Chương 12

Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com (w a t t p p a d . c o m)
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Buổi tối muộn, Tề Thất lái xe trở về biệt thự. Cửa lớn tự động mở ra, năm người vệ sĩ cúi thấp đầu nói: "Thiếu gia, mừng ngài trở về!"

Tề Thất sắc mặt âm trầm cởi áo vest đưa cho một người vệ sĩ. Người đó đưa hai tay ra cầm lấy nhưng...

BỐP!

Tề Thất hung bạo nện một cú đấm thẳng vào mặt khiến người đó chảy bê bết máu, cơ thể ngã gục xuống bất tỉnh ngay tức khắc!

Bốn người vệ sĩ kia vô cùng hoảng sợ đều quỳ gối xuống, giọng run rẩy nói: "Thiếu gia, xin ngài bớt giận!"

Tề Thất ngồi vắt chân trên ghế sô pha, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Gã gằn giọng quát: "Sao chúng mày dám để Lục ra ngoài gặp thằng đó hả?"

"Thiếu gia, thật xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng Lục thiếu gia..."

Người đó không thể nói được hết câu vì quá sợ hãi khi thấy Tề Thất cầm lọ hoa trên bàn và dùng hết sức ném...

"Tề Thất, anh về rồi!"

Lục Minh hai chân lon ton chạy tới chỗ Tề Thất, khoé môi mỉm cười rất ngây thơ nhưng cậu bé chợt dừng bước khi thấy một người đang nằm bất tỉnh trong vũng máu.

"Tề Thất... sao người kia lại nằm đó vậy... có máu... em sợ..."

Tề Thất lập tức đặt lọ hoa xuống mỉm cười khi nhìn cậu bé. Gã đứng dậy nói: "Không sao đâu, Lục. Hắn trượt chân ngã thôi."

Nói xong, gã lại vẫy tay. Bốn người vệ sĩ kia coi như thoát nạn nhanh chóng mang người đang bất tỉnh kia đi.

Tề Thất hai tay nhẹ nhàng ôm Lục Minh lên, để cậu bé ngồi trên đùi, tay đưa lên xoa đầu cậu hỏi: "Lục, lúc anh không ở nhà thì em có ngoan không?"

Lục Minh cười liên tục gật đầu với gã.

"Nhưng sao em lại tự ý ra ngoài thế? Em đã đi gặp ai?"

Bàn tay gã vẫn âu yếm vuốt ve gò má cậu nhưng ánh mắt lại trở nên tối tăm. 

 Lục Minh vui vẻ nói: "Em đi gặp Hà Khiêm! Anh ấy chính là người đã cứu em lúc nhỏ."

"Em chắc không? Hắn là tên cặn bã đấy!"

Lục Minh chớp ánh mắt ngơ ngác hỏi: "Sao anh lại nói Hà Khiêm như vậy?"

Giọng Tề Thất đầy khinh bỉ: "Bởi vì trường mà hắn đang học chỉ dành cho mấy tên côn đồ, rác rưởi của xã hội thôi. Bọn chúng ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau."

Lục Minh nghe xong thì cúi thấp đầu, giọng buồn bã nói: "Nhưng... Hà Khiêm là người tốt... anh ấy đã cứu em, còn dẫn em đi chơi nữa..."

"Lục à!"

Lục Minh biết Tề Thất không muốn cho mình ra ngoài gặp Hà Khiêm nên lần này đã quyết tâm nắm chặt hai tay hắn, dùng ánh mắt long lanh đầy hơi nước như sắp khóc tới nơi để "ăn vạ".

"Tề Thất, em muốn gặp Hà Khiêm, em rất thích anh ấy! Anh đừng bắt em ở nhà nữa được không?"

Tề Thất quả nhiên đã đồng ý. Gã thở dài một hơi, giọng miễn cưỡng nói: "Được rồi, được rồi. Cho em đi gặp hắn."

"Tề Thất, anh thật tốt!"

 Lục Minh vui mừng hôn nhẹ lên mặt gã rồi nhảy xuống khỏi ghế sô pha: "Em đi ngủ đây. Tề Thất, chúc anh ngủ ngon!"

Tề Thất mỉm cười vẫy tay với cậu bé thay lời chúc ngủ ngon. Lát sau, gã vào phòng tắm cởi bỏ áo sơ mi trên người, cơ thể rắn chắc của gã hiện ra, trên ngực trái có một hình xăm chữ Lục màu đỏ như máu!

"Em muốn gặp Hà Khiêm, em rất thích anh ấy!"

XOẢNG!

Nhớ lại lời nói của Lục Minh, Tề Thất tức giận không kìm chế được mà vung tay đấm vỡ tan tành cái gương ở bên cạnh! Bầu không khí xung quanh gã chìm vào u ám!

***

Buổi sáng hôm sau, Hà Khiêm hôm nay không phải đến trường nên sẽ tới quán cà phê làm thêm. Trên đường đi anh đụng mặt tên côn đồ Tần Vỹ với mấy thằng đàn em của hắn.

Hà Khiêm nhìn mấy thằng loi choi trước mặt mà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. 

"Lũ chúng mày cùng lên một lượt đi, hôm nay tao không có thời gian đâu!"

"Thằng chó!"

Đám Tần Vỹ tức tối chửi một tiếng rồi cùng xông lên đánh Hà Khiêm. Sau một tràng tiếng rầm rầm phịch phịch thì Tần Vỹ và mấy thằng đàn em của hắn bị Hà Khiêm đánh đến mức mặt mũi bầm dập nằm vật ra đất...

Hà Khiêm nhẹ tay phủi bụi trên quần áo rồi cười một cách đắc ý với bọn chúng: "Tụi mày về tu luyện thêm mười năm nữa cũng không đủ trình đánh thắng tao đâu!"

Hà Khiêm rời khỏi lúc lâu thì đám Tần Vỹ mới gượng đứng dậy được. Bọn chúng bực tức vừa đi vừa chửi: "Mẹ, thằng chó Hà Khiêm. Tao nhất định phải đánh cho nó quỳ lạy tao!"

"Nhưng mà... đại ca... nó thật sự rất mạnh..."

"IM MỒM!"

Bọn chúng đi ngang qua trường học của Hà Khiêm thì phát hiện Lục Minh đang đứng đợi ở cổng trường như thường ngày. 

"Đại ca, thằng nhóc đó hình như thân thiết với Hà Khiêm lắm đấy!"

Một tên khác lại nói: "Đại ca, bọn mình đánh tay đôi không lại nó thì hay là dùng mưu hèn kế bẩn một chút cũng không sao đâu."

Thế là Tần Vỹ tiến lại gần Lục Minh, hắn cố gắng nói bằng giọng ngon ngọt nhất có thể: "Cậu nhóc này đang đợi ai thế?"

Lục Minh nhìn đám người lạ trước mặt muốn nói nhưng lại thôi.

Tần Vỹ nhoẻn miệng cười: "Có phải đang chờ Hà Khiêm không? Anh dẫn nhóc tới gặp nó nhé!"

Lục Minh nghe tên anh thì hai mắt sáng lên nhưng sau đó lại chợt nhớ tới lời dặn của Tề Thất là không được đi theo người lạ thì lắc đầu nói: "Thôi... không cần... tôi chờ anh ấy ở đây cũng được."

Tần Vỹ vốn là kẻ hung hăng nên không giấu được nữa đã lớn tiếng quát: "Thằng oắt con này, đi với bọn tao một chút thì chết à? Tụi bây, lôi nó đi!"

Lục Minh hoảng sợ lập tức quay đầu bỏ chạy, đám Tần Vỹ lập tức đuổi theo.

***

Hà Khiêm đang làm việc ở quán cà phê thì nhận được cuộc gọi của Lục Minh. Anh vừa chấp nhận thì đã nghe giọng nói đầy hốt hoảng của cậu bé.

"Hà Khiêm, cứu em với..."

"Lục Minh, sao thế?"

Lục Minh sợ đến mức giọng run rẩy âm thanh truyền qua điện thoại càng thêm khó nghe nhưng Hà Khiêm nghe được tiếng gào hét của đám Tần Vỹ thì đã hiểu ra mọi chuyện!

"Nhóc chờ chút, anh tới ngay. Địa chỉ? Nhóc đang ở đâu?"

Hà Khiêm nghe loáng thoáng từ được từ không nhưng hình như là cậu bé đang trốn ở trong công viên gần bờ hồ đường số 7.

Hà Khiêm chẳng do dự mà gác lại việc làm thêm đến cứu cậu bé thế nhưng sau đó anh lại nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện.

"Sao lại như thế??? Rõ ràng bệnh viện đã đồng ý cho tôi trả tiền sau rồi mà?"

Hà Khiêm có người quen nằm ở bệnh viện nhưng anh vốn không có đủ tiền điều trị, mấy ngày trước anh đã cố gắng thương lượng để được trả tiền sau và đã được chấp nhận nhưng không hiểu sao hôm nay họ lại từ chối.

Hà Khiêm vô cùng khó hiểu nhưng chỉ đến khi nghe y tá nói đúng một câu: "Thật xin lỗi, hôm nay giám đốc của chúng tôi từ nước ngoài trở về... ngài ấy không đồng ý nên anh thông cảm."

"Giám đốc của bệnh viện là ai..."

"Anh ấy tên Tề Thất."

Bíp bíp...

Hà Khiêm tắt điện thoại, tâm trạng vô cùng hoang mang và lo sợ. 

Tề Thất, thật không ngờ lòng dạ hắn ta lại độc ác như vậy! Chỉ vì mình... thân thiết với em trai của hắn mà hắn không thương tiếc lấy đi một mạng người... Vậy bây giờ mình còn đến cứu em trai hắn làm gì nữa...

Hà Khiêm đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội. 

"Hà Khiêm, em thích anh!"

"Hà Khiêm, hôm nay em lại làm bánh cho anh này!"

"Hà Khiêm, cõng em đi!"

Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt long lanh sáng ngời luôn vui vẻ tươi cười đó không ngừng xuất hiện trong đầu anh. 

Mình nghĩ cái gì vậy... dù sao nó vẫn chỉ là đứa trẻ với lại... là do mình liên hụy nó mà... là tại mình nên đám Tần Vỹ mới đuổi theo muốn bắt nó...

Hà Khiêm vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê thì vừa hay gặp Từ Nam đang lái thử con xe mô tô mới mua.

"Hà Khiêm, mày thấy xe tao có đẹp không, mày đoán xem em nó bao nhiêu tiền?"

"Từ Nam." Hà Khiêm lập tức nhảy lên ngồi phía sau xe Từ Nam khiến cậu ta vô cùng bất ngờ: "Lục Minh... thằng nhóc gặp chuyện rồi... mau tới công viên."

Từ Nam sau khi nghe xong hiểu rõ tình hình thì nhanh chóng vặn tay ga phóng xe vèo vèo ra đường lớn.

"Hà Khiêm, tao nói này, mày tốt nhất không nên thân thiết với thằng nhóc!"

"Tao biết rồi, mày nhanh lên, nó đang gặp nguy hiểm!"

Từ Nam dù không muốn lắm nhưng thôi vẫn là vì bạn thân nên đã phóng xe đi hết mức. Tuy nhiên, khi đến khúc cua ngã rẽ thì... một chiếc xe ô tô đột nhiên lao ra. Điều kì lạ là... rõ ràng Từ Nam đã bẻ lái tránh được rồi nhưng... chiếc xe ô tô đó cố tình tông vào xe mô tô của Từ Nam!

Rầm!

Hai xe đâm vào nhau, một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư đường lớn! 

***

Ở công viên, Lục Minh đang trốn sau một cái cầu trượt, vừa rồi vì quá sợ nên cậu bé đã bất cẩn làm rơi điện thoại nên không thể gọi ai cầu cứu được, chỉ có thể trông chờ vào Hà Khiêm thôi. 

Một lúc sau, Lục Minh đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Hà Khiêm. Cậu bé quên hết sợ hãi đứng dậy chạy tới gọi tên anh. Thế nhưng, quần áo trên người Hà Khiêm rách nát và dính máu, hai chân bước đi khập khiễng, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi nhìn Lục Minh khiến cậu bé lại thêm sợ hãi.

"Hà Khiêm, anh... sao vậy... anh bị thương rồi..."

"CÚT ĐI!"

Một câu ngắn gọn, hai từ đơn giản nhưng nặng nề như một lưỡi dao cứa vào trái tim mỏng manh của Lục Minh!

"Hà Khiêm... anh..."

"TAO NÓI CÚT ĐI, MÀY ĐIẾC À?"

Hà Khiêm lớn tiếng hét vào mặt Lục Minh làm cậu bé run sợ đến mức rơi nước mắt khóc oà lên!

Anh thấy cậu bé khóc mà sắc mặt vẫn lạnh lùng chẳng nói gì quay đầu bỏ đi. 

"Đợi đã, em..."

Lục Minh chạy theo, hai tay nắm lấy vạt áo rách tả tơi của anh nhưng Hà Khiêm chẳng thương tiếc dùng tay phải đẩy mạnh làm cậu bé ngã xuống!

Sau đó, anh đưa mắt lườm cậu bé, từng lời nói tàn nhẫn của anh vẫn cứ tuôn ra: "Tao chán ghét mày! Hôm nay tao sẽ để cho đám Tần Vỹ cưỡng hiếp mày đến chết!"

"Hà Khiêm, anh nói gì vậy... không phải sự thật đúng không..."

Lục Minh khóc nức nở nhưng vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Hà Khiêm dùng tay phải lấy trong cặp sách ra con gấu bông nhỏ do chính tay Lục Minh đã làm tặng anh mấy ngày trước và... đã xé rách nó ngay trước mặt cậu bé!

"Rác rưởi!"

Anh ném đống vải bông vụn xuống trước mặt cậu bé xong quay người rời đi!

"Hà Khiêm..."

Lục Minh tuyệt vọng nhìn anh đã đi khuất xa, trong mắt cậu bé đã ngập đầy nước mắt!

"Đại ca, nó ở đây."

"Giữ chặt nó!"

Mấy tên đàn em của Tần Vỹ chạy tới đè Lục Minh nằm xuống mà Tần Vỹ thì cầm trong tay cây kéo đang cắt nát chiếc áo phông của cậu bé!

"Hôm nay tao sẽ để cho đám Tần Vỹ cưỡng hiếp mày đến chết!"

Lời nói tàn nhẫn của anh lại vang vẳng trong đầu khiến Lục Minh đã bị chấn thương tinh thần!

"AAAAAA!"

Lục Minh gào khóc trong đau khổ! Cậu bé liên tục vùng vẫy để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng rồi đứng dậy chạy đi!

Lúc này, tâm lý của cậu bé không được ổn định nên đã chẳng quan tâm những gì xảy ra xung quanh! Cậu bé chạy thục mạng ra đường lớn và càng đáng đau buồn hơn nữa là một chiếc xe tải lao tới chỗ cậu mà không thể phanh kịp!

ẦM!

Xe tải to lớn cán qua cơ thể nhỏ bé của Lục Minh... Cậu bé đáng yêu xinh xắn giờ đã nằm dưới bánh xe tải, máu thịt trộn lẫn vào nhau... một cảnh tượng quá đỗi bi thương khủng khiếp! Nhìn qua là biết cậu bé đã không còn hy vọng sống sót!

"Đại ca... tính sao đây... nó..."

"Chạy thì còn tính gì nữa!"

"Nhưng... ở đây có camera!"

"Lũ ngu, chạy trước đã!"

Đám côn đồ Tần Vỹ bỏ chạy thoát thân. Những người dân ở đó đã chạy ra gọi xe cấp cứu cho Lục Minh. Thế nhưng... vì mất quá nhiều máu, cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên... Lục Minh đã trút hơi thở cuối cùng trên xe cấp cứu!

***

Ba ngày sau đó, trong biệt thự của Tề Thất.

Trong căn phòng lớn, Lục Minh cả người quấn băng vải đã chết nhưng Tề Thất ngồi bên cạnh lại đang rút máu của mình truyền vào người cậu bé suốt ba ngày ba đêm!

"Lục... Lục... đừng mà. Anh xin em đấy... Lục... mở mắt ra nhìn anh đi... Lục... sao lại thế này chứ? Anh xin lỗi... xin lỗi đã không thể tới cứu em... Lục... em tỉnh lại đi... em muốn gì anh cũng làm cho em... Em muốn đi công viên giải trí hay là ra nước ngoài du lịch cũng được được hết, anh sẽ cho em ăn bánh kem thoả thích, cho em xem phim suốt đêm, anh sẽ mua máy chơi game đắt tiền nhất cho em... chỉ cần em tỉnh lại... Lục... Lục của anh..."

Suốt ba ngày Tề Thất đã hao tâm tổn sức đến mức sức tàn lực kiệt rồi những gã vẫn quyết tâm không dời mắt khỏi Lục Minh, thậm chí dù có phải rút hết máu trong cơ thể truyền cho Lục Minh thì gã vẫn cam lòng. Tề Thất, gã không cần tiền, không cần quyền lực... Gã chỉ cần Lục... Gã có thể vì Lục mà không cần mạng sống! Cậu bé này rất quan trọng đối với gã!

Tít tít...

Vài giây sau đó, một kì tích đã xảy ra. Máy đo nhịp tim của Lục Minh ở bên cạnh đang hoạt động! Dù nhịp tim đập rất yếu nhưng Tề Thất như nắm được cọng rơm cứu mạng. Gã mỉm cười khi hàng hai nước mắt đang tuôn rơi, miệng không ngừng gọi một tiếng "Lục"!

"Tề Thất..."

Lục Minh đã nghe thấy tiếng của gã, cậu bé khẽ mở đôi mắt còn duy nhất lành lặn, giọt nước mắt trong vô thức trào ra!

"Lục, em đừng khóc! Anh nhất định sẽ cứu em! Em đừng sợ!"

"Tề Thất... em đau quá..."

Tề Thất nắm nhẹ lấy cánh tay quấn đầy băng an ủi cậu bé: "Em đừng lo mà, Lục. Em chờ một chút, bây giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện, không... ra nước ngoài điều trị sẽ tốt hơn! Em nhất định sẽ khoẻ lại mà! Chờ anh!"

Tề Thất vội chạy đi ra lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị máy bay tư nhân và sắp xếp đồ để cùng Lục Minh ra nước ngoài điều trị. Đến khi quay lại phòng, Lục Minh vẫn tỉnh táo, nhịp tim cậu bé vẫn đang đập thì gã mới có thể trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng!

"Tề Thất... tại sao anh ấy không cứu em..."

Tề Thất nghe giọng nói yếu ớt của Lục Minh mà hai chân run rẩy quỳ phịch xuống sàn. Gã kinh ngạc hỏi: "Em nói ai?"

"Hà Khiêm... rõ ràng... anh ấy đã tới... nhưng sao anh ấy lại không cứu em..."

Tề Thất gượng đứng dậy thấy Lục Minh đang khóc, gã nhẹ nhàng đặt tay lên gò má gầy yếu của cậu, giọng khàn hẳn đi: "Anh nói rồi. Hà Khiêm, hắn là cặn bã! Hắn không thích em đâu, hắn chỉ đang đùa giỡn tình cảm của em thôi! Anh... Anh phải giết hắn!"

"Giết?" Lục Minh lặp đi lặp lại từ đó, đôi mắt vốn long lanh trong sáng đến ngây thơ giờ đây lại chỉ còn một mảng u tối và đau buồn! Cậu bé đã thốt ra một câu: "Giết... em sẽ... giết anh ta..."

"Đúng rồi, Lục! Giết chết hắn!" Tề Thất nhếch môi cười lạnh, trong đôi mắt hắn sớm đã tràn đầy sự chết chóc: "Đợi đến lúc em khoẻ lại, chúng ta sẽ quay về giết chết hắn! Không, trước tiên thì phải cho hắn sống không bằng chết!"

***

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top