Hoàn Kết

Sắc trời tiệm ám, màn đêm tựa kim chung tráo hốt vây thành trấn, tiết xuân mưa phùn thấm đất, bước chân qua nền đất dính lên không ít trần thổ,  trước thềm mới quải lên đèn lồng, đèn sắc hỉ đỏ, lửa đèn hốt phát hốt tiệm tựa tiếp theo sẽ phải tắt. Cây hòe lâu năm tán vươn cao che khuất ánh trăng, tán lá đung đưa theo gió ,trong bóng đêm chỉ nghe tiếng xao xao, đèn lồng khẽ đẩy đưa, ánh hồng hốt ẩn hốt hiện, tua vàng theo gió tán loạn.

Trầm gia đại thiếu gia bệnh đã nhiều tháng, Trầm gia phú quý tìm biến lang trung từ nam ra bắc cũng không người chữa được.

Y hoàn tra thêm dầu, tiểu y hoàn khẽ phe phẩy quạt nan. Nam tử trên giường vận trung y tuyết trắng, ngón tay tiêm trường run rẩy đưa chén thuốc liên miệng . Nhưng là chưa uống được bao nhiêu liền ho kịch liệt, tiếng ho tê tâm liệt phế, thanh âm run rẩy, chén thuốc tuột khỏi ngón tay nhiễm màu lên tuyết trắng trung y. Các y hoàn sợ hãi kinh hô, loạn bước lại tất bật đỡ lấy, Trầm đại thiếu gia khụ tới mất hết sức lực, vịn tay y hoàn người mới không tuột xuống.

Ngoài trời mưa xuân theo gió trôi nổi, mạt nước thấm qua giấy dầu đèn lồng đỏ, ánh sáng theo đó bị che khuất mà ảm đạm. Trầm phủ tiếng bước chân không ngừng loạn nhịp ,
" Còn không mau đi gọi lang trung, thiếu gia lần này đã thổ huyết, thuốc nước không vào, sợ là... " Y hoàn phân phó đồng bạn, tiếng nói khiếp khiếp lại vì nhận ra bản thân nói lỡ lời mà sợ hãi bất ngờ ngưng bặt.

Hành lang ám tối, cách đoạn mới có chiếc đèn lồng. Trầm phủ nhân bước chân vội vã, Trầm gia đại thiếu gia, con trai duy nhất của đại phu nhân, đại phu nhân cả đời âm độc không biết hại biết bao thiếp thất trầm gia, có người thiếp năm xưa mới mang thai không lâu cũng không biết vì sao mất tích rồi khi tìm thấy dưới đáy giếng, có nàng bị hành hạ tới ba thước lụa trắng tự kết liễu trong phòng, cũng không biết là tự chết hay nguyên nhân nào khác...  Người hầu nhà họ Trầm lén nói với nhau, sợ là quả báo lão thiên cho Trầm phu nhân, Trầm đại thiếu gia từ nhỏ tài hoa nức tiếng nay sợ rằng không có ngày sau!  Trầm đại phu nhân dưới gối một nam một nữ, nữ nhi sau này gả đi, Trầm đại thiếu gia nay sợ không qua nổi, ngày sau có biết bao nhiêu thảm a? 

Trầm đại phu nhân vịn trên tháp, thân thể khô héo sắp trượt, nhan sắc mỹ lệ năm xưa nay vì tang thương mà phai tàn. Mỹ thực không lưu lại được thanh xuân, gấm lụa sang quý không giữ lại được nhan sắc.

" Ngươi nói con ta... " Trầm thị siết chặt khăn lụa, khóe môi run rẩy. Lang trung nói rằng :
" Trầm đại thiếu tới nay thân thể đã cạn đáy, mễ phạn không vô, thuốc không thể nuốt, linh chi sâm quy dùng không thiếu, nay bắt mạch đã thấy... Chỉ sợ người không qua nổi đêm nay!
"
Tục truyền ,nam tử tráng niên sớm thệ, chưa thành hôn dưới hoàng tuyền không người bầu bạn , oán độc đau khổ mà ám hại người nhà, sẽ đưa người trong tộc xuống bầu bạn cùng. Ngôi mộ cô độc cũng ảnh hưởng đến hưng thịnh gia độc. Bần dân không không mấy quan tâm, nhưng đại gia tộc vô cùng để ý. Bắt đầu từ thời Tây Chu, Tào Tháo vì thương xót nhi tử Tào Xung tới chết chưa thú thê mà tổ chức Âm Hôn cho y. Đến nay tục lệ ấy chưa từng đứt đoạn. 

Trầm công tử nhắm mắt xuôi tay, Họ Lê thiếp thất Trần Thị mất ăn mất ngủ, năm xưa đắc sủng với Lê lão gia dựa đó nhận hôn ước cho nữ nhi với Trầm đại thiếu gia, nay người kia đoạn khí, nữ nhi của nàng là phải kết minh hôn với người đã chết bảo nàng phải làm sao ? Trầm gia gia thế kỳ giai, Lê phủ cũng sẽ chẳng vì thiếp thất nay đã mất hết dung nhan mà bội ước, Lê tiểu thư vì vậy mà lê hoa đái vũ,ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.

Trăm loại nhạc khí, kèn tàu làm vương, không là tiễn người thăng thiên, chính là dùng khi bái đường.

Hoa đào trong mưa xuân run rẩy rời cành, vì nền đất ẩm ướt mà nhiễm đất, cánh hoa nhàu nát bất kham. Trầm phủ giăng đèn kết hoa, tiếng kèn tàu xuyên qua tường cao đại viện ,vui xướng hoan hỉ réo rắt. Sắc đỏ rợp từ chính đường tới ngoài viện, ánh trong đèn lồng đỏ, chữ hỉ đỏ chói mắt, bóng kéo dài trên bình phong. Nam nữ đến tuổi cưới gả rồi nha!  Việc vui!  Việc vui!  Nhưng là đại hỷ nào lại vào buổi đêm ? Đám cưới nào lại không thấy tiếng cười? 

A Thanh vén lên rèm kiệu hoa, lại như bị sắc đỏ của Trầm Phủ làm chói mắt mà run tay thả xuống rèm. A Thanh chỉ là một khất cái, từ nhỏ nghèo hèn chưa thấy qua nhà giàu khí phái như vậy. Y chín tuổi tang mẫu, hai cha con nương tựa mà sống, lại vì mùa đông năm nay quá lạnh, đói rét lại ốm không thuốc thang cha y rốt cục không qua nổi.Lê gia thiếp thất Trần Thị gặp được lấy thân bán mình chôn cha vừa hống vừa lừa. Dù sao con ta không chết là được, ta giúp nó chôn cha, nó nay báo ân ta đi chết là lẽ thường phải vậy, dù sao thân làm khất cái không cơm no áo ấm chịu được mấy mùa đông?  Xuân năm sau hay xuân năm nay cũng đâu khác biệt !

Trước đây cùng cha đi ăn xin, lộ qua thành trấn lớn nhỏ từng nghe qua nhà giàu đại hộ có nhi tử chết sớm, dùng tiền mua cô nương nhà nghèo kết minh hôn với thiếu gia kia. Cô nương bị ép bái đường với người chết, thiếu gia kia là ngã ngựa xuống vách núi mà chết, mặt mũi bầm dập nhìn không ra ngũ quan, cô nương kia sợ hãi gào khóc cùng bầm dập mặt mũi tử thi bái đường , miệng ngậm tóc người chết lại bị lấy chỉ đỏ khâu lại. Thân thể bị đè trên nắp quan tài, dùi sắt nhấp máu chó mực đóng đinh tứ chi vào nắp quan tài hợp quan với thiếu gia đã chết gọi là động phòng hoa chúc. Miệng bị khâu, thân thể bị dùi sắt xuyên qua không thể chết ngay bầu bạn cùng tử thi.

Tường cao đại viện kia giăng đèn kết hoa vào buổi đêm, tiếng kèn tàu không ngừng xuyên qua màng nhĩ vào tâm tạng. A Thanh mặt mũi trắng bệch đánh rơi khăn hỉ, đây lẽ nào....

Y hoảng loạn ra khỏi kiệu, trang sức trên đầu không ngừng run rẩy, lại bị hai tráng hán kiềm giữ hai bên lôi kéo tới cổng đại viện, xuyên qua hành lang tới chính đường.
Kèn tàu vui xướng cất cao ,hỷ nương vẫy cao khăn lụa hồng, vui xướng kêu to :

" Giờ lành đã tới! "

Hai tráng hán lôi kéo hoảng sợ A Thanh vào lễ đường. Y thanh âm run rẩy xin tha, giữa thính đường lẫn lộn vào kèn trống mà hòa nhập, thân thể thiếu niên nhiều năm chịu khổ không dậy nổi, thắng không lại sức lực của hai tráng hán.
Phía trên người Trầm gia ngồi đầy, giữa màn đỏ rực rỡ, sắc mặt lại trầm trầm âm lãnh, không nói không cười . Nhạc khí không ngừng dán đoạn, mặt gương phản chiếu khuân mặt A Thanh, tú khí lại tái nhợt, môi đỏ không ngừng khép mở hoảng sợ run rẩy. Thiếu niên đến nay vì nghèo khổ còn chưa thú thê, hôm nay y sẽ phải chết sao? 

Hỉ bà mắt trợn to, miệng không ngừng cười, hô to :

"Tân nương nhập lễ! "

"Tân lang nhập lễ! "

Người chết được hai tráng hán phù vào thính đường, cánh tay thon dài buông thõng tử khí trầm trầm. Hai chân không có lực vì tráng hán không đủ cao mà bị kéo lê trên sàn nhà.

" Nhất bái thiên địa... "

" Nhị bái cao đường... "

" Phu thê giao bái... "

Một bái này, xuân phong đắc ý ngộ chi âm, đào hoa cũng hàm tiếu ánh tế đài. Nhất bái này, trung can nghĩa đảm, hoạn nạn cùng nhau chẳng phân khai. Nhất bái này, sinh tử không cải biến, thiên địa nhật nguyệt minh chứng ta tình hoài... (1)

Hoa đào trong mưa muôn phần xinh đẹp, tơ liễu trong gió tùy đẩy đưa.

Chữ hỉ trên song cửa khắc hoa không ngừng hoảng nhãn, hai tai không ngừng vì tiếng kèn mà ù đi, hai tay bị kìm kẹp đau tới tê liệt, thiếu niên bị ép gập người hành lễ cùng người chết, ánh mắt chạm vào khuân mặt của tử nhân trắng bệch hoảng sợ nhũn chân, cổ họng khàn giọng run rẩy không kêu nên lời.

Y hoàn bước ra, hai tay nâng theo khay gỗ, trên khay gỗ là một chiếc kéo, thân thô to, lưỡi sắc bén.

" Hành nhập môn lễ "

Hỉ nương tiếp nhận kéo, cắt lấy nhánh tóc từ tử nhân, tay bóp má A Thanh ép ngậm vào nhánh tóc. Tóc tử nhân chạm vào miệng lưỡi  ,mềm mại lại đâm lưỡi, vì người giãy dụa mà vài lọn rơi ra ngoài, nước mắt không ngừng trào ra, trong tiếng cười vui vẻ của hỉ bà mà bi thương tuyệt vọng.

Y hoàn đưa lên kim sắt chỉ đỏ chuyền qua hỉ bà, lúc này thính đường chạy vào một Y hoàn không ngừng kêu to " Đại tiểu thư tỉnh, nàng muốn gặp lão gia phu nhân. Đại tiểu thư tỉnh rồi, nàng muốn gặp lão gia phu nhân... "

Đại tiểu thư vịn Y hoàn bước vào thính đường. Đại tiểu thư đồng mẫu với Trầm đại thiếu gia, nàng vì đau lòng đại ca vẫn luôn mê tỉnh, nay bước chân vội vàng tiến đến . Mắt hạnh mở to trào lệ , thanh âm kèm khóc ngâm : " Đại ca nói với ta, hắn...hắn đau lòng phụ mẫu ở lại đau nhớ, nay muốn để lại tẩu tử nơi dương thế thay hắn báo hiếu bầu bạn đa cùng mẫu thân...  "

Trầm đại phu nhân siết chặt khăn lụa trong tay, khóe mắt trào hai dòng thanh lệ " Con ta... Con trai ta... Ô ô ."

A Thanh thoát lực bị đưa vào viện tử của Trầm đại thiếu gia. Tường cao mái rộng, song cửa khắc hoa dán chữ hỉ đỏ. Không ngừng có hương hoa truyền qua mũi, bóng dáng A Thanh in trên bình phong kéo thành bóng dài. Giường gỗ khắc hoa chăn đệm đỏ thẫm, không có tiếng tân lang cùng thân bằng hảo hữu chúc rượu thanh, tiếng kèn tàu đã im bặt từ lâu. Tử thi tân lang nằm trên giường. Ngón tay thon dài đặt trên bụng. Khuôn mặt tử khí trầm trầm ánh hồng màu sắc chăn đệm nổi lên mạt diễm hồng. Tử nhân mặt tựa quan ngọc, môi mỏng mắt phượng không có một tia biểu tình. A Thanh sợ chết càng sợ quỷ, hắn chỉ là một thiếu niên. Những ngày đói khổ từ mạt nam ra mạt bắc, bưng trên tay cơm hỉ từ đám cưới bố tí, xem tân lang cưỡi trên lưng đại bạch mã cũng từng vọng tưởng có ngày y cũng cưỡi bạch mã đi đón tân nương, nàng sẽ cùng y bầu bạn cả đời. Nay y quả thật thành thân rồi, chẳng qua không có đại bạch mã, không có tân nương, chỉ có một tử thi tân lang nằm trên giường...

A Thanh mím môi, khuôn mặt vì hoảng sợ mà trắng bệch, tay không ngừng run rẩy đắp chăn cho nam tử thi :" Ngài... Ngài đã cứu ta, dương thế đã đứt đoạn, cầu ngài lên đường bình an. A Thanh sẽ thay ngài báo hiếu Trầm phụ mẫu. Đa tạ! "
Chăn hỉ kéo lên, ánh mắt chạm vào khuôn mặt tử nhân xám trắng, tay vô tình chạm vào tay nam tử thi, ngón tay thấm lạnh đến cốt tủy, A Thanh chân nhũn, tay hoảng cước loạn ngã khỏi giường.

Tinh thần cực độ hoảng sợ lại kèm đói, trên bàn có thức ăn, nhìn bát cơm cắm nén hương, A Thanh vẫn là dựa chân tháp ngồi, tay xoa bụng, cơm này dành cho quỷ, y không được ăn a...

Thần trí dần dần lâm vào hôn mê. Trời đã quá nửa đêm, ánh trăng sáng mờ, đèn lồng đỏ rung trong gió vui sướng lay động. Cửa lớn bất ngờ mở toang, A Thanh giật mình mở mắt, chỉ thấy có nam tử thân khoác hỷ phục, tay cầm đèn lồng bước vào. Mắt phượng mũi cao, môi cười nhạt nhu tình,lông mày nhập tấn, tóc đen như thác theo bước đi lay động. Khuôn mặt này giống hệt tử thi tân lang đang nằm trên giường.

Thiếu niên như đang tỉnh lại như nằm mộng. Y sợ quỷ, tay run chân nhuyễn, đáy lòng lại vì mỹ sắc trước mắt mà tâm đập như trống. Tiểu hầu kết run run :
" Ngươi... Là người hay... Quỷ? "
Nam nhân cầm đèn lồng, hỷ phục theo di động khẽ rung động :
" Ta là phu quân của ngươi! "
----------------------
Làm dâu hào môn không dễ, tự cổ chí kim, biết bao bóng hồng vì phu gia nghiêm khắc mà bị hành hạ tới phát điên nơi hậu viện. Chẳng vì bà bà nghiêm khắc cũng vì tranh dành tình cảm với các thiếp thất khác mà thành tàn hoa bại liễu.

Làm dâu hào môn cũng vô cùng hạnh phúc. Công công bà bà , Trầm gia phu nhân không ai làm khó A Thanh. Trầm tam phu nhân ngày nọ trượt chân xuống hồ, người vớt lên không ngừng khóc hô, nói rằng là Trầm đại thiếu gia muốn giết nàng. Nô phó thầm rỉ tai, là Trầm tam phu nhân phát hiện Trầm thiếu phu nhân là nam, muốn bỏ giọ dìm sông thứ tiện nhân lừa đảo. Vì vậy bị Trầm đại thiếu gia ám quái.  Từ đó, Trầm gia không ai dám làm khó A Thanh. 

Trầm đại thiếu gia chưa từng có thiếp thất, cả đại viện chỉ có A Thanh, người cũng chết rồi, sau này cũng không ai cùng y tranh sủng.

Tường cao đại viện, chiều tà vừa tới, đèn lồng vừa điểm, hòe thụ lay nhẹ trong gió. Thiếu niên điểm lên đèn, A Thanh phát hiện tâm thần y gần đây rất lạ thường. Y vừa thẹn lại mừng đến trời tối. Y thân nam tử thế mà lại làm thê tử một quỷ nam. Ban đầu là vừa khiếp vừa thẹn khi tới đêm, nay thành vừa hỉ vừa thẹn khi tới đêm...

Sa lụa vì cửa sổ mở rộng không ngừng lay động trong gió. Thư phòng đông viện mở rộng, trước đây là nơi ở của Trầm đại thiếu gia, nay là Trầm đại thiếu phu nhân trụ. 

Trầm đại thiếu gia lười biếng tựa trên tháp, chén trà tỏa khói không có người bính.

" Hoa kia quá nồng, ta không thích! "

A Thanh tay chân nhanh nhẹn đi đổi.

"Bình phong kia quá tục khí !"

" ân "

" Sau này không cần phản ứng nhị phu nhân! "

"ân "

" không cho phép cười với y hoàn kia! "

"ân "

" Cởi khố vi phu kiểm tra... "

Thiếu niên quán tính đồng ý, nửa câu phản ứng lại, phấn hồng lan từ đầu tới cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy