Chương 10
Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com (w a t t p p a d . c o m)
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Không có tín hiệu... tại sao?"
Hà Khiêm hớt hải chạy ra khỏi phòng thì vội vàng dùng điện thoại gọi cảnh sát nhưng lại không thể liên lạc được! Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể dốc sức chạy ra khỏi tòa chung cư sau đó chạy ra đường phố thì cuối cùng cũng bắt gặp một người mặc trang phục cảnh sát.
"Làm ơn... giúp tôi!"
Hà Khiêm vẫn cảm thấy rùng mình run sợ, người kia liền trấn an: "Có chuyện gì thì xin anh cứ bình tĩnh trước đã!"
Giọng anh phát run: "Có một kẻ điên muốn giết tôi..."
"Vậy anh theo tôi về sở cảnh sát, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh đến khi bắt được kẻ đó."
"Được... thật sự rất cảm ơn anh..."
Hà Khiêm không nghĩ ngợi gì đã lên chiếc xe của người đó.
Khi mà chiếc xe lăn bánh rời xa tòa chung cư thì anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Khoảng khắc đó anh nghĩ rằng bản thân mình đã an toàn thế nhưng... người lái xe đột nhiên nở nụ cười nham hiểm sau đó đeo mặt nạ phòng độc lên rồi ấn vào một thiết bị, ngay lập tức khói thuốc mê trắng xóa ngập đầy trong xe khiến anh cảm thấy nhức đầu, mệt mỏi, cơ thể bắt đầu tê liệt nhanh chóng nằm gục xuống rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh!
***
Khi mà Hà Khiêm tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh vẫn trở nên tối sầm, anh khẽ cử động cơ thể nhưng lại không thể nào nhúc nhích được, anh nằm trên sàn bê tông bụi bẩn của một nhà kho bỏ hoang, tay chân đều bị trói chặt. Trước mặt anh là bốn gã đàn ông to cao đang đứng nói chuyện với nhau.
"Chủ tịch ra lệnh đánh cho hắn một trận xong thì có thể thoả sức chơi đùa."
Một trong số chúng có kẻ đã giả danh cảnh sát đánh lừa anh, lúc này anh lập tức cảm thấy run sợ, cơ thể liên tục giãy dụa muốn thoát thân nhưng vô ích!
Bốn gã đàn ông tay đều cầm theo vũ khí xông vào đánh anh!
Gậy sắt vùn vụt vung lên giáng xuống tấm lưng của anh, máu tươi bắn ra tung tóe, những vết rách đỏ thẫm chồng chất lên người. Mặt anh ấy bị đánh sưng lên, trong miệng ngập đầy máu tươi, thân thể khỏe mạnh từng chút từng chút bị bầm tím.
Hà Khiêm vô cùng đau đớn nhưng lại cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu hay lời van xin nào.
Rắc!
Bọn chúng đánh đến gãy xương sườn, Hà Khiêm run rẩy cúi gập người, miệng hộc ra lượng lớn máu tươi thì bọn chúng mới dừng lại. Một tên thô bạo túm chặt tóc anh lên rồi gằn giọng đe doạ: "Gan mày to thật đấy! Mày có biết người mày đánh là ai không?"
Hà Khiêm nhíu mày cố gắng chịu đau mà giọng đầy căm phẫn nói: "Bảo kẻ điên đó đi chết đi!"
CHÁT!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Ngay sau đó một cái tát dữ dội của tên đó đánh lên mặt Hà Khiêm! Anh nằm gục xuống sàn, cái tát đó làm anh choáng váng, đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung!
"Đ*t chết hắn!"
Quần áo trên người anh bị xé rách rồi thân thể anh bị bọn chúng luân phiên xâm phạm!
Trong toàn bộ quá trình, Hà Khiêm không hề kêu rên một tiếng, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đầy thống khổ của anh!
Giây phút ngập tràn sự đau đớn và nhục nhã này, Hà Khiêm biết mình vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi gã điên đó!
Thời gian trôi qua, bọn chúng đều phát tiết vào cơ thể anh, miệng huyệt đã chảy đầy chất dịch trắng đục hoà cùng màu máu đỏ tươi, hậu huyệt cũng đã bị rách ra rồi!
Hà Khiêm thương tích đầy mình nằm sấp trên mặt đất, bộ dạng thê thảm đến tột cùng như sắp chết đến nơi rồi. Bọn chúng thoải mái đứng trên cao nhìn xuống mà cười đùa, chế giễu anh.
ẦM!
Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to sấm vang chớp giật, Hà Khiêm cả người suy yếu đã ngất đi bị bọn chúng nhét vào một cái vali rồi ném vào cốp xe.
Lần nữa tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Hắn cởi trần ngồi trên sô pha, trên đầu quấn một lớp băng vải trắng, ánh mắt lạnh lùng hung tợn nhìn xuống anh.
"Anh đã nói cậu phải cẩn thận với loại người ti tiện đó rồi mà!"
Anh thấy còn có một người đàn ông khác mặc áo blouse đang ngồi đối diện hắn. Hắn vẫn âm thầm không nói gì.
Người đó quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt phi thường khinh bỉ, giọng hờ hững nói: "Này cặn bã, còn nhớ tao không?"
Giọt máu tươi từ trán chảy xuống khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt. Anh liên tục chớp mắt, khi lấy lại tầm nhìn thì gương mặt người đó phản chiếu rõ ràng trong mắt anh. Người này... đối với anh lại có chút quen biết...
Hà Khiêm mở miệng mấp máy môi, giọng bị khàn mãi mới phát ra được âm thanh: "Anh là...Tề Thất..."
"Chính xác!" Người đó nhếch miệng cười rồi lại hỏi: "Vậy mày có nhận ra cậu ta không?"
Hà Khiêm run rẩy nhìn hắn đến mức sắc mặt đã trở nên trắng bệch!
"Không lẽ... cậu ta..."
Đến lúc này hắn mới trầm giọng thốt ra một câu mang sát khí vô cùng đáng sợ: "Làm sao mà anh ta có thể nhận ra người mình đã giết chết chứ!"
"Cậu... cậu là... Lục Minh..."
Hắn đứng dậy đi về phía anh, khoé môi khẽ cười như không cười: "Giờ mới nhận ra thì hơi muộn đấy!"
"Cậu... vẫn chưa chết..."
"Tôi chết rồi." Hắn cúi người nắm tóc ép anh phải quỳ gối ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt u ám của hắn. Hắn tức giận nghiến răng rồi hét lên: "TÔI ĐÃ CHẾT TRONG XE CẤP CỨU NGAY KHI TỚI BỆNH VIỆN! ANH VỪA LÒNG CHƯA?"
XOẢNG!
Nói xong, hắn tàn nhẫn đập đầu anh xuống góc mặt bàn thủy tinh! Tấm thuỷ tinh lập tức vỡ nứt thành nhiều mảnh rơi xuống sàn, có mảnh vỡ bắn lên cứa qua khuôn mặt anh, cứa cả vào tay hắn!
Hắn buông tay ra, anh ngã xuống nằm bất động trong vũng máu tươi!
Hà Khiêm hướng cặp mắt đầy bi thương của mình nhìn lên hắn qua màng nước mắt rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... tôi xin lỗi cậu..."
Bây giờ anh hoàn toàn không biết nói gì ngoài câu xin lỗi hắn. Hắn nói đúng! Hắn là Lục Minh! Hắn là người trong quá khứ đã suýt nữa bị anh hại chết!
Bóng dáng hắn cao lớn, khuôn mặt hắn hung dữ đến mức sánh ngang với ác quỷ dưới Địa ngục, giọng hắn lạnh như băng: "Tôi đã đi gặp Thần Chết nhưng ông ta lại cho phép tôi quay trở về đây để trả thù thằng khốn nạn như anh đấy! Anh cùng với lũ cặn bã đã suýt lấy mạng tôi đều sẽ phải trả giá!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top