sinh nhật ở hành lang


Mấy năm trước, khi rời Vancouver để tới Hogwarts, một cậu bạn người gốc Hoa đã cuốc xe đạp tới trong đêm trước khi ra sân bay, gửi vội cho Janette một nhúm gói kẹo nổ nhì nhằng những kí tự tượng hình. Dưới ánh điện đường loang lổ, mắt cậu tèm nhèm mà trách móc sao lại rút học bạ, mùa đông tới rồi và những củ cà rốt khô sẽ chẳng còn được làm mũi của Ivan và Oli nữa, liệu có thể nào về trước khi tuyết rơi không.


Janette đương vói mình trong tấm chăn thêu họa tiết thổ cẩm, mà chợt đầu mũi mới thò ra rét cái bật, thế là ngay lập tức trườn người về phía đầu tủ với lấy cái bình trà còn nóng già đun o o từ khuya, hớp từng ngụm xấp xỉ một thìa khuấy đường. Janette đang dần hình thành thói quen uống trà sau vài lần nhăn mũi đầy cáu kỉnh và đôi ba câu cằn nhằn lúc luồng hơi cà phê nguyên hạt đặc quánh lại khi Theodore hôn lên tay nó. Nghĩ lại thấy nhớ rồi, trong mươi phút nữa thôi nhất định sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời khi mà con bé được hẹn gặp ở cùng người mà nó yêu. Túm lấy cục tròn ủng trắng phau đang co mình thù lù một đống ở cửa sổ, ịn vào người nó thơm cho bõ ghét, tiện thể ngước ra vòm trời bên ngoài tấm kính nhờ nhờ.

Tuyết rơi rồi. Liệu có thể nào về trước khi tuyết rơi không.

Có khi nào, có ai thấy, cứ mỗi mùa tan trường, ta man mác buồn. Thấy mình như một người mắc nợ. Nợ lời xin lỗi vì một lời tạm biệt vào ngày xấu trời đã xa lắc lơ. Nợ một lời cảm ơn vì điều bạn làm cho ta lúc đó cứ như hiển nhiên mà giờ đây ta mới thấy nó thật lớn lao. Ta cũng từng nghĩ mùa đến như điều vốn có và tuần tự. Không nhớ đó là nhịp chạy thời gian đôn thúc ta biết mình cần phải lớn. Và với một người, một chốn ở hay một gốc giò lan rừng xanh rì, mập mạp nhưng chỉ toàn lá thôi có những lời đã không còn kịp.

Janette vén tóc mình lên sau khi quàng tận hai vòng cái khăn len màu đỏ thẫm, rồi kéo trễ xuống cằm để thở ra một hơi dài, xỏ vào chân đôi giày dáng lười, ngắm nghía lại bản thân trong giương, chải xếp lại nếp tóc lần nữa, thơm con mực, xong xuôi đi nhanh về cầu thang phía nhà Tây của học viện, gói gém vứt lại sau tai những thi vị nỗi nhớ.

Janette không còn thấy mình như một đốm sáng nhỏ nhoi lập lòe mải miết đi tìm miền ánh sáng cách nó nửa vòng trái đất nữa, Theodore đã mang cho con bé cảm giác mình như một tia nắng đẹp đẽ được lấy cắp từ bình minh, khi ở cạnh anh ấy. Ôi thật chẳng một câu từ nào có thể tạo ra để diễn tả những hạt mầm hạnh phúc cứ nảy nở trong lòng nó bằng nụ cười cứ tươi rói từ lúc thấy bóng lưng chao nghiêng. Con bé chạy ù tới, chẳng ngần ngại mà ôm Theodore một cái rồi thả ra ngay. Cả hai đứa nhìn nhau chặt như thể chẳng đủ chỗ cho ngọn gió luồn qua hun hút những bụi tuyết khước từ sự vận động trên kẽ cây thông.

Bánh kem việt quất, người tuyết Anh quốc, trăng xanh tròn mười sáu. Và một cái xoa đầu khiến nó chợt nhớ ra hôm nay là đã từng là ngày đầu tiên nó mở đôi đồng tử màu gỗ lim sậm ngắm nhìn thế giới. Janette biết mình không còn có thể được ai yêu thương và yêu thương ai nhiều hơn thế. Con bé đỡ lấy cái bánh vào lòng ngắm nghía, ăn thử một trái việt quất rồi gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, liếc mắt sang người tuyết đằng sau Theodore.

"Hóa ra ở đây không có làm mũi cà rốt, hay anh quên mất tận hai thứ nhỉ?"

Trông thấy khuôn mặt Theodore chờ đợi, Janette bỗng kiễng chân rồi nhẹ nhàng hôn lên, một cái chạm nhẹ rất nhanh, len vào tận tâm hồn, vừa đủ thơ ngây vừa vững vàng tin yêu. Con bé còn khẽ cười giữa vụng dại mà nó trao, thả xuống đúng hướng tiếng gió lành, thêm những tinh tế từng chút ngọt ngào vào đời nhau mãi cuồn cuộn chảy hệt một dòng sông tuổi trẻ. Cả trong lòng Janette và Theodore.

"Giờ anh chỉ quên mất cà rốt, muốn em làm cho một người tuyết Canada không?" – Đuôi mi con bé nhăn lại cười rộ lên khi thấy anh ấy đờ cả người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top