5


Từ ngày hợp tác với Thái Sơn, cuộc sống của Phong Hào không khác gì ba đầu sáu tay. Điều tra thì chưa có manh mối nào, nhưng chỉ cần sơ hở một chút là bị Thái Sơn lôi đi làm đủ thứ chuyện.

Hết ký hợp đồng lại đến thăm điền trang, rồi mấy buổi họp hành chẳng liên quan gì đến vụ án, cứ như thể hắn cố tình chiếm hết thời gian của anh vậy.

Thế nhưng, Phong Hào vẫn giữ lời hứa của mình. Dù bị quấy rầy không ít, anh vẫn tranh thủ điều tra và đã thu thập được kha khá thông tin.

Sau nhiều lần cân nhắc, anh nhận thấy hai người đáng nghi nhất là cậu út Quang Anh và bà Nguyễn. Nhà hào môn đúng là hay thật, người tình nghi nhất lại chính là máu mủ ruột thịt.

Quang Anh có vẻ ngoài hiền lành, nhưng cậu ta luôn có những hành động lén lút và xuất hiện bất ngờ ở những nơi không ai ngờ tới.

Còn bà Nguyễn thì kín tiếng, ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi khi lại có những hành động kỳ lạ, như những lần bà lén ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn.

Hôm nay cũng vậy, Phong Hào vô tình bắt gặp bà Nguyễn đi ra ngoài với dáng vẻ cẩn trọng, như sợ có ai phát hiện. Bản năng thúc giục, anh quyết định lặng lẽ bám theo. Nhưng chưa đi được bao xa, anh vô tình giẫm phải một viên đá trơn khiến chân trẹo một cái đau điếng.

"A"

Anh suýt kêu thành tiếng nhưng vội cắn răng chịu đựng. Chưa kịp tiếp tục theo dõi, bóng dáng bà Nguyễn đã khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Phong Hào bực mình chống tay xuống đất, khập khiễng quay về. Vừa vào đến cửa, anh đã thấy Thái Sơn khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt lướt nhanh qua dáng đi cà nhắc của anh rồi nhướng mày hỏi.

"Làm gì mà thành ra thế này"

Phong Hào lườm hắn một cái, không muốn kể chuyện mất mặt, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ khiến anh khó chịu. Cuối cùng, anh đành ngồi xuống, thở dài kể lại sơ qua việc theo dõi bà Nguyễn nhưng chẳng thu được gì.

Thái Sơn chẳng những không lo lắng mà còn cười khẽ, đi lấy chai dầu xoa bóp rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Có đáng để khổ thế không, em lo mấy chuyện này làm gì"

"Còn không phải do anh à? Đồng ý hợp tác rồi chẳng lẽ vứt đó."

Phong Hào cằn nhằn, lòng thầm nghĩ bản thân vì hắn mà tốn bao công sức như vậy, vậy mà chẳng những không được một lời khen thưởng, còn bị hắn trách móc. Tức quá, anh dùng chân còn lại đạp lên vai hắn cho bõ tức.

Mấy cái đạp của anh đối với người hứng chịu chẳng khác gì gãi ngứa. Thái Sơn thậm chí còn chẳng buồn cau mày, vừa thoa dầu lên mắt cá chân anh vừa im lặng nghe, mặc kệ con mèo nhỏ này xù lông làm càn.

Thực ra, hắn hoàn toàn đủ khả năng tự điều tra vụ án này mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng hắn muốn Phong Hào dính vào để có cớ giữ anh bên cạnh. Chính bản thân hắn cũng biết rõ rằng cái chết của mình không hề đơn giản, nên cố tình bắt anh làm việc khác để tránh nguy hiểm.

Chỉ là hắn không ngờ Phong Hào lại nghiêm túc đến vậy. Cái con người này vẫn y như ngày nào, vừa cố chấp vừa ngốc. Lời đã nói ra thì nhất định sẽ làm, không hề nghi ngờ ý đồ của hắn một chút nào.

"Lần sau đừng có ngốc như vậy nữa."

Thái Sơn khẽ nhếch môi, giọng nói có chút cưng chiều. Dù trước kia hay bây giờ, anh đau hắn sẽ xót, anh buồn hắn sẽ lo. Nên tốt nhất là cứ ngồi yên một chỗ cho hắn nhờ.

"Ý anh là gì."

Phong Hào nghi hoặc nhìn hắn. Tên này đang chê anh ngốc, sợ hỏng việc à? Sớm biết vậy đã không kể cho nghe rồi! Bực tức ai kia quá, anh rút chân ra khỏi tay hắn, cà nhắc đi về phía giường ngồi.

"Không có gì."

Thái Sơn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Chắc hẳn Hào của hắn rất đau, tốt nhất vẫn nên đi hỏi tội một chút.

Nhưng Thái Sơn không tìm bà Nguyễn, mà người hắn tìm lại là Quang Anh. Khi hắn đẩy cửa bước vào, cậu út nhà họ Nguyễn đang ung dung rót trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Hôm nay anh cả lại rảnh rỗi tới thăm thằng em này cơ đấy."

"Lần sau bảo mẹ cậu hành động cẩn thận vào, đừng để mèo nhỏ của tôi thấy được."

Quang Anh cười khẽ, tay khuấy nhẹ tách trà trước mặt, không hề tỏ ra bất ngờ.

"Xót người đẹp rồi ?"

Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ chăm chú quan sát người trước mặt. Quang Anh là một kẻ khó đoán, lúc nào cũng giữ vẻ ngoài vô hại nhưng thực chất lại rất giỏi che giấu cảm xúc.

"Phải thì sao, không phải thì sao"

Giọng nói Thái Sơn trầm xuống, ánh mắt cũng thêm vài phần lạnh lẽo. Thấy phản ứng của hắn, Quang Anh bật cười, giọng nói đầy ý trêu chọc:

"Anh có vẻ quan tâm đến cậu ta nhỉ. Nếu đã yêu người ta đến vậy, chi bằng hạ luôn cổ vào để anh ta trói bên cạnh cả đời đi"

Thái Sơn thoáng khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt thành ghế. Quang Anh vẫn tiếp tục nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Dù gì thì cậu ta cũng đâu nghi ngờ gì anh. Chỉ cần anh thả chút thính là sẽ ngoan ngoãn mắc câu thôi. Khi đó, chẳng cần lấy danh nghĩa hợp tác, anh cũng có thể giữ cậu ta bên cạnh mãi mãi."

Thái Sơn cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư của Quang Anh. Đề xuất cái chủ ý tồi tệ này là muốn Đức Duy có người cùng chung cảnh ngộ à?

"Cậu cũng biết nhiều quá đấy."

"Không hẳn. Tôi chỉ muốn giúp anh trai mình thôi, ý tốt cả đấy."

Quang Anh nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản. Thái Sơn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy. Khi đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quang Anh.

"Cảm ơn lời khuyên của cậu. Nhưng chuyện của tôi và cậu ấy, không đến lượt cậu can thiệp."

Nói xong, hắn rời đi, bỏ lại Quang Anh với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Bởi gã thừa hiểu, đàn ông Nguyễn gia này ai cũng như ai, đều muốn buộc chặt người mình yêu lại.

Vừa về đến phòng, Thái Sơn đã thấy Phong Hào cuộn mình trên giường, có lẽ vì vết thương ở chân mà nằm không yên. Hắn bước lại gần, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt người trước mặt.

Lời của Quang Anh vẫn còn văng vẳng trong đầu. Hạ cổ vào, trói buộc cả đời. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những điều đó.

Nhưng bây giờ… có lại được sau khi mất đi, lần này, hắn thật sự không muốn buông tay nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top