Chương 13
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
22/07/2023
Hiện tại.
Lục Minh trở về sau buổi đêm đã uống rượu say khướt.
Hà Khiêm nằm bất tỉnh trên sàn trong tình trạng khắp người không mảnh vải, trên da thịt đầy rẫy những vết thương. Hai tay và chân anh đều bị còng sắt xích lại, không chỉ thế... một đoạn dây xích ngắn khác còn khóa chặt vào phần gốc dương vật nối vào đầu dây xích ở cổ chân... thế nên khi ngủ anh còn chẳng được thoải mái, chỉ có thể gập cong người nằm nghiêng. Đến khi lưng và hai chân đã tê nhức đến mỏi nhừ, trong vô thức anh khẽ cử động muốn duỗi thẳng chân nhưng dây xích bị kéo đến cực hạn đã cọ xát mạnh lên dương vật đáng thương...
"Ưm..."
Hà Khiêm đau đớn phát ra tiếng kêu nhưng miệng bị đeo dụng cụ bịt miệng nên tiếng kêu của anh chuyển thành tiếng rên rỉ yếu ớt.
Lục Minh liếc nhìn xuống thân thể thương tích thảm hại của anh, ở phía sau còn thấy dòng tinh dịch màu trắng đục chảy ra từ khe mông xuống dọc theo bắp đùi, miệng huyệt bị xâm hại nhiều lần đã sưng đỏ vẫn đang co rút chưa thể khép lại được...
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Minh dần tối lại, nét mặt hắn thờ ơ không rõ cảm xúc... Lát sau, hắn quỳ thẳng xuống, cởi khóa quần lôi ra dương vật kích thước đáng gờm của mình, hắn trùm bao cao su lên rồi siết chặt eo của Hà Khiêm, bắt đầu tiến vào!
"Hưm..."
Hà Khiêm bị ép trong tư thế nửa quỳ nửa nằm, cơn đau dữ dội theo từng cú thúc chết người của Lục Minh khiến anh phải tỉnh dậy! Bên trong hậu huyệt phía sau bị khối dương vật vừa cứng vừa dài tàn phá tới mức chảy ra những giọt máu đỏ tươi! Cơ thể anh lắc lư chao đảo nhưng anh chỉ hơi cử động thì tiếng mắt xích va đập vang leng keng, dương vật của anh bị dây xích kéo mạnh xuống, trước sau đều bị dày vò đến kinh khủng, ngay cả tiếng rên rỉ của anh cũng nhỏ dần đến khi vỡ vụn trong cổ họng, bây giờ đối với anh... việc hít thở thôi cũng thấy đau đớn!
Không biết qua bao lâu, đến khi Lục Minh thở mạnh xuất ra lượng lớn tinh dịch thì Hà Khiêm cảm giác như bụng mình bị hắn đâm thủng luôn rồi... sắc mặt anh trở nên trắng bệch, giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trán hòa cùng dòng nước mắt chảy xuống hai bên gò má đang run rẩy của anh!
Lục Minh sau khi đạt được cao trào thì rút ra, dương vật hắn chưa hoàn toàn mềm xuống nhưng hắn không làm nữa. Hắn tháo bao cao su chứa đầy tinh dịch của mình sau đó cởi dụng cụ bịt miệng Hà Khiêm, một tay bóp mạnh vào hai bên quai hàm ép anh há miệng rồi đổ hết lượng tinh dịch đó vào miệng anh!
"Khụ..."
Hà Khiêm bị sặc, anh khép đôi mắt, cổ họng chật vật ho khan mấy lần muốn nôn nhưng vẫn phải nhịn xuống để nuốt hết tinh dịch của hắn vào bụng... Lúc làn mi của anh hé mở, tầm nhìn rất mờ nhạt vì nước mắt bao phủ nhưng ở khoảng cách gần, anh thấy Lục Minh bỗng dưng đưa tay ra...
Chỉ một hành động đó thôi đủ khiến anh hoảng sợ đến rùng mình, cơ thể như bị điện giật mà run rẩy rất mạnh, anh gập cong người nằm co ro, tự cắn đôi môi của mình, hai mắt cũng nhắm chặt lại trước trận bạo hành của hắn...
Nhưng chờ đợi một lúc, lần này hắn không đánh anh. Hắn đưa tay chạm lên gò má gầy yếu của anh, anh vẫn sợ hãi không dám mở mắt, cũng không dám thở mạnh. Đầu ngón tay của hắn chạm lên cánh môi bị cắn tới rướm máu của anh sau đó chen vào trong khoang miệng anh. Anh run rẩy hơi mở miệng, đầu ngón tay của hắn đang chơi đùa đầu lưỡi của anh tới ướt nhẹp, nước bọt không kiểm soát được chảy xuống cằm, xuống cổ rồi đọng lại trên hõm xương quai xanh gầy tinh xảo của anh!!!
"Ư... xin cậu..."
Hà Khiêm chẳng biết hắn sẽ lại làm gì, đánh anh, cưỡng bức anh, đem anh cho kẻ khác chơi đùa... bất kể làm gì cũng được nhưng bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi, anh chỉ cầu xin hắn nhẹ tay một chút...
Lục Minh đương nhiên giả bộ mắt điếc tai ngơ, mặc kệ lời van xin khẩn thiết của anh. Hắn đưa tay xuống nắm lấy dương vật héo rũ bị còng sắt khóa chặt phần gốc. Bàn tay hắn dùng lực khiến dương vật anh bị đau lại càng co rúm lại, anh không thể giãy dụa nhưng cơ thể vẫn phát run, cổ họng anh bật ra tiếng khóc nức nở: "Lục Minh... đừng mà... làm ơn tha cho tôi..."
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra ý cười khiêu khích: "Bây giờ anh xuất ra đi."
"Tôi..."
Hà Khiêm đang mệt mỏi đuối sức như vậy, đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi vậy mà hắn còn bắt anh xuất tinh...
Anh bối rối, lo sợ không biết làm thế nào thì hắn ấn mạnh đầu ngón tay vào một bên tinh hoàn của anh, miệng cười nói: "Anh muốn tự lên đỉnh hay là để tôi kích điện vào chỗ này đến khi xuất ra?"
"Tôi..." Hà Khiêm òa nước, từng dòng nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt đầy những vết bầm tím của anh, giọng anh bị khản đặc tới mức đáng thương liên tục cầu xin hắn: "Tôi... tôi nghe lời cậu mà... xin cậu... chỉ xin cậu..."
Nét mặt Lục Minh không biểu cảm gì, lát sau hắn lấy chìa khóa mở hết còng tay và cởi bỏ hết dây xích trên người Hà Khiêm sau đó bàn tay đang nắm chặt dương vật anh bỗng nhiên thả lỏng rồi vuốt ve lên xuống! Qua mấy lần, dương vật của anh vẫn nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Anh liệt con mẹ nó rồi hả?"
Lục Minh hỏi một câu rõ ngớ ngẩn. Hà Khiêm bị hắn tra tấn, hành hạ, cưỡng bước đến thê thảm như vậy suốt ba năm dài đằng đẵng như vậy thì giờ sao có thể xuất ra một cách bình thường được...
Nghe giọng hắn gằn lên, mặc dù bàn tay hắn vẫn đang từ từ vuốt ve dương vật của hắn nhưng anh vẫn hoảng sợ vội vàng nói: "Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Thế là hắn lấy ra năm quả trứng rung nhét hết toàn bộ vào trong hậu huyệt của anh rồi bật công tắc!
"AAAA..."
Chấn động dữ dội từ bên trong khiến anh đau đớn kêu gào lên, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại! Trứng rung chuyển động va chạm mạnh mẽ vào tuyến tiền liệt ép buộc dương vật của anh hơi ngóc đầu lên nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu đạt được khoái cảm! Hắn chỉnh mức độ rung lên cao nhất nhưng điều đó chỉ khiến anh rơi vào thống khổ, dần dần tiếng kêu thảm thiết của anh nhỏ lại đến khi không thể nghe thấy nữa.
Lục Minh nhíu mày khi thấy Hà Khiêm đã ngất xỉu, bên dưới dương vật giữa hai chân anh vừa mới cứng lên thì giờ đã mềm xuống mà không hề xuất tinh... Bởi vì quá sợ hãi dẫn đến những căng thẳng tột độ mà hắn gây ra cho anh, thế nên dù hắn có kích thích hay ép buộc anh thế nào thì hoàn toàn là tình trạng cực khoái khô!!!
"Ha... haha..."
Lục Minh bỗng nhiên bật cười, tiếng cười đó lại có thể khiến gương mặt hắn trở nên méo mó và quỷ dị! Hắn cười rất lớn nhưng nhiêu đó lại không làm hắn đủ thỏa mãn! Hắn cười mệt rồi thì chán nản dựa lưng vào sô pha hút một điếu thuốc, lúc này tâm trạng hắn lại trở nên u sầu! Lát sau hắn đứng dậy, bàn tay thô bạo nắm tóc kéo anh lê lết trên sàn từ phòng khách vào phòng tắm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top