PHIÊN NGOẠI 1(2)
PHIÊN NGOẠI 1(2) - MINH HÔN7.
Xà yêu chết dưới kiếm của phụ thân Thẩm Trí.
Ông phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, chém xà yêu. Toàn thân Lương Mộ đều là máu, ôm Thẩm Trí, gọi ông, "Sư phụ... Sư phụ, người xem sư đệ..."
Mắt thiếu niên đỏ bừng, vừa vội vừa hoảng, như một con thú nhỏ bất lực bị lạc bầy.
Về sau, lúc Thẩm Trí được chữa thương, Lương Mộ không nói lời nào đứng canh giữ bên ngoài. Mãi cho đến khi sư phụ cười với hắn mới thở phào, yên tâm ngất đi.
Phụ thân Thẩm Trí thấy vậy, đáy lòng cũng bỏ được một khối đá lớn.
Sau khi thương thế của Lương Mộ tốt lên, hắn lén lột da xà yêu, bán cho thương nhân chợ đen, đổi lại vài xâu tiền, dùng để mua kẹo cho Thẩm Trí. Thẩm Trí vui vẻ đến không xong, một hơi ăn hết sạch. Ai ngờ lại bị sâu răng, đau đến hu hu kêu gọi, nghẹn ngào chỉ trích Lương Mộ, Lương Mộ cũng đành im lặng chịu nghe.
8.
Phụ thân Thẩm Trí qua đời vào năm thứ năm sau khi Lương Mộ lên núi, năm ấy hắn mười bốn, Thẩm Trí mười hai, đều là thiếu niên mới lớn.
Ông chết trong tay yêu quái, lúc về đã không xong, chỉ kịp nhìn Thẩm Trí một chút rồi qua đời.
Thẩm Trí là người yếu đuối, vậy nhưng lại không khóc không nháo, cùng Lương Mộ đưa phụ thân đi hạ táng, bày linh đường, túc trực bên linh cữu, trầm mặc như biến thành người khác.
Lương Mộ tuổi nhỏ đã trải qua nỗi đau mất cả phụ mẫu, sống đầu đường xó chợ, trong lòng tuy buồn nhưng lại có mấy phần hờ hững với chuyện sống chết. Dù gì thì người cũng sẽ phải chết đi.
Nhưng nhìn Thẩm Trí như vậy, Lương Mộ không quen, còn có chút lo lắng mà bản thân hắn không muốn thừa nhận.
Vào lần cúng tuần đầu tiên, Thẩm Trí không ngủ. Nhớ tới cậu cả ngày vẫn chưa ăn thứ gì, Lương Mộ nấu một bát mì cho đối phương. Thẩm Trí ngơ ngác nhìn hắn, cúi đầu ăn mì, nước mắt không kìm nổi mà lã chã rơi vào bát.
Cậu vừa gắp mì ăn vừa nức nở, lúng búng nói, sư ca, ta không còn cha nữa rồi.
Lương Mộ vốn muốn nói bộ dáng này của cậu thật xấu, không biết vì sao, hắn lại xoa đầu đối phương, nhẹ giọng nói, ngươi còn có sư ca.
Thẩm Trí ôm lấy Lương Mộ, khóc không thành tiếng.
9.
Sau khi phụ thân Thẩm Trí qua đời, hai người xuống núi, tách khỏi thanh danh của phụ thân Thẩm Trí. Thời gian dần trôi, hai người cũng có chút tên tuổi.
Người đạo môn nghe thấy tên hai người họ đều giơ ngón tay cái, nói họ tuổi trẻ tài cao, kinh tài tuyệt diễm.
Qua hai năm, tiếng tăm tựa như mặt trời ban trưa.
Thân thể Thẩm Trí là từ ngọc mà thành. Miếng ngọc đó là vật quý của tiên nhân, phụ thân Thẩm Trí phải quá ngũ quan trảm lục tướng mới lấy được. Vật quý này bảo đảm cho Thẩm Trí đầu thai làm người, nhưng cần không ngừng tìm kiếm ngọc tốt, lấy tinh túy trong đó để nuôi, nếu không liền sống không được lâu.
Hai người cùng nhau đi qua rất nhiều nơi.
Thẩm Trí càng lớn càng trổ mã, đẹp đẽ khiến lòng người rung động, vô cùng nổi bật.
Thẩm Trí cười hắn, tuổi còn trẻ mà không hiểu phong tình, mặt so với gỗ còn đơ hơn, cô nương nhà người ta chưa tới gần đã bị ngươi dọa chạy mất nha.
Lương Mộ không mặn không nhạt mà nhìn cậu, ánh mắt dừng tại khăn tay mà cô nương nhét cho đối phương, nói: "Ngươi có cố ý thì cũng đừng gặp ai cũng nhận."
Thẩm Trí xích lại gần, cậu nói: "Sư ca, huynh ghen à?"
Lương Mộ lạnh lùng: "Ăn nói vớ vẩn."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Thẩm Trí đuổi theo, híp mắt cười, níu lấy cánh tay Lương Mộ, "Sư ca, sư ca yên tâm, ta sẽ không bỏ huynh một mình."
Lương Mộ hờ hững: "Không cần."
Thẩm Trí: "Huynh lại không quan tâm ta. Nói thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sư huynh đệ đồng môn, là người thân nhất trên thế giới này. Phải vậy không, sư ca?"
Lương Mộ: "Buông tay. Không ra thể thống gì."
Thẩm Trí nói: "Thể thống gì mà thể thống, sư ca còn chưa trả lời ta đây này!"
Lương Mộ nói: "Không phải."
Thẩm Trí lập tức ỉu xìu, chớp mắt một cái đã lấy lại tinh thần, "Ta mặc kệ, sư ca nói liền không tính."
Lương Mộ: "... Vậy ngươi hỏi ta làm gì?"
Thẩm Trí hùng hồn đáp: "Ta chỉ hỏi chút thôi."
10.
Tính cách hai người khác nhau, cách làm việc cũng có nhiều điểm khác biệt.
Thẩm Trí trời sinh đã dễ mềm lòng, có đối đầu yêu tà quỷ quái cũng dành ra mấy phần thương xót. Lương Mộ lại không như vậy, cha mẹ hắn chết thảm trong tay ác quỷ, hắn căm thù bọn chúng đến tận xương tủy, gặp phải tất diệt.
Ý kiến không hợp nhau, khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp.
Lương Mộ trách cứ Thẩm Trí lòng dạ đàn bà.
Thẩm Trí lại nói, trong số bách tính bình thường có người tốt kẻ xấu, vậy thì quỷ quái cũng chưa chắc chỉ có những kẻ cùng hung cực ác.
Ồn ào cái gì, Lương Mộ nói, ngươi quên cha mình chết thế nào sao?
Sắc mặt Thẩm Trí trắng nhợt, nhìn chằm chằm Lương Mộ, cậu nói, đương nhiên ta nhớ kỹ.
Kỳ thật Lương Mộ nói ra liền thấy hối hận, nhưng vì mặt mũi nên ngại cúi đầu xin lỗi. Hai người ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi, ai đi đường nấy.
Về sau cũng không biết thế nào lại hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng bỏ qua. Dù sao, bọn họ chỉ còn có nhau.
11.
Thẩm Trí nhận ra lòng chiếm hữu của mình đối với Lương Mộ vào một lần ứng phó với một diễm quỷ.
Là nam quỷ, khi còn sống là quan nhi, chết rồi cũng có một túi da tốt, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Nó coi trọng Lương Mộ.
Con quỷ này có đạo hạnh cao, hai người không chú ý liền trúng chiêu, bị quỷ ta trói lại, không có cách nào cử động. Mắt thấy nó ngồi lên thân Lương Mộ, Thẩm Trí tức giận đến không xong, cả giận nói, không cho ngươi đụng sư ca ta!
Lương Mộ nhìn Thẩm Trí, không biết vì sao, khi diễm quỷ hôn tới chỉ nghiêng đầu, không hoàn toàn né tránh.
Thẩm Trí đối với cái hôn này cứ canh cánh trong lòng.
Hơn chục năm, cậu coi Lương Mộ là của mình là chuyện đương nhiên, không có ai đến tranh đoạt với cậu. Mãi cho đến khi thấy Lương Mộ cùng tên diễm quỷ kia, cậu lập tức ghen.
Thẩm Trí chợt tỉnh ngộ, không như lời nói giỡn lúc thường, sư ca cậu một ngày nào đó sẽ có đạo lữ, không còn cả đời trông coi cậu nữa.
Thẩm Trí xoa lên gương mặt bị hôn qua của Lương Mộ. Lương Mộ bắt lấy tay cậu, thần sắc bĩnh tĩnh, hắn nói, ngươi làm gì.
Thẩm Trí được nuông chiều đã quen, trong lòng kìm nén lửa giận, mỉa mai hắn, tưởng sư ca ngươi đứng đắn thế nào, còn không phải vì con quỷ kia nhìn đẹp nên mới lưu tình sao!
Lương Mộ không mặn không nhạt nói, ta không như vậy.
Thẩm Trí đáp, chỗ nào không như vậy, lúc nó hôn huynh, vì sao không tránh đi! Ta thấy huynh rõ ràng thích thú!
Lương Mộ nhìn cậu hồi lâu, hắn hỏi, liên quan gì đến ngươi sao?
Thẩm Trí im lặng.
Lương Mộ nói, nó chỉ hôn ta một cái mà thôi, ngươi giận cái gì?
Thẩm Trí không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi là sư ca ta!
Lương Mộ mỉm cười, sư ca, suy cho cùng cũng chỉ là sư huynh đệ, ngươi đâu phải đạo lữ của ta.
Thẩm Trí sững sờ.
Lương Mộ nhìn cậu, hai đầu lông mày như hiện ra mấy phần thất vọng, cuối cùng vẫn không nói gì, nhét ngọc mới thu được vào thay Thẩm Trí, nâng kiếm đi ra ngoài.
12.
Thẩm Trí trằn trọc cả một đêm không ngủ, dường như thông suốt cái gì, đáy lòng lại đầy bất ổn, thấp thỏm không thôi.
Trời còn chưa sáng cậu đã dậy, chạy ra khỏi miếu thờ hai người ngủ lại. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Lương Mộ canh giữ bên ngoài, hắn ôm kiếm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lương Mộ cảnh giác, Thẩm Trí hơi ghé sát tới hắn đã tỉnh, mở mắt ra, Thẩm Trí nhìn hắn, gọi một tiếng sư ca.
Thẩm Trí bỗng ngồi xổm xuống, đối mặt với Lương Mộ, gần đến nỗi có thể cảm được hô hấp của đối phương.
Nhịp tim Thẩm Trí có chút nhanh, cậu hỏi, sư ca, không phải huynh hỏi ta vì sao lại thấy tức giận sao?
Lương Mộ nhướn mày, còn chưa nói gì, môi đã chạm vào một nơi mềm mại. Thẩm Trí hôn hắn.
Làm xong việc này, Thẩm Trí thở hào hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt lại lấp lánh.
Lương Mộ sững người, vừa định nói gì lại bị Thẩm Trí nâng mặt hôn, còn hôn vào bên má bị người hôn qua, chưa thấy đủ, lại cắn một cái.
Bởi vì huynh là của ta, Thẩm Trí nói, ta không cho phép người khác đụng vào huynh.
Lương Mộ rũ mắt, đáp, dựa vào đâu?
Thẩm Trí nói, ta thích huynh.
Lương Mộ khẽ giật mình, nhìn Thẩm Trí, tựa hồ muốn xem xem cậu có mầy phần đùa giỡn mấy phần thực tâm. Sau một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh hỏi, thích ta?
Thẩm Trí nhẹ gật đầu.
Lương Mộ đáp, sau này không cho phép ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Thẩm Trí giật mình kêu oan, ta không có!
Lương Mộ không nói tiếng nào, Thẩm Trí đành lầu bầu, ta, ta sẽ cố gắng chú ý.
Lương Mộ đáp, ngươi đã nói thích ta, vậy sư ca sẽ không khách khí với ngươi nữa.
Thẩm Trí chớp mắt, chậm rãi hỏi, sư ca, ngươi muốn làm gì?
Lương Mộ bảo, bắt nạt ngươi.
13.
Lương Mộ bảo sẽ bắt nạt cậu, Thẩm Trí nghĩ mãi cũng không ra, sư huynh mặt đơ như vậy thì bắt nạt cậu kiểu gì.
Nhưng mà Thẩm Trí cũng không sợ, thậm chí còn có chút trông mong, muốn xem xem hắn bắt nạt mình như thế nào.
Dù sao Lương Mộ từ nhỏ đã đối xử tốt với cậu.
Lát sau, Thẩm Trí nói, sư ca, có phải huynh từ sớm đã thích ta không?
Lương Mộ nhìn cậu, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ngón tay vuốt lên thân kiếm, nói, ngươi là sư đệ ta.
Thẩm Trí tinh mắt, nắm lấy tay hắn, cười hì hì, huynh ngượng kìa!
Lương Mộ đàng hoàng đáp, không phải.
Thẩm Trí bảo, khẩu thị tâm phi, cứ lần nào huynh ngại ngùng là lại sờ kiếm. Giống như hồi nhỏ còn ở trên núi, lúc ấy ta đưa đồ ăn cho huynh, rõ là muốn ăn lại giả bộ nhã nhặn, bị ta nói trắng ra, tay liền-
Lương Mộ bịt kín miệng cậu, bình tĩnh nói, Thẩm Trí, trời sáng rồi.
Thẩm Trí chớp mắt, ừm ờ đáp, không cam tâm, lè lưỡi liếm lòng bàn tay người ta. Lương Mộ lập tức thu tay lại. Hắn nhìn đầu lưỡi kia một hồi rồi ép mình dời tầm mắt, phủi đất đứng lên nói, ta đi múc nước, rồi chạy đi.
Thẩm Trí nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn, buồn cười không nhịn được, lại hô, sư ca, ta chờ huynh về!
14.
Lương Mộ đúng là thích Thẩm Trí.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là vì nhìn một người đã lâu, trong mắt liền không chứa nổi người khác.
Nhưng Thẩm Trí lại luôn có thể khiến hắn bực mình, tức đến nỗi hắn còn muốn ném Thẩm Trí lại đó rồi mặc kệ.
Mà chỉ cần cậu gọi hắn một tiếng, Lương Mộ sẽ đổi ý, nghĩ thầm, thôi, coi như là nể mặt sư phụ. Huống chi, Thẩm Trí quá yếu đuối, nếu để cậu một mình, không chừng ngày nào đó sẽ thành ngọc vỡ, hồn phách biến thành vật cho yêu tà quỷ quái tu luyện, không có chỗ an thân.
Thẩm Trí ngủ thiếp đi, Lương Mộ chăm chú nhìn cậu, nhịn không được mà nâng tay chạm lên mặt cậu, thấp giọng nói, Thẩm Trí, ngươi chừng nào mới có thể-
Có thể gì đây? Trưởng thành hơn một chút, nghe lời một chút - nghĩ thêm về hắn một chút.
Lương Mộ trước giờ luôn nội liễm, lời nói chuyển vài vòng tại đầu lưỡi rồi lại bị nuốt xuống. Thẩm Trí cứ như thế này cũng không có gì không tốt.
Lát sau, hắn lại nghĩ, vẻ ngoài của Thẩm Trí rất đẹp, chẳng trách người khác luôn chú ý đến cậu. Có lẽ là do ngọc biến thành, cả người đều lộ ra vẻ đẹp đẽ ưu tú.
Lương Mộ từng gặp qua bộ dạng bị phá hỏng của cậu, trong lòng ẩn giấu một suy nghĩ xấu xa không muốn người biết đến. Hắn nghĩ, không bằng cứ làm hư Thẩm Trí, để vết rạn trải rộng, khiến cậu biến thành một con quái vật nhỏ.
Người gặp người ngại, ai cũng không dám tới gần.
Cho dù được sư phụ giáo dưỡng năm năm, trong Lương Mộ vẫn là bản chất sói hoang được rèn giũa từ hoàn cảnh sống trước kia, ngang tàng và hung ác đều giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh biết khắc chế.
Mà Lương Mộ không nỡ - Thẩm Trí sẽ thấy đau.
Lương Mộ vẽ theo viền mặt cậu. Hắn nhìn cậu lớn lên từ tấm bé, dốc hết tất cả, phí hết tâm tư mới dưỡng được bộ dáng đẹp đẽ như vậy, không dung được bất kỳ kẻ nào dám ngấp nghé.
Thẩm Trí run mi, nửa tỉnh nửa mê. Lương Mộ thu tay về, chỉ nghe Thẩm Trí gọi một tiếng, sư ca.
Lương Mộ nhìn cậu, xoa đầu Thẩm Trí, hắn nói, sư ca ở đây, ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top