Chương 11
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com (w a t t p p a d . c o m)
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Quay trở về hiện tại.
Buổi tối muộn ở quán bar lớn trong thành phố.
Hôm nay quán bar không náo nhiệt và đông đúc như mọi khi. Ngồi trước quầy rượu chỉ có Lục Minh và một vài vị khách nhưng hầu hết họ đã ra về. Chỉ có một mình hắn ngồi thưởng thức từng ly rượu với những bản nhạc EDM có tiết tấu rất mạnh nhưng lại chẳng thể làm tâm trạng hắn trở nên ổn hơn...
Lục Minh đã uống rất nhiều rượu đến mức khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, nhiệt độ cơ thể thì nóng rực và tâm trạng hắn cứ tồi tệ dần đi!
Hắn uống không có điểm dừng cho đến khi Tề Thất xuất hiện và bước tới gần. Hắn cúi gằm mặt xuống nhưng cũng biết người đang đứng bên cạnh là ai. Hắn không nói lời nào, tay vẫn cầm ly rượu vẫn đưa lên miệng uống.
Tề Thất đã yêu cầu nhân viên tắt tiếng nhạc ồn ào sau đó cướp lấy ly rượu trong tay Lục Minh rồi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch!
ẦM!
Tề Thất uống xong thì đập mạnh ly thủy tinh rỗng xuống bàn, giọng lớn tiếng nói: "Sớm biết cậu vẫn còn vấn vương chút tình cảm với tên cặn bã Hà Khiêm thì anh đã không cho cậu về nước rồi!"
"Anh nói dễ nghe nhỉ?"
Lục Minh ngẩng đầu, bờ môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười tự giễu bản thân. Tác hại của men rượu làm hắn đau đầu nhức óc. Một giọt lệ chảy ra từ ánh mắt u buồn và ảm đạm đã bộc lộ sự đau khổ và tuyệt vọng trên khuôn mặt hắn.
"Từ đó đến giờ là mấy năm rồi nhỉ? Mười năm! Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi nhưng đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi bản thân mình... phải chăng ngay từ khi sinh ra trên cõi đời này... trái tim tôi chỉ có thể yêu đúng một người... đó chính là anh ta!!!"
"Nhưng cậu đã yêu một tên cặn bã! THẾ NÊN TỪ BỎ ĐI!!!"
"Không... Hà Khiêm... anh ta..."
Sắc mặt Lục Minh vô cùng hoảng loạn, hắn liên tục lắc đầu, giọng run rẩy nói như người mất hồn, hai tay không kìm chế được mà đưa lên tự cào vào mặt mình.
"Lục, tỉnh táo lại đi!" Tề Thất lập tức giữ chặt lấy hai cổ tay hắn rồi gằn giọng nói: "Suốt 6 năm phải nằm trên giường bệnh điều trị thì cậu đã hứa gì với anh hả? Cậu hứa sau này cơ thể bình phục thì sẽ quay về giết chết tên cặn bã Hà Khiêm! Cậu quên rồi sao?"
"Tôi không quên nhưng mà... tôi không làm được..."
Tề Thất giọng căm phẫn nói: "Vậy thì giao hắn cho anh, anh sẽ khiến hắn phải gánh chịu nỗi đau gấp trăm nghìn lần cậu từng phải chịu!"
"Tôi..."
Lục Minh hoảng sợ, ánh mắt có chút do dự.
"Lục!"
Câu nói của Tề Thất vẫn vang lên bên tai nhưng bây giờ Lục Minh không có tâm trạng để lắng nghe nữa! Đầu óc hắn lúc này đang chìm đắm trong cơn mộng mị của mười năm trước.
***
Một buổi sáng đẹp trời tại ngôi trường dân lập CE - ngôi trường trung học dành cho những tên đầu gấu nhất trong thành phố, những nam sinh vào đây thường ngày đi học là phụ, đánh nhau là chính.
RẦM!
Một tên du côn bị đạp bay ra khỏi phòng học, những tên khác lại xông vào.
Hà Khiêm cởi áo khoác ngoài, xắn cao tay áo sơ mi rồi hùng hổ giẫm chân đứng lên bàn học hét to: "Lũ khốn chúng mày đừng có làm càn ở trường tao!!!"
Lúc này Hà Khiêm mới mười bảy tuổi, là thủ lĩnh của đám nam sinh trong trường.
Tần Vỹ là tên cầm đầu băng đảng du côn cũng tầm tuổi anh, từ trường khác đến gây sự. Tên đó mặc áo ba lỗ, xăm đầy mình hung hăng đấm ngã mấy nam sinh trong trường anh rồi đáp trả: "Im đi, thằng chó! Hôm nay mày sẽ phải nằm bệt dưới chân tao!"
Hà Khiêm nhìn Tần Vỹ, ánh mắt nổi lửa, anh hét lên một tiếng rồi nhảy xuống, tay giơ nắm đấm lên đánh một trận với hắn!
Mười lăm phút sau, rốt cuộc thì trận ẩu đả cũng kết thúc. Đám du côn kia bị Hà Khiêm và những nam sinh khác đánh cho phải cút khỏi trường học.
Ngày nào cũng vậy, Hà Khiêm sáng đi thì lành lặn nhưng đến chiều là quần áo rách nát, sơ mi dính máu, vác cái bộ dạng tả tơi đó ra về.
Buổi chiều hôm đó, khi ra khỏi cổng trường, Hà Khiêm đã bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang đứng đợi anh. Đó là một cậu bé hơn mười tuổi có khuôn mặt hết sức đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, lưng đeo balo hình con gấu rất ngộ nghĩnh. Hà Khiêm vừa nhìn đã bị ánh mắt long lanh của cậu bé thu hút.
"Anh!" Cậu bé chớp ánh mắt tỏ vẻ vui mừng nhìn Hà Khiêm, giọng ngây ngô gọi một tiếng.
"Anh?" Hà Khiêm ngạc nhiên nhìn ra phía sau mình, không có một ai, anh lại quay đầu nhìn cậu bé rồi tự chỉ tay vào mình: "Nhóc gọi anh?"
"Vâng, là anh!" Cậu bé mỉm cười nói: "Anh còn nhớ em không?"
Hà Khiêm lập tức lắc đầu: "Nhóc là ai?"
Cậu bé chăm chú nhìn Hà Khiêm đến không chớp mắt: "Em tên Lục Minh, lúc nhỏ em trượt chân ngã xuống sông suýt chết đuối, là anh đã cứu em."
"Nhóc có biết tên anh không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Anh tên Hà Khiêm? Sao nhóc biết người đó là anh?"
"Là do sợi dây chuyền kia! Em nhớ rõ người cứu em có đeo sợi dây chuyền đó!"
Hà Khiêm bất giác sờ tay lên sợi dây chuyền hình bán nguyệt trên cổ mình nhưng anh vẫn không thể được rõ là rốt cuộc có từng gặp cậu bé này không.
Lục Minh lấy trong cặp sách ra một cái hộp được đóng gói cẩn thận đưa cho Hà Khiêm: "Đây là bánh ngọt em tự làm, tặng cho anh!"
"Anh cảm ơn..."
Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, Hà Khiêm cũng không nghĩ ngợi nhiều đã cầm lấy cái hộp đó.
Lát sau, Lục Minh giọng rất hồn nhiên hỏi: "Em có thể làm người yêu của anh được không?"
"Hả?" Hà Khiêm giật mình hỏi lại: "Nhóc... nói cái gì?"
Lục Minh không chút do dự nói: "Hà Khiêm, em thích anh! Muốn làm người yêu của anh là chuyện đương nhiên mà!"
"Này... nhóc... bao nhiêu tuổi..."
"Em mười ba tuổi rồi đó!"
Hà Khiêm bị sốc một phen đến cạn lời... lát sau chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nhóc à, ngoan. Mau về đi không bố mẹ ở nhà lo đấy."
"Em không có bố mẹ." Lục Minh thản nhiên nói rồi tự giác khai ra thông tin của mình: "Em được một người anh trai nhận nuôi nhưng anh ấy bận đi làm rồi."
"Vậy..." Hà Khiêm có chút gượng gạo hỏi: "Vậy... nhà nhóc ở đâu, tôi đưa về."
Lục Minh ngẫm nghĩ một lúc sau đó lấy điện thoại ra: "Cho em số điện thoại đi."
Hà Khiêm bất lực chỉ đành làm theo thì Lục Minh mới đồng ý để anh đưa về nhà.
***
Sáng hôm sau, Hà Khiêm vừa đến lớp thì Từ Nam - cậu bạn thân ngồi bên cạnh đã nhảy vào hỏi: "Này, Hà Khiêm... thằng nhóc đi với mày chiều qua..."
Từ Nam có chút bối rối khó xử, Hà Khiêm vội vàng nói: "Nó tên Lục Minh, thì sao? Có gì thì mày nói luôn đi!"
Từ Nam mặt mày nghiêm túc nói: "Thế thì đúng rồi, nó là em trai nuôi của Tề Thất đấy, mày tốt nhất đừng dây dưa với nó!"
"Tề Thất???"
"Hắn ta năm nay hai mươi tuổi, là con trai độc nhất trong một gia đình quyền thế, kẻ thừa kế gia sản ngút trời của Tề gia. Tao nghe nói hắn bề ngoài thanh lịch điềm đạm nhưng bên trong là kẻ tàn ác lắm, đặc biệt là hắn không vừa mắt với bất kì ai có ý đồ với em trai Lục Minh của hắn đâu!"
Hà Khiêm thản nhiên nói: "Thì tao cũng có ý gì với thằng nhóc đâu."
Từ Nam vẫn khuyên nhủ anh: "Tốt nhất là mày nên cẩn thận, đừng thân thiết với thằng nhóc quá."
Sau buổi học hôm đó, Hà Khiêm vẫn thấy Lục Minh đứng chờ ở cổng trường. Hà Khiêm liền hỏi: "Này nhóc, bạn của nhóc đâu? Nhóc không đi học sao? Sao cứ suốt ngày tới tìm anh thế?"
Lục Minh trả lời: "Tề Thất bảo em không cần phải đi học, em ở nhà một mình rất chán nên muốn tới tìm anh. Anh ghét em rồi sao?"
Lục Minh xụ mặt làm nũng rất đáng yêu khiến Hà Khiêm phải vội nói: "Không, anh không có ghét nhóc đâu... Mà... tại sao Tề Thất không cho nhóc đi học?"
"Anh ấy nói ở trường học rất nguy hiểm nên đã thuê gia sư về dạy riêng cho em."
"Vậy à... sao anh ta kỳ lạ thế?"
Hà Khiêm thắc mắc, Lục Minh liền giải thích: "Vâng, Tề Thất hơi kì lạ nhưng anh ấy rất tốt với em! Anh ấy học làm bác sĩ chữa bệnh cứu người đấy, anh thấy anh ấy có giỏi không?"
"Ừ, giỏi..."
"Anh ơi, dẫn em tới công viên giải trí được không? Cả ngày em ở nhà một mình chán lắm rồi."
Hà Khiêm hoàn toàn bị sự non nớt đáng yêu của Lục Minh làm cho không thể từ chối. Thế là suốt cả tuần, mỗi khi đi học về là anh đều gặp Lục Minh và dẫn cậu bé đi chơi. Cả hai đã có quãng thời gian rất vui vẻ cho đến khi... chuyện này truyền đến tai Tề Thất.
Một buổi chiều như mọi ngày, lẽ ra Lục Minh đã đứng chờ anh ở cổng trường nhưng hôm nay, Hà Khiêm lại thấy một người thanh niên cao lớn, mặc bộ âu phục màu đen sang trọng đang đứng chặn đường anh.
Người đó liếc ánh mắt lạnh lùng tỏ vẻ khinh thường nhìn anh rồi hỏi: "Mày là Hà Khiêm?"
Hà Khiêm vừa nhìn là có cảm giác không ưa người này nhưng vẫn trả lời: "Phải, anh là ai?"
"Tao là Tề Thất." Tề Thất không nhiều lời trực tiếp nói ra tên của mình rồi gằn giọng cảnh cáo anh: "Một là mày tránh xa Lục, hai là tao sẽ khiến mày không thể thấy mặt trời!"
"Gì đây? Vừa gặp đã đe doạ kinh thế? Anh nói lý chút được không hả? Là Lục Minh tự đến tìm tôi. Hơn nữa, tôi chẳng làm chuyện gì xấu với thằng nhóc cả!" Hà Khiêm cảm thấy bực bội trước sự vô lý của Tề Thất nên đã nói thẳng ra luôn: "Anh là anh trai của Lục Minh mà không hiểu nó sao? Việc anh không cho nó đi học, nó không có bạn bè, ở nhà vì quá buồn chán nên tới tìm tôi, tôi dẫn nó đi chơi một chút thì có gì là không đúng hả? Con người anh cũng kì lạ quá đấy!"
Từ trước tới giờ chưa có ai dám đứng trước mặt lớn tiếng xa xả nói vào mặt Tề Thất như vậy nên gã có chút ngạc nhiên! Nhưng từ đầu đến cuối gã vẫn tỏ thái độ rất khinh thường đối với anh.
"Chuyện tao đối với Lục như thế nào thì mày không có quyền xen vào! Kể từ bây giờ cấm mày đến gần em trai tao!"
Nói xong, gã không quay đầu lại trực tiếp lên chiếc xe Rolls Royce màu đen cao cấp rời đi.
Mà giây phút đó, Hà Khiêm cũng không thể ngờ được là mình đã dây vào phiền toái lớn rồi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top