PHIÊN NGOẠI 2
PHIÊN NGOẠI 2- MINH HÔNTống Tiểu Chu nhận ra mình già đi vào một ngày hè.
Ngày đó khí trời rất nóng, cậu mặc một thân áo mỏng xem sổ sách. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, là con cháu của Lục gia.
Trong góc tối của thư phòng, Lục Hành nằm trên giường, mệt mỏi thiếp ngủ. Giường gỗ rộng rãi, trải đệm trúc, quanh mình còn thả băng, âm u lạnh lẽo.
Dù gì Lục Hành cũng là quỷ, gặp phải dương khí hừng hực, đương nhiên thấy không quá dễ chịu.
Sổ sách khó xem, Tống Tiểu Chu tập mãi cũng thành quen. Cậu đã không còn là nhóc nô lệ năm đó, trải qua nhiều năm phú quý nuôi người, trong lời nói của cậu đã có mấy phần phong thái mà chính cậu cũng chưa nhận ra.
Cậu xoa mi tâm, đi đến bên cửa sổ. Hài tử trong viện chơi đuổi bắt dưới giàn nho, đứa nào đứa nấy mướt mải mồ hôi.
Lục gia là thương gia lớn, gia đại nghiệp đại, ngoài một chi của Lục Hành còn có một vài chi phụ khác.
Sau khi Lục Huyền chết, Lục gia vô chủ, chi phụ Lục thị đương nhiên không công nhận một nô lệ xuất thân "ngoại nhân" như Tống Tiểu Chu lên nắm quyền. Không thiếu người nảy lên dị tâm, đến chủ trạch Lục gia, muốn "bức người thoái vị", tụ tập đến rất nhiều người.
Khi đó Tống Tiểu Chu hẵng còn nhỏ, hoảng loạn vô cùng, tay níu lấy Lục Hành thấm đầy mồ hôi. Lục Hành cười không ngừng, bảo cậu, em đến quỷ còn không sợ, sợ gì mấy lão già.
Tống Tiểu Chu lầu bầu nói, nào có giống nhau?
Lục Hành nhéo nhéo vành tai cậu, cười nhẹ, em đừng sợ, cứ xuất ra khí thế Lục thiếu phu nhân của em.
Tống Tiểu Chu liếc y một cái, hít một hơi sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực như trên pháp trường, cuối cùng cũng bước vào phòng.
Kỳ thật Tống Tiểu Chu hoàn toàn không cần sợ.
Trong phòng có đốt sừng tê ngưu. Không ai dám đốt thứ này, đốt lên sẽ có mùi lạ, nếu dính vào vạt áo, người có thể câu thông với quỷ.
Cả phòng đều xông sừng tê ngưu, lộ ra dãy bài vị sau lưng Tống Tiểu Chu, khiến người sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy Lục Hành ngồi tại chủ vị, dịu dàng cười với bọn họ.
Ngày thường ai cũng là lão cáo già, ban ngày ban mặt gặp phải quỷ, mặt mũi lại trắng bệch, bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ nghĩ đến Lục Huyền đột từ, nào còn ai dám nói cái gì, đối với Tống Tiểu Chu cung kính không thể cung kính hơn.
Biện pháp này là nhờ Thẩm Trí nghĩ ra, nham hiểm lại hữu hiệu.
Về sau, mỗi lần được mùa, chủ sự khắp nơi đều sẽ mang sổ sách đến Lục trạch. Thời gian qua đi, còn có người đánh bạo dẫn con mình tới, hi vọng có thể lọt mắt xanh của Tống Tiểu Chu.
Dưới gối Lục Hành không có con, tương lai ai thừa kế Lục gia cũng khó mà nói.
Đám nhóc mắt tinh nhìn thấy Tống Tiểu Chu, ồn ào chạy tới, mở miệng liền gọi Tống thúc thúc, âm thanh non nớt, vô cùng thân mật.
Tống Tiểu Chu tính tình tốt, những đứa nhỏ này đều thích cậu.
Tống Tiểu Chu nở nụ cười, thở dài một tiếng, cách cửa sổ nói, hôm nay nắng nóng như vậy, chơi một hồi rồi ngoan ngoãn về phòng đi, đừng để bị cảm nắng.
Mấy đứa bé đồng thanh dạ một tiếng, đều yên tĩnh xuống. Có một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút nâng nho trong tay cho Tống Tiểu Chu, nói rằng đó là nho cậu bé mới hái, muốn cho Tống Tiểu Chu ăn.
Tống Tiểu Chu ăn nho, nếm vị ngọt, đưa tay bóp bóp mặt cậu bé, nói, nho ngọt lắm.
Mặt đứa nhỏ đỏ bừng.
Tống Tiểu Chu cũng cười. Thiếu niên kia đột nhiên kêu một tiếng, chỉ vào bên tóc mai của cậu, Tống thúc thúc, người có tóc bạc rồi.
Tống Tiểu Chu ngẩn người, thấy đối phương nhón chân lên, nhẹ kéo một cái, đặt vào lòng bàn tay cậu rồi nói, mẹ con luôn bảo con nhổ tóc trắng cho bà như vậy.
Tống Tiểu Chu nhìn sợi tóc bạc kia, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, xoa xoa đầu thiếu niên. Cậu nói, thúc thúc không cần nhổ, già cũng tốt, già cũng tốt.
---
Đêm đó, Lục Hành có tinh thần, ôm cậu lên giường quấn lấy nhau.
Những năm này, Tống Tiểu Chu vì Lục Hành mà làm rất nhiều việc thiện, công đức tích tụ dần dần, lệ khí trên người Lục Hành cũng giảm đi không ít.
Tống Tiểu Chu có chút không tập trung, Lục Hành ôm eo cậu, đi vào thật sâu từ phía sau, làm đến khi đối phương khẽ rên rỉ mới hỏi cậu, em đang suy nghĩ điều gì?
Tống Tiểu Chu quay đầu, hôn lên đôi môi lạnh buốt của Lục Hành, ánh mắt dừng trên mặt y, vụng về muốn ôm.
Lục Hành cười khẽ, thỏa mãn mong muốn của Tống Tiểu Chu. Hai người đối mặt, dưới thân vẫn không nhanh không chậm mà động, vô cùng dịu dàng. Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành. Quỷ sẽ không già đi, dung mạo của Lục Hành sẽ vĩnh viễn dừng tại năm mà y qua đời.
Đã nhiều năm như vậy, Lục Hành vẫn mang bộ dáng lúc mới gặp Tống Tiểu Chu. Là bộ dáng mà cậu thích nhất, ôn nhã đẹp đẽ, sáng trong như ánh trăng. Dù cho đã nhìn nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú, Tống Tiểu Chu vẫn có cảm giác tim đập nhanh như cũ.
Cậu nói, Cẩn Chi thật đẹp quá.
Lục Hành cười.
Tống Tiểu Chu ngồi lên người y, mắt sáng như sao, cậu nói, hôm nay Chiếu nhi nhổ cho em một sợi tóc bạc.
Ngữ khí của cậu có chút mới lạ, lại có chút hào hứng.
Lục Hành cũng giật mình, nâng cằm cậu tường tận xem xét, ngón tay vuốt lên nếp nhăn nơi khóe mắt, y nói, Tiểu Chu trưởng thành rồi.
Tống Tiểu Chu lầu bầu, không phải trưởng thành, là già, em trưởng thành từ lâu rồi.
Lục Hành cười nói, già ở đâu nào.
Tống Tiểu Chu soi mình trong mắt y, mặt mày tiu nghỉu, rầu rĩ nói, chỗ nào cũng già, đến lúc ấy cả đầu bạc trắng, mặt cũng dúm dó lại.
Cậu bảo Lục Hành, Cẩn Chi, ngài không được chê em.
Lục Hành bật cười, Tống Tiểu Chu nắm lấy tay y, lập lại, ngài không được ghét bỏ em.
Ánh mắt trông mong, vẫn như nô lệ nhỏ ngày đó, bộ dáng như thiếu niên đòi kẹo, nào có nửa phần ổn trọng của gia chủ Lục gia.
Lục Hành hôn lên môi cậu, y ngậm lấy cánh môi, giữa lúc môi lưỡi giao triền, thấp giọng nói, nào có thể như vậy, ta thích em còn không kịp nữa là.
Tống Tiểu Chu là ánh sáng của đời y.
Nào có người không thích ánh sáng của riêng mình cơ chứ?
Tống Tiểu Chu thỏa mãn, cũng thấp giọng, cầm tay y đặt lên người mình, "Ngài sờ thêm một chút."
Lục Hành dùng bàn tay lạnh buốt vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể cậu. Tống Tiểu Chu trầm thấp thở, thứ đồ của Lục Hành cắm trong thân thể cậu cũng lớn thêm một vòng. Cậu phát hiện, cười lên, hỏi, ngài thích không?
Lục Hành siết chặt eo đối phương, không ngừng ra vào, thở dốc nói, ta thích.
Tống Tiểu Chu đáp, vậy ngài sờ nhiều một chút, về sau già rồi, em không cho ngài sờ nữa.
Lục Hành hỏi, vì sao?
Tống Tiểu Chu coi là chuyện đương nhiên mà nói, già rồi không dễ nhìn nữa, với cả... cậu nghiêm túc, nắn nắn đầu ngón tay, già rồi, không chịu nổi ngài như vậy rồi như vậy, bị một con quỷ làm đến gãy eo trên giường, nếu truyền đi-
Còn chưa nói xong, Lục Hành đã cắn môi cậu, nói, vậy thừa dịp còn được, phải làm cho đủ.
Tống Tiểu Chu đáp, ai - ngày mai em còn muốn dẫn bọn nhóc đi xem hội chùa.
Lục Hành bóp mặt cậu, y nói, ta quan trọng hơn.
Tống Tiểu Chu làm bộ thở dài, sao ngài còn đi tranh giành với một đám trẻ chứ.
Lục Hành ghé vào bên tai cậu, nho ăn ngon không?
Tống Tiểu Chu hít một hơi, nhỏ giọng nói, ngài đã tỉnh, sao không gọi em?
Lục Hành không trả lời.
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu thơm lên cằm y, dỗ dành, ngài quan trọng nhất mà, ngày mai sẽ ở cùng ngài, có được không?
Lục Hành thản nhiên đáp, được.
---
Hal: Well, that's awkward... Mình chọn bộ này vì nó mềm mềm dễ thương, mình không ngờ cái phiên ngoại này có thể làm mình khóc thế này... Mong là không ai bị như mình.
Về phần xưng hô, mình biết Tiểu Chu đã bước vào giai đoạn trung niên của cuộc đời, nhưng mình xin phép vẫn dùng "cậu" để chỉ em ấy. Như Lục Hành nói, dù có bao năm trôi qua, Tống Tiểu Chu vẫn mãi là thiếu niên lang tuổi tròn mười bảy, tươi trẻ đầy sức sống năm nào.
Làm xong bộ này, mình có nhiều cảm xúc quá, không biết sắp xếp thế nào, nói cái nào trước.
Mình không quá đánh giá cao về văn phong, bởi cứ có cảm giác lập từ rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận, cảm xúc của bộ này rất tốt, vô cùng tốt. Có nhiều câu thoại mà mình thêm từ cảm thán vào hay đổi thứ tự từ một chút, vì mình muốn tăng độ "kịch" của nó, để cảm xúc được phóng đại thêm. Mình biết là lúc đọc có khi sẽ thấy lủng củng mà là lạ, nhưng mà mình không dừng được.
Mình thích phóng đại vẻ mềm mại ỷ lại của Tống Tiểu Chu và sự chiều chuộng Tống Tiểu Chu không giới hạn của Lục Hành.
Mình cũng thích mối quan hệ giữa hai người nữa, thích lắm ấy.
Gia cảnh Tống Tiểu Chu bần hàn, sau khi bố mẹ qua đời thì nhiều năm tiếp xúc với những gì thấp hèn, dơ bẩn nhất trong mắt xã hội. Chính cậu cũng chẳng cho rằng bản thân đẹp đẽ gì, vì không có nên càng ngưỡng mộ, trân quý những gì xinh đẹp trên thế gian. Và Lục Hành là sự tồn tại đẹp đẽ nhất đối với cậu. Y sạch sẽ, cao quý, trong trẻo như ánh trăng. Đối tượng mình luôn ngưỡng mộ lại đối xử tốt với mình, coi mình là một người quan trọng mà nâng niu, thử hỏi ai sẽ không động lòng?
Lục Hành là thế gia công tử, vốn dĩ kiêu ngạo nhưng bị bệnh tật mài mòn, sau lại biến thành quỷ. Rõ là người quyền quý, có ăn có học, giờ lại có khả năng trở thành một con quỷ chỉ biết giết chóc, sao có thể cam tâm. Lục Hành không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của y. Dưới khuôn mặt như ngọc ấy là những tổn thương, những u ám không ngừng tích tụ. Cho đến khi Tống Tiểu Chu xuất hiện. Tống Tiểu Chu chân chất, trực tiếp, dám thích dám nói, ấm áp như mặt trời nhỏ. Những năm cuối đời của Lục Hành quá bi kịch, đầy phản bội và điên loạn. Một Tống Tiểu Chu trong mắt chỉ có Lục Hành đương nhiên sẽ có thể xoa dịu y.
Nói thế nào nhỉ, ý mình là, cả Tống Tiểu Chu và Lục Hành đều có một góc mà bản thân họ cho là xấu xí. Nhưng nhờ sự xuất hiện của người kia, hai người họ càng ngày càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Mình không dùng từ "trở nên", tại vẻ đẹp đó vốn đã tồn tại trong hai người rồi, chỉ là chúng bị che lấp bởi cuộc sống mà thôi. Sau đó lại được tình yêu hun đúc, trở nên ngày một rõ ràng.
Cuối cùng thì, cảm ơn vì đã đi cùng mình đến đây ;((( Mình sẽ quay lại và hoàn thành nốt vài cái project còn đang dở dang của mình. Có lẽ mình sẽ drop Cầu mấy người cho tôi một con đường sống (vì có nhà khác đang làm rồi), và tập trung vào Kình Ba cùng Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top