyện: Minh Khiêm

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

25/05/2024

Lục Minh thẫn thờ bước đi trên con đường bằng phẳng dưới hàng cây rợp bóng mát trong khu vui chơi giải trí mà trong lòng đã nhớ về kỉ niệm xưa cũ cùng với Hà Khiêm. Ngày ấy, hắn còn là đứa trẻ non nớt ngây ngô đứng trước cổng trường đợi anh tan học, cùng với anh...

Một giọt nước mắt trong veo chảy nhanh xuống khuôn mặt, Lục Minh vội vàng lấy tay lau đi, năm tháng ấy đối với hắn là quãng thời gian vô giá vĩnh viễn không thể quay trở lại! 

Hắn xốc lại tinh thần cầm điện thoại lên gọi rồi nói: "Mọi việc ở công ty đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ?"

"Dạ rồi, thưa chủ tịch nhưng... ngài sẽ từ chức thật sao?"

"Vốn dĩ những thứ đó không phải của tôi." Hắn trầm giọng nói rồi hỏi: "Người tôi tìm kiếm thế nào rồi?"

"Tôi đã hẹn gặp được rồi ạ. Lúc 2 giờ chiều nay ở quán cà phê X."

"Được rồi."

Lục Minh thong dong bước dạo quanh một vòng cuối cùng đã lưu luyến nhìn lại một hồi lâu rồi dứt khoát quay lưng rời khỏi khu vui chơi giải trí. 

***

Tại quán cà phê X.

Lục Minh ngồi ở dãy bàn trong góc chờ đợi một người. Đúng thời gian hẹn, một người đàn ông đi tới lịch sự cúi đầu chào hắn: "Nghe nói, ngài đang tìm tôi."

 "Ngồi đi."

Lục Minh gật đầu nói với người đàn ông rồi gọi nhân viên phục vụ mang tới một ly cà phê. Người đó từ tốn uống ngụm cà phê rồi nhìn lên hắn sau đó buột miệng hỏi: "Có phải, tôi... đã gặp ngài ở đâu rồi..."

Lục Minh trầm lặng không nói gì. Người đang ngồi trước mặt hắn là Từ Nam - bạn thân năm đó của Hà Khiêm. Bởi vì hắn đã quyết định ra nước ngoài và trả lại tự do cho Hà Khiêm. 

Buổi tối hôm qua Hà Khiêm lên cơn sốt cao, bây giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện. Tình trạng hiện tại của anh thì có xuất viện nhưng Lục Minh cảm thấy anh cần có người chăm sóc nhưng anh không còn người thân hay gia đình nên hắn chỉ biết tìm được tới Từ Nam.

Lục Minh lạnh lùng hỏi: "Anh có quen biết người tên Hà Khiêm đúng không?"

Từ Nam gật đầu nói: "Nó là bạn thân hồi cấp 3 của tôi."

"Anh ta đang nằm trong bệnh viện, tôi muốn nhờ anh chăm sóc..."

"Nó bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?" Từ Nam nghe hắn nói vậy thì không khỏi lo lắng: "Tôi nhớ rõ ràng nó là thằng trâu bò khỏe mạnh lắm mà, nhiều năm không gặp mà nó đã đổ bệnh rồi?"

Từ Nam làm sao biết được Hà Khiêm đã phải chịu sự tra tấn, giày vò tàn khốc của gã đàn ông đang ngồi trước mặt suốt 3 năm dài đằng đẵng chứ?

"Tóm lại sự việc là như vậy. Anh ta đang nằm ở bệnh viện D..."

"Khoan đã, ngài có quan hệ gì với Hà Khiêm."

Từ Nam tò mò hỏi nhưng Lục Minh vẫn luôn phớt lờ khiến anh ta càng thêm tin vào suy đoán của bản thân. 

Năm đó Từ Nam biết rõ Hà Khiêm đã không còn bố mẹ, cũng không có người thân, họ hàng ruột thịt gì cả. Những người mà Hà Khiêm quen biết nếu không phải bạn bè hồi cấp 3 vậy thì chỉ có...

"Lục Minh!" Từ Nam kinh ngạc thốt lên: "Là thằng nhóc năm đó! Không thể nào! Cậu còn sống sao? Lúc đó... vụ tai nạn..."

"IM ĐI!" Lục Minh khó chịu gào lên: "Đừng có nhắc đến nữa!"

Từ Nam bị tiếng hét của Lục Minh dọa sợ nhưng sau đó đã biết thân phận của hắn thì không chút kiêng nể gì mà cười nói: "Ha... đúng là anh em các người đều hay cáu bẩn như nhau..."

Lục Minh đã xong việc rồi, hắn không còn gì để nói với Từ Nam nữa thì đứng dậy quay đi nhưng anh ta vội vàng nói: "Nếu biết cậu còn sống khỏe mạnh như vậy thì đúng thật uổng công Hà Khiêm lúc đó đã lo lắng... Lúc đó tôi là người đưa Hà Khiêm tới công viên để cứu nguy cho cậu đấy, không ngờ..."

Lục Minh bỗng dừng bước, hắn quay mặt lại trừng mắt tức tối giận dữ gằn giọng lên: "THÌ CHÍNH LÀ DO ANH TA ĐÃ TỚI, LỜI NÓI CỦA ANH TA ĐÃ LÀM TAN NÁT TRÁI TIM CỦA MỘT THẰNG NHÓC, KHIẾN NÓ MẤT HẾT LÝ TRÍ CHẠY RA NGOÀI ĐƯỜNG NÊN MỚI BỊ XE ĐỤNG!"

"Không, sao lại... Khoan đã, có gì đó hiểu lầm ở đây..." Từ Nam lập tức sửng sốt nói: "Đúng là tôi đã đưa Hà Khiêm tới chỗ cậu nhưng trên đường đi chúng tôi đã bị đám vệ sĩ của Tề Thất chặn đường gây sự thế nên..."

"Cái gì..."

"Tôi với Hà Khiêm bị một đám người lái ô tô chặn đường, tôi nhận ra một trong số những tên đó là vệ sĩ của Tề Thất. Tôi và Hà Khiêm đã cố gắng giải thích việc cậu đang gặp nguy hiểm nhưng bọn chúng đã động tay động chân cố ý gây sự nên hai bên đã ẩu đả đánh nhau, thành ra buổi tối hôm đó tôi và Hà Khiêm bị cảnh sát giữ lại... Vậy nên làm sao mà Hà Khiêm có thể tới chỗ cậu được, với cả lời mà nó nói với cậu là như thế nào? Mặc dù tôi không biết nhưng... Hà Khiêm vẫn luôn đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu như vậy thì sao có thể nói lời tổn thương cậu được!!!"

"Sao lại... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy..."

Sắc mặt Lục Minh trở nên vô cùng kinh hãi liên tục lẩm bẩm gì đó, tinh thần của hắn lúc này cũng trở nên rối loạn vì những lời nói mâu thuẫn của Từ Nam với chuyện đã xảy ra trong quá khứ!

Lúc này, hắn chợt nhớ tới cơn ác mộng tối qua, những lời mà Hà Khiêm đã nói.

"Tôi xin lỗi, lúc đó... giá như... tôi... tôi có thể đến sớm hơn... cậu sẽ không phải chịu đau đớn như vậy, xin lỗi... vì đã không cứu được cậu..."

Năm đó, Hà Khiêm thật sự không thể đến được công viên nhưng người mà Lục Minh nhìn thấy, người trông giống Hà Khiêm đã nói mấy lời tổn thương hắn là ai?

Có lẽ, Hà Khiêm đã không biết chuyện thế nên suốt quãng thời gian qua anh vẫn luôn day dứt, tự dằn vặt bản thân rằng nếu anh có thể đến kịp thì Lục Minh đã không gặp tai nạn...

"Lục Minh..."

Từ Nam thấy sắc mặt hắn không tốt thì muốn hỏi han nhưng hắn đã vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê lao ra đường lớn!

BÍPPPPP!

Tiếng còi xe tải vang lên dữ dội nhưng Lục Minh đứng giữa đường lớn bước đi như người vô hồn... Chiếc xe tải to lớn lao nhanh tới không kịp dừng lại đã tông trúng hắn!

ẦM!

"Lục Minh!!!" 

Từ Nam hoảng hốt chạy đến, những người xung quanh cũng tụ tập lại.

Lục Minh nằm bất động trong vũng máu, cặp mắt u ám của hắn nhìn mọi thứ xung quanh... dường như thảm cảnh vụ tai nạn năm đó đã ùa về trong tâm trí của hắn đến mức chân thật đến rõ ràng!

Hình ảnh Hà Khiêm trong bộ quần áo rách nát và dính máu, hai chân bước đi khập khiễng, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi nhìn Lục Minh khiến hắn sợ hãi.

"CÚT ĐI!"

Lần này Lục Minh nhìn thấy rõ ràng người nói lời lạnh lùng tàn nhẫn với hắn chính là Hà Khiêm nhưng... chiếc áo sơ mi của người đó bị rách để lộ ra một hình xăm màu đỏ ở vùng ngực trái. Mặc dù một nửa hình xăm bị che mất nhưng hình xăm đó đã quá quen thuộc với hắn. 

Tại sao lúc này hắn mới nhớ ra???

Đó là hình xăm chữ Lục màu đỏ trong tên của hắn, người duy nhất đã xăm chữ Lục màu đỏ trên ngực trái mà hắn biết chính là Tề Thất!!!

...

"Hahahahahahahahaaha!"

Từ Nam đang gọi xe cấp cứu thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười lớn vang lên dữ dội của Lục Minh đến mức khiến anh ta và những người xung quanh phải khiếp sợ!!!

"Không phải anh ấy! Không phải là anh ấy!!!"

Lục Minh nằm trong vũng máu mà cười lớn và la lên như kẻ loạn trí nhưng rồi lát sau hắn đã lặng đi, tiếng cười tắt lịm thay vào đó là những giọt nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt cùng với những tiếng khóc thảm thiết đau xé ruột gan!

Tiếng cười của hắn nghe mà lại bi thương... Giọt nước mắt rơi nhưng sao khuôn mặt hắn lại hạnh phúc đến vậy?

Lục Minh không nói lời nào hai chân bước loạng choạng đứng dậy sau khi bị xe đụng, cho dù toàn thân dính máu, cho dù thể xác và tinh thần đau đớn gấp trăm lần cơn đau lúc hắn bị cán nát dưới bánh xe tải... 

Hắn vẫn kiên trì bước về phía trước, hắn muốn đi gặp người hắn vẫn luôn đem lòng yêu nhưng cũng chính là người hắn đã làm tổn thương không thể chữa lành...

***

Lục Minh tới bệnh viện, những bác sĩ và y tá vội vàng cấp cứu cho hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu mà xông vào phòng bệnh mà Hà Khiêm đang nằm điều trị.

Thế nhưng trên giường bệnh trống không...

Nữ y tá lắp bắp nói: "Dạ, thưa ngài... lúc đầu giờ chiều Tề thiếu gia đã đưa người đó đi rồi ạ..."

"AAAAAAAAAA!!!"

Cơn ác mộng đó lại xuất hiện trong tâm trí, Lục Minh nhìn thấy Hà Khiêm đã chết trong vòng tay hắn...

Hắn rơi vào tuyệt vọng và bất lực ngửa cổ lên gào thét như kẻ điên!!!

***















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top