PHIÊN NGOẠI 1 (1)
PHIÊN NGOẠI 1 (1) - MINH HÔN1.
Lương Mộ lên núi vào năm chín tuổi.
Cha nương hắn đều bị quỷ giết, để lại một đứa bé là hắn, suốt hai năm ăn nhờ cơm của trăm nhà, sống đầu đường xó chợ, về sau gặp được phụ thân của Thẩm Trí.
Phụ thân Thẩm Trí thấy hắn có thiên phú, cho hắn hai cái bánh bao rồi hỏi, ngươi có muốn đi cùng ta không?
Lương Mộ nhìn ông, nói chính xác là nhìn đạo bào cũ nát và kiếm trên lưng ông. Hắn hỏi, ngươi là đạo sĩ?
Phụ thân Thẩm Trí gật đầu, cười nói, không sai.
Lương Mộ hỏi, có lợi hại không?
Ông suy nghĩ một hồi, lại cười, cũng tạm được.
Lương Mộ liền đi theo phụ thân Thẩm Trí.
2.
Không ngờ, còn chưa bắt đầu học nghệ, hắn đã quen biết được một quái vật.
Khi còn bé, Lương Mộ có một đoạn thời gian rất dài cho rằng sư đệ của mình là một con quái vật.
Lần đầu gặp mặt, Thẩm Trí bảy tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc mài, nhưng tay lại ấm nóng, không phải nhiệt độ của người sống, trên mặt còn có nhiều vết rạn, vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Lương Mộ ngây ngốc nhìn cậu chằm chằm. Thẩm Trí ôm tay phụ thân, nghiêng đầu, mềm giọng gọi hắn, sư ca.
Lương Mộ không thích quái vật, hắn không lên tiếng, dịch đầu ra.
Thẩm Trí dính người, chạy tới định tóm lấy tay áo hắn. Lương Mộ né tránh, hung dữ nhìn cậu. Ngọc oa oa cũng như em bé bình thường, không chịu bỏ cuộc. Vì kiêng kị phụ thân Thẩm Trí vẫn ở đó, Lương Mộ không làm ra động tác lớn gì, cuối cùng vẫn bị Thẩm Trí bắt lấy tay áo.
Phụ thân Thẩm Trí nhìn bọn họ, cười ha hả nói, về sau hai sư huynh đệ các ngươi phải hòa thuận với nhau.
Thẩm Trí vui vẻ đáp dạ. Lương Mộ thầm nghĩ, ai muốn hòa thuận với dạng quái vật này. Hắn đến đây để học thuật pháp, học xong sẽ đi.
3.
Phụ thân Thẩm Trí nói với Lương Mộ, Thẩm Trí sinh non, thân thể từ nhỏ đã không tốt, lên năm tuổi liền qua đời. Ông không nỡ, bèn giữ lại hồn phách rồi tạo một cơ thể cho cậu.
Ông nhìn đứa nhỏ thông minh trước mặt mình, nhẹ nói, sư phụ sống không được bao lâu, Lương Mộ, ngươi là sư huynh, phải chăm sóc sư đệ ngươi cho tốt.
Thế sự tự có đạo, Thẩm Trí vốn dĩ phải chết, ông lại không nỡ nhìn nhi tử sớm như vậy mà đi, cưỡng ép giữ cậu lại, sớm muộn cũng sẽ phải chịu trời phạt.
Lương Mộ ngẩng đầu, nhìn sư phụ của hắn một chốc, lại cúi đầu, cung kính nói, vâng, sư phụ.
Phụ thân Thẩm Trí vui mừng xoa đầu hắn.
4.
Trong đêm, sư huynh đệ ngủ chung một giường.
Đang giữa hè, ngoài cửa ve kêu không ngớt, sao lấp lánh, xen nhau giăng kín màn trời.
Thẩm Trí nói: "Sư ca, vì sao ngươi lại chán ghét ta như vậy?"
Lương Mộ liếc cậu, không nói gì.
Thẩm Trí kề sát đến bên người hắn, "Để ý đến ta đi mà sư ca, sư ca, sư ca..."
Lương Mộ: "Ngậm miệng, đi ngủ."
Thẩm Trí bĩu môi, ôm lấy tay Lương Mộ. Lương Mộ như bị phỏng, bất chợt dùng sức đẩy cậu ra. Ầm một tiếng, Thẩm Trí bị va vào tường, lập tức ai ui kêu đau, "Đau quá-" Cậu ôm đầu, "Chết rồi, bị nứt."
Lương Mộ đẩy xong liền hối hận, hắn vốn không muốn dùng nhiều sức như vậy, nghe Thẩm Trí kêu đau, nắm tay siết chặt.
Thẩm Trí: "Cha ta mất bao công sức để làm cho ta, lại bị đụng hư rồi. Đau quá."
Hồi lâu sau, Lương Mộ trầm giọng nói: "Thật, thật xin lỗi."
Thẩm Trí nhìn hắn một lát, miệng vẫn kêu la, "Ai nha, đau... Đau quá mà."
Lương Mộ hốt hoảng, sợ Thẩm Trí thực sự gặp nguy hiểm, nhanh chóng xuống giường, bế Thẩm Trí định chạy ra ngoài, "Ta tìm sư phụ xem qua cho ngươi."
Thẩm Trí bật cười, hai tay ôm lấy cổ Lương Mộ, "Sư ca, ngươi sốt sắng như vậy, rõ ràng là không ghét ta đến mức đó nha."
Lương Mộ dừng bước chân, nhận ra mình bị chơi xỏ, mặt không đổi sắc rũ mắt nhìn. Thẩm Trí lại tinh ranh cười với hắn, "Sư ca, đừng buông tay, sẽ bị vỡ thật đó."
Lương Mộ lạnh lùng đáp: "Cho đáng đời."
Nói xong, ném người về, để mông cậu đập lên mặt giường. Thẩm Trí cũng không buồn, cười hì hì bò qua, nằm sát cạnh thiếu niên, "Sư ca, ta chỉ đùa ngươi chút thôi, ngươi đừng giận."
"Sư ca, sư ca," cậu dài giọng nói, tựa như làm nũng.
Lương Mộ gằn từng chữ: "Thẩm Trí."
Thẩm Trí ứng thanh, không muốn thật sự khiến Lương Mộ giận, cậu nói: "Sư ca, hôm nay nóng như vậy, ngươi có muốn ôm ta ngủ không? Đông ấm hè mát, sẽ mát lắm đó."
Lương Mộ: "Không cần, ngươi đừng nói nữa."
Thẩm Trí: "Ò."
Ngày hôm sau, Lương Mộ vừa mở mắt đã thấy Thẩm Trí chôn trong lồng ngực hắn, một cái chân không an phận gác lên người hắn, ngủ say sưa.
Lương Mộ: "..."
5.
Lúc Lương Mộ bắt đầu tập kiếm đạo phải chịu không ít khổ.
Thẩm Trí ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng lăn vài vòng, không đụng đến người liền biết Lương Mộ lại không ngủ không nghỉ. Cậu thầm cảm thán, sư ca quả là người cần cù nhất trần đời.
Phụ thân Thẩm Trí quen để đồ đệ mình tự suy nghĩ, lĩnh ngộ. Có những lúc Lương Mộ đi vào ngõ cụt, cả đêm không ngủ, một mình trốn đến chỗ hẻo lánh, luyện tập đến mồ hôi đầm đìa.
Không biết vì sao, Thẩm Trí luôn có thể tìm được hắn.
Lương Mộ đang luyện kiếm.
Thẩm Trí tựa người vào tảng đá nhìn một lát, mở miệng gọi, sư ca.
Lương Mộ đã sớm quen, không để ý đến cậu.
Thẩm Trí nói, sư ca, ngươi cứ như vậy không đúng.
Mặc dù thân thể cậu không tốt, nhưng từ nhỏ đã ôm kiếm mà lớn, lại ở cùng cha nên mưa dầm thấm lâu, đối với kiếm đạo có ngộ tính cao hơn nhiều so với người thường.
Lúc này, Lương Mộ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút, Thẩm Trí mặt mày cong cong, người này trời sinh có một đôi mắt cười, không cười cũng nhìn như đang cười, cười lên liền càng rực rỡ đáng yêu.
Thẩm Trí bò lên, lấy xuống kiếm gỗ bên hông, nói, đến, ta cùng huynh ứng chiêu.
Kiếm gỗ là do cha cậu làm, phụ thân không cho cậu chạm vào kiếm thật.
Lương mộ do dự một chút, đang nghĩ ngợi, mũi kiếm của Thẩm Trí đã tới gần. Lúc này hắn mới chuyên chú, trong mắt chỉ có bộ dáng nghiêm túc của đứa nhỏ.
Sư huynh đệ luận bàn một phen. Khi ngừng tay, Lương Mộ như tìm được lối ra, sáng tỏ thông suốt, vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc nên khuôn mặt lộ ra chút nét cười, hắn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn..." Dừng một chút rồi nói ra hai chữ sư đệ.
Thẩm Trí nhìn vết kiếm trên kiếm gỗ, đau lòng xoa xoa, cười nói: "Sư ca, ngươi thật muốn cảm ơn ta?"
Lương Mộ nhìn cậu, chân tâm thật ý mà gật đầu.
Thẩm Trí: "Vậy cõng ta về đi."
Lương Mộ: "..."
Thẩm Trí yếu ớt nói: "Đêm hôm khuya khoắt còn phải luyện kiếm, chân ta đau. Sư ca, nhanh lên, nói lời phải giữ lời."
Luyện kiếm còn có thể luyện đến đau chân... Lương Mộ nhìn cậu hồi lâu rồi cúi người, "Đi lên."
Thẩm Trí lập tức nhào tới, hai chân kẹo eo hắn, cười nói, "Đi về nào!"
Lương Mộ đỡ mông cậu, cảnh cáo: "Đừng có lắc linh tinh."
Thẩm Trí cười khanh khách vui vẻ, ôm cổ hắn, hai chân đung đưa, lát sau lại chê hắn, "Sư ca, sao người ngươi đầy mùi mồ hôi thế."
Lương Mộ nói mà không có biểu cảm gì: "Cõng ngươi mà ngươi còn lắm chuyện như thế, xuống tự mình đi."
Thẩm Trí quấn chặt lấy hắn, chân cũng không buông, ăn vạ, "Không được, sư ca phải cõng, chân ta đau đến không xong rồi."
Lương Mộ suýt bị cậu siết đến thở không nổi, cả giận nói: "Tay, còn lằng nhằng là ta không cõng nữa."
Thẩm Trí ngoan ngoãn buông lỏng: "Vâng."
6.
Năm Lương Mộ mười một tuổi, phụ thân Thẩm Trí ra ngoài trừ yêu, có một con xà yêu vì trả thù mà mò đến trên núi.
Lương Mộ và Thẩm Trí đều còn nhỏ, tuy đó chỉ là một con xà yêu trăm năm, nhưng vẫn rất khó đối phó đối với hai đứa nhỏ.
Hai người bọn họ kém chút nữa đã bị xà yêu nuốt.
Lương Mộ dẫn Thẩm Trí trốn vào trong núi, nhờ vào việc quen thuộc địa hình và trận pháp, xà yêu nhất thời không đuổi kịp bọn họ.
Mặt mũi Thẩm Trí trắng bệch, nhỏ giọng hỏi Lương Mộ, "Sư ca, có phải chúng ta sẽ chết không?"
Lương Mộ không nói chuyện, mắt nhìn tay Thẩm Trí đang níu chặt lấy tay hắn. Trong một chớp mắt, hắn có suy nghĩ bỏ lại Thẩm Trí. Hồn phách Thẩm Trí bất ổn, thân thể không chịu nổi yêu khí quấy nhiễu, giữa trán đã lộ ra tử khí.
Dù sao yêu quái kia cũng tìm người Thẩm gia báo thù, không có Thẩm Trí gây vướng chân, một mình hắn có thể chạy đi.
Nghĩ là vậy, nhưng Lương Mộ nhìn Thẩm Trí một hồi rồi nói, "Sẽ không."
Ngữ khí thiếu niên tỉnh táo, dường như mang theo năng lực trấn an.
Thẩm Trí chớp chớp mắt, cậu nói: "Sư ca, ta có chút sợ."
Lương Mộ nhéo nhéo gương mặt ấm nóng của cậu, "Đừng lo lắng."
Thẩm Trí: "Sư ca, tay ngươi có máu, dây lên mặt ta rồi."
Lương Mộ: "... Yếu ớt."
Sau đó xà yêu vẫn tìm tới nơi, đầu óc Lương Mộ nóng lên, dặn Thẩm Trí đi trốn còn mình thì đấu với xà yêu. Lúc đối mặt với răng nanh của nó, Lương Mộ tự giễu nghĩ, mình thật đúng là có bệnh, việc gì phải liều mình vì Thẩm Trí, cậu có một người cha thần thông quảng đại, có chết thì cũng chỉ là một lần chết, còn nếu mình chết, là thật sự chết đi.
Không nghĩ tới, khi Lương Mộ sắp bị nuốt sống, một tấm hoàng phù bay ra khiến xà yêu phải ngẩng mặt lên trời kêu la, lăn lộn không ngừng.
Lương Mộ mở to mắt, thân thể gầy yếu của Thẩm Trí phát run, đứng ngăn trước mặt hắn.
Xà yêu nổi giận, mở miệng lớn xông tới phía Thẩm Trí. Lương Mộ run lên, giãy dụa tìm kiếm muốn đứng lên, nhưng vì bị thương mà không sao nâng nổi kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top