Chương 1: Khu rừng Tây Lan (1)

Tiếng chuông di động vang inh ỏi trong phòng. Một cô gái nhỏ mặc đồ ngủ hai dây gợi cảm đang ném tung mọi thứ.

Di động đâu rồi? Nghe thấy tiếng nhạc nhưng tìm cách nào cũng không thấy.

Chẳng lẽ...

"Tôn Diệp!" Cô cau mày hét lớn. Nhà người ta tìm không thấy đồ vật sẽ kêu cha gọi mẹ, còn nhà cô chỉ cần kiếm Tôn Diệp thì ắc hẳn sẽ thấy được đồ của mình.

Chàng trai mặc áo dài the cười vui vẻ, hắn làm kết giới che mắt nho nhỏ nên đương nhiên Tôn Ninh không thấy. Cô em gái này trừ bùa chú ra, mấy thứ như trận pháp, phong thuỷ dở đến bất ngờ.

Tôn Ninh mở cửa phòng bực bội nhìn anh trai 'tốt': "Anh giở trò gì hả?"

"Trận pháp cơ bản thôi, em tự giải quyết đi." Nhún vai, Tôn Diệp ung dung xuống dưới nhà để lại Tôn Ninh đầu xù tóc rối đứng dậm chân.

...

Trời mưa to tầm tã, bóng đen dưới cơn mưa ra sức chạy, miệng hét lớn:

"Đừng đừng, làm ơn tha cho tôi."

Bóng đen đạp vào vũng nước, trơn trượt ngã xuống. Ngay lúc này tiếng sấm sét vang đùng như xé toạt bầu trời rực đỏ. 

"Aaaaaa."

Giật mình mở mắt, thiếu nữ tóc tém bật dậy, thở gấp gáp. Cô lại mơ thấy!

Từ bé đến lớn, người khác mơ về tiền bạc, hạnh phúc còn cô mơ về người chết hoặc sắp chết. Bình thường một năm chỉ mơ hai, ba người nhưng gần đây cứ vài ngày thì gặp người đàn bà đó, giấc mơ này lặp đi lặp lại xuyên suốt một tuần trời.

Có điềm báo gì sao? Dù là điềm gì thì cô cũng không giúp được. Người phụ nữ đó nên tìm người khác, đừng bám theo cô mãi.

...

"Khuya qua tại bìa rừng Tây Lan người dân phát hiện xác phụ nữ khoảng 30 tuổi nặng năm mươi bảy cân, cao mét sáu. Hiện chưa xác định được danh tính người chết. Gia đình phát hiện người thân bạn bè mất tích hãy báo ngay với đồn công an gần nhất."

"Xin nhắc lại, hiện nay phát hiện..." Giọng nói phát thanh viên đài truyền hình vang lên trong phòng khách.

Tôn Ninh miệng ngậm bánh mì, thờ ơ xem tin tức. Dạo gần đây số người chết không rõ danh tính tăng cao, nghe Hiểu Đồng kể người nào người nấy bị giết rất dã man, hành hạ đến mặt cũng nhìn không ra ai với ai.

Mấy nay nghỉ hè, Tôn Ninh trừ chơi game với nhận hàng trà sữa ra thì chẳng làm gì hết. Được rồi! Nhân lúc chị đây rảnh rỗi, quyết định sẽ đến khu rừng Lan Lan gì đó khám phá vụ án.

Tôn Ninh dùng tốc độ ánh sáng thu dọn đồ đạc cùng đồ ăn vặt rồi cưỡi lên 'dế yêu' của Tôn Diệp xuất phát đến Lan gì đó.

Chạy một đoạn đường, cô mới để ý ghế phụ có chiếc chuông đồng. Cái này...

Chuông gọi hồn!

Đây là vật bất li thân của anh hai mà. Tên bừa bộn này, ngay cả chuông đồng cũng dám ném lung tung. Nếu rơi vào tay kẻ lạ, sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Dừng chờ đèn xanh, Tôn Ninh nhàm chán cầm chuông đồng lên quan sát. Hình ảnh ma quỷ được khắc quanh thân, trên dưới đều có những dòng chữ chi chít. Tôn Ninh biết đó là chữ Phạn, còn về ý nghĩa thì cô bó tay. Lắc lắc vài cái, không nghe tiếng vang gì cả.

Phải rồi, chuông gọi hồn thì cô nghe sao được. Đèn xanh xuất hiện, Tôn Ninh ném chuông đồng trở lại ghế phụ, đạp ga phi nước đại.

Lan Lan, ta đến đây!

Lúc này, Tôn Ninh không thấy chuông đồng vừa nhúc nhích.

Duy trì vận tốc bốn mươi, đến khi rẽ vào đường cao tốc, Tôn Ninh lập tức tăng lên sáu mươi. Đi hơn một tiếng, di động phát bài hát 'Sáng Mắt Chưa', vừa nghe điệu nhạc là cô biết ngay Tôn Diệp gọi sang.

"Xin chào."

Vừa bắt máy, đối phương đã hét lên: "Tiểu Hắc đâu?"

Khụ khụ, Tôn Diệp có thói quen đặt tên cho các vật dụng thường ngày của mình, như điện thoại màu trắng kêu 'Tiểu Bạch', xe hơi màu đen gọi 'Tiểu Hắc', quần lót màu hồng đặt 'A Phấn'. Hự, Tôn Ninh vẫn không hiểu sao anh trai mình có quần lót hồng.

"Đang cưỡi."

"M* nó, mày đang ở đâu?"

Ây da, Tôn Diệp cáu gắt rồi.

"Cao tốc."

"Đ*ch, làm gì ở đó?"

Đương nhiên là đi phá án, cô thấy chú cảnh sát gặp khó khăn trong mấy vụ giết người không rõ danh tính gần đây nên rủ lòng tốt muốn ra tay giúp đỡ.

Mặc dù sự thật là ở nhà quá chán, cô muốn đi chơi bời.

"Trừ yêu diệt hại bảo vệ Tổ Quốc." Tôn Ninh nghi ngờ những chuyện này sau lưng là tên đáng gờm nào đó gây ra. Nếu cô không hỗ trợ thì có tìm đằng trời cũng không thấy được bóng dáng hung thủ.

Đối phương trầm mặc: "..."

Im lặng đến khi Tôn Ninh tưởng anh trai mình đã ngủm mất thì.

"Ở yên Tây Lan, tối nay anh sẽ tới đó."

Uy, tự dưng diễn cảnh anh em tình cảm thắm thiết thế. Chưa kịp trả lời, đối phương đã tắt máy cái rụp.

Quả nhiên, tình cảm thắm thiết đó là giả.

Lái xe hơn ba tiếng, từ cảnh tượng quen thuộc của thành phố như toà cao ốc, trung tâm thương mại dần thay bằng từng cánh đồng hoang vu ít người. Trên đường đi Tôn Ninh không bỏ lỡ bất kì hình ảnh nào, vì biết đâu những gì cô nhìn thấy sẽ thành manh mối để phá giải vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top