Chương 14
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
14/08/2023
Căn phòng ngủ rộng lớn, Lục Minh nằm ngủ trên giường nhưng lại trở mình liên tục vì cơn ác mộng quấy nhiễu!
Hắn đã nhìn thấy khoảng không gian vô tận chỉ có một màu đen cùng với Hà Khiêm, anh nằm bất động ở đó, đôi mắt chết lặng vô hồn, cả người anh đầy vết thương đẫm máu tươi!
Lục Minh bước tới khẽ tên của anh nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn quỳ gối xuống, hai tay ôm lấy nửa người trên của anh, đỡ anh nằm dựa vào người mình. Hắn đặt tay lên lồng ngực anh, máu thì vẫn chảy ra nhưng trái tim của anh lại không có nhịp đập... anh đã chết rồi...
Lục Minh đưa bàn tay lên che đi đôi mắt anh, cảnh tượng kinh hoàng này khiến hắn nhớ lại mười năm trước... thi thể đẫm máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo lại chính là hắn!
Bi kịch đến với hắn năm 13 tuổi, khi hắn bị một chiếc xe tải lớn tông trúng... lúc đó, hắn thật sự đã chết! Tuy nhiên... khi nhịp tim ngừng đập, xung quanh hắn chỉ toàn là một màu đen tối tăm, lạnh lẽo, khi mà lưỡi hái Tử Thần đã tới cướp linh hồn hắn đi thì hắn đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, là tiếng gọi ấm áp tận nơi đáy tim mà hắn vẫn luôn ngày đêm mong nhớ... Nhưng... đến giờ hắn lại trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ...
Đau xót và hối hận!
Hai trạng thái cảm xúc đó đan xen, xoáy sâu vào trong tâm trí của Lục Minh làm hắn rơi nước mắt! Giọt lệ trong suốt chảy xuống rơi trên khuôn mặt đẫm máu của Hà Khiêm, giây sau đó...
"Lục Minh..."
Bất chợt, cơ thể lạnh ngắt nằm trong vòng tay Lục Minh lại run nhẹ lên, hắn giật mình theo phản xạ ôm chặt lấy đối phương! Hà Khiêm chỉ còn thoi thóp một hơi thở cuối cùng.
"Tôi xin lỗi, lúc đó... giá như... tôi... tôi có thể đến sớm hơn... cậu sẽ không phải chịu đau đớn như vậy, xin lỗi... vì đã không cứu được cậu..."
Lời anh nói ra khiến Lục Minh hoảng loạn đến sững sờ!
"Anh... nói cái gì, nói lại đi! Mau nói lại đi!!!"
Hắn không kìm nén được cảm xúc đã gào lên nhưng Hà Khiêm đã không còn ý thức, anh chẳng thể mở mắt ra nhìn hắn, cũng không thể nói thêm được câu nào nữa. Cơ thể của anh, không... nói đúng hơn là thi thể... thi thể của anh bắt đầu tan rã chảy ra chất lỏng màu đen và bốc mùi mục rửa ngay trước mặt hắn!!!
"Đừng mà... Đừng chết, cầu xin anh... Hà Khiêm, đừng!!!"
Thi thể của anh tan biến trong vòng tay hắn! Hắn tuyệt vọng kêu gào đến khản cổ nhưng chẳng thể làm được gì!
***
ĐÙNG!!!
Sáng sớm, cơn mưa tầm tã trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố! Tiếng sấm vang chớp giật cùng tiếng mưa nặng hạt đã đánh thức Lục Minh thoát ra khỏi cơn ác mộng đen tối!!!
Hắn đột ngột thức dậy hất tung tấm chăn, cả người phủ một tầng mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng theo hơi thở hồng hộc của hắn!!!
Cơ thể hắn không kiểm soát được những cơn run rẩy, sắc mặt hắn vẫn bàng hoàng, sợ hãi đến méo mó vì không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ!
Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, phòng ngủ tắt điện tối om nhưng vẫn lờ mờ chút ánh đèn ngoài kia rọi vào, mưa gió bão bùng bên ngoài cũng đã đưa hắn trở về thực tại!!!
"Hà Khiêm..."
Hắn chợt nhớ tới cơn ác mộng thì vội vàng xuống giường, bước ra ngoài phòng khách. Hà Khiêm nằm bất động trên sàn, cơ thể khoác áo choàng tắm mỏng. Hắn chạy tới ôm lấy anh, bàn tay run run sờ nhẹ lên khuôn mặt gầy yếu của anh!
Vẫn còn hơi thở!
Hắn ôm chặt lấy cơ thể anh một lần nữa, sau khi xác nhận anh vẫn còn sống thì lúc này mới có chút nhẹ nhõm nhưng...
"Sốt cao quá!"
Cơn sốt đang hành hạ tinh thần và thể xác của anh, tâm trí anh chìm vào mê man khiến thân thể dần tê liệt! Dù Lục Minh có gọi thế nào đi nữa thì ý thức của anh đã không còn, cơ thể càng không thể cử động!
Lục Minh đặt anh nằm xuống sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một người, chuông reo mấy lần nhưng người kia không nhấc máy...
***
Tề Thất bước vào một căn phòng lớn trong biệt thự, ở trên cánh cửa có bảng ghi dòng chữ "phòng trưng bày".
Bên trong căn phòng chứa đầy những bảo vật, những món đồ cổ quý hiếm và đặc biệt ở bốn góc phòng lại có bốn người...
Bốn người nam thanh niên, hai tay bọn họ bị dây xích treo lên cao. Cơ thể họ trần trụi lộ ra những dấu vết bầm tím bạo hành đến thê thảm: hai đầu ti nhỏ trước ngực đều bị xỏ khuyên đang rỉ máu không ngừng run rẩy; hậu huyệt bên dưới bị nhồi nhét khối dương cụ giả kích thước khủng mà phía trước... giữa hai chân bọn họ bằng phẳng quấn lớp băng vải nhuốm máu, vật tượng trưng nam tính đã bị cắt bỏ...
Đèn chùm treo trên trần nhà vụt sáng, bọn họ mệt mỏi nheo mắt... khi thấy gã ác quỷ quyền lực đó quay lại thì sắc mặt ai nấy đều kinh hãi, thân thể cũng không tự chủ được mà run lên bần bật...
Tề Thất nhếch miệng cười một cách tàn ác, gã tùy tiện đi tới nắm tóc một người nam thanh niên.
"Ưm... hưm..."
Người thanh niên há miệng nhưng khoang miệng hoàn toàn trống rỗng đang ngập đầu máu, toàn bộ răng ở hai khớp hàm và cả lưỡi đều bị Tề Thất dùng kìm rút ra... Không thể nói chuyện, người thanh niên dùng đôi mắt hoảng sợ đầy bi thương để cầu xin nhưng vô ích...
Tề Thất thô bạo giật tóc ép người thanh niên phải ngửa cổ ra phía sau rồi cắm một cái ống nhựa rỗng vào trong miệng chọc sâu tới tận cuống họng của người đó, đầu của ống nhựa kia nối với bịch nước lên treo trên giá. Bên dưới gã tiếp tục cắm ống nhựa vào trong hậu huyệt đang bị nhét dương cụ giả của người thanh niên sau đó mở van của bịch nước...
"Ư... a..."
Áp lực dòng nước rất mạnh đi từ cổ họng và chảy ngược từ trực tràng vào đến bụng khiến người thanh niên đau đớn giãy dụa kịch liệt. Dòng nước chảy vào liên tục, lại quá nhanh thế nên đã bị sặc, cái bụng bằng phẳng của người thanh niên đã phình to ra như sắp nổ tung nhưng Tề Thất hoàn toàn không dừng lại...
BỐP!
Tề Thất ra tay ác liệt, trực tiếp tung cú đấm với lực mạnh khủng khiếp vào bụng của người thanh niên!
"A... Ah..."
Tiếng la hét thống khổ của người thanh niên bị chặn lại, thay vào đó chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa... Sắc mặt người đó vì đau mà trở nên trắng bệch, vùng bụng bị đánh xuất hiện vết bầm tím, cơn đau vừa nóng vừa rát lan khắp cơ thể, bởi vì giãy dụa mà một ít nước trào ra từ miệng và cả hậu huyệt nhưng dòng nước khác sau đó lại bơm đầy vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy...
"Cho mày sặc chết luôn."
BỐP! BỐP! BỐP!
Tề Thất cứ như vậy mà coi người thanh niên như bao cát đấm đá cho đến khi cơ thể người đó trở nên cứng đờ không còn cử động nữa... Từng cú đấm dữ tợn của Tề Thất khiến người đó liên tục bị sặc nước, mũi và miệng đều không thể hô hấp dẫn đến việc ngạt thở chết ngay lập tức...
"Chết rồi này, không đã tay gì hết!"
Tề Thất cười lớn một cách sảng khoái trước cái chết của người thanh niên!
Ba người thanh niên còn lại đều cúi gằm mặt xuống không dám nhìn, thậm chí là không dám thở mạnh chỉ mong sẽ giữ được cái mạng nhưng...
Tề Thất vỗ lên mặt người thanh niên đã tử vong trước mặt, miệng cười tàn nhẫn nói: "Không phải lo, sớm thôi... mày sẽ có bạn đi cùng."
"A...ư... ah..."
Ba người họ nghe vậy thì lập tức rùng mình hoảng sợ đến tột cùng, dòng nước mắt đã chảy xuống như mưa cùng với những tiếng rên rỉ thấp cổ bé họng trước sự quyền lực và ác độc của gã đàn ông ác ma đó!
Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng trưng bày chất 4 thi thể của 4 người thanh niên xấu số... mà gương mặt khi chết của họ đều méo mó vô cùng bi thảm, cơ thể không được nguyên vẹn...
Tề Thất bước ra từ trong phòng tắm, mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng mùi máu tanh và tội ác vẫn luôn ám trên người gã! Gã ngồi trên sô pha thoải mái hút thuốc, mái tóc vẫn còn dính nước ướt nhẹp, cơ thể cởi trần, thân dưới quấn khăn tắm. Trên vùng ngực trái săn chắc của gã có hình xăm chữ Lục màu đỏ, chữ Lục trong tên của Lục Minh!
Tề Thất hút thuốc xong thì kiểm tra điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ từ Lục Minh thì vội vàng gọi cho hắn.
Giọng nói và nét mặt của gã lúc này vô cùng nhẹ nhàng: "Lục à, sao thế?"
"Tề Thất, tối qua... Hà Khiêm sốt cao không tỉnh lại..."
"Anh qua kiểm tra!"
"Không cần đâu, tôi... đưa hắn tới bệnh viện rồi..."
"Cậu cần gì phải thế chứ..."
Tề Thất chưa nói xong thì Lục Minh đã xen vào: "Tề Thất, tôi nghĩ... đủ rồi, đến lúc tôi nên buông tha cho hắn..."
Tề Thất không kiểm soát được đã lớn giọng hét qua điện thoại: "Cái gì? Không được! Tuyệt đối không được!"
"Lần đó, trước khi tôi gặp tai nạn... Hắn đã đến nhưng giống như hắn trở thành người khác vậy, tôi nghĩ... chắc có lý do gì đó thì hắn mới trở nên như vậy. Có lẽ, hắn đã không có ý làm tổn thương tôi."
"Lục à, cậu suy nghĩ lại đi! Khoảng thời gian phải điều trị bên nước ngoài cả anh và cậu đều phải vất vả và cố gắng như thế nào hả? Cậu không được buông tha cho hắn! Phải dìm hắn xuống địa ngục!!!"
"Đủ rồi, tôi... không muốn. Dẫu sao thì, Hà Khiêm... tôi đã từng rất yêu hắn..."
Tút tút...
Cuộc gọi kết thúc, câu nói cuối cùng của Lục Minh khiến Tề Thất nghe như hắn đang bật khóc...
"Hahahaha!"
Tề Thất bỗng nhiên bật cười lớn như kẻ điên! Đến khi cười xong, gã đứng dậy rồi bắt đầu lên cơn đập phá hết đồ dùng, tư trang trong phòng khách sang trọng!
XOẢNG! RẦM! BỐP!
"THẰNG CẶN BÃ!"
Tề Thất như một con thú dữ mà rống lên!!! Toàn bộ cơn tức giận này gã đều muốn trút giận hết lên một người!
"THẰNG CẶN BÃ CHÓ CHẾT!"
"Sao mày dám cướp Lục của tao! Tao sẽ vĩnh viễn khiến mày biến mất khỏi tầm mắt của em ấy!!!"
***
HHD: "Sắp kết thúc HE rồi, cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top