CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7- MINH HÔNHôm nay ma ma nấu canh bí đỏ, cháo được đun đến mềm mại thơm ngọt, ăn cùng với hai đĩa đồ mặn. Nhưng Tống Tiểu Chu ăn hai miếng lại thấy mất khẩu vị.
Cậu trộm dò xét Lâm ma ma.
Lâm ma ma đã lớn tuổi, tóc hoa râm, hai mắt đục ngầu, ngây ngây ngốc ngốc, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Tống Tiểu Chu tự hỏi, vì sao Lục Hành lại không muốn cậu tin Lâm ma ma?
... Chẳng lẽ Lâm ma ma có liên quan gì đến cái chết của y?
Vừa nghĩ đến đây, Tống Tiểu Chu hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, sặc cháo trong miệng, ho đến không thở nổi.
Lâm ma ma chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Tống Tiểu Chu như vậy bèn rót cho cậu một chén trà xanh.
Tống Tiểu Chu vội vàng nhận chén trà, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm ma ma. Lão phụ nhân vẫn như không nhận ra, ngơ ngác nói: "Thiếu phu nhân ăn chậm một chút."
Nói từng chữ, tựa như con rối gỗ.
Tống Tiểu Chu lấy lại tinh thần, qua loa đáp lời. Nếu như bà thật sự giết Lục Hành, vậy vì sao Lục Hành lại tha cho bà... Khi Lục Hành chết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tống Tiểu Chu chợt nhận ra, trước kia cậu chỉ nghĩ đến việc tìm cách rời khỏi Tĩnh An Uyển, hiện giờ vậy mà lại suy đoán xem ai là người hại chết Lục Hành.
Xong bữa, ma ma thu dọn bàn ăn như thường lệ. Tống Tiểu Chu không yên lòng, nhìn động tác chậm chạp của bà, bỗng gọi một tiếng: "Ma ma."
Lâm ma ma ngẩng đầu.
Tống Tiểu Chu để lộ ra hàm răng trắng, cười đến ngoan ngoãn, "Trước kia, lúc thiếu gia bị bệnh nặng, đều là do bà chăm sóc sao?"
Ma ma nhìn Tống Tiểu Chu một hồi, gật gật đầu, chậm rãi nói: "Phu nhân đi sớm, lão gia bận bịu, chỉ có lão nô chăm sóc cậu nhà."
Tống Tiểu Chu giật mình, nghĩ ngợi, nếu như quả đúng là bà hại chết Lục Hành, y phải cảm thấy khó chịu đến dường nào chứ? Nhưng nhìn Lâm ma ma thế nào cũng không giống kẻ có ý đồ xấu với Lục Hành.
Tống Tiểu Chu thử thăm dò: "Bà có còn nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Lâm ma ma nhìn về phía Tống Tiểu Chu, mặt mày lộ ra mấy phần kinh hoảng, tay run lên, bát đĩa rơi hết, dọa Tống Tiểu Chu giật nảy cả mình, vội vàng đưa ta ra đỡ. Tay cậu vô tình chạm đến tay bà, Tống Tiểu Chu sững sờ.
Tay ma ma lạnh buốt, cũng như Lục Hành vậy, không có chút nhiệt độ nào.
Tay quỷ.
Tống Tiểu Chu sợ hãi nhìn Lâm ma ma chằm chằm, Lâm ma ma lại như đang chìm đắm trong thế giới của mình, chỉ lẩm bẩm gọi thiếu gia, lát sau lại giận dữ mắng tiện chủng, còn nói không phải ta, điên điên khùng khùng, kỳ lạ lại dọa người.
Tống Tiểu Chu đứng dưới ánh mặt trời mà vẫn lạnh sống lưng. Cậu nhờ hồi nhỏ có từng đi vào núi chơi với cha mẹ, Lĩnh Nam là vùng có nhiều thợ săn, trong núi đặt nhiều bẫy, lũ hươu thật bất hạnh, một khi bước vào khu vực đặt bẫy, bước nào cũng sẽ ẩn giấu sát cơ.
Đi chệch là không có đường sống.
Tống Tiểu Chu uể oải ngồi xổm xuống, bên tai vang lên tiếng sột soạt, là quỷ nô bộc áo xanh đang quét nhà. Cõ lẽ là vừa mới bị thứ khác dọa, Tống Tiểu Chu cũng không phản ứng gì, quay đầu nhìn sang. Con quỷ này có sắc mặt xanh trắng, miệng há ra, bị rút lưỡi, đầm đìa máu me.
Tống Tiểu Chu linh tinh nghĩ, quỷ cũng có quỷ đẹp quỷ xấu, như Lục Hành... Nhìn thật đẹp. Nhớ tới y, nhìn hai bên một chút, y vẫn chưa về, cậu bỗng có chút bực mình. Trước giờ đều là Lục Hành đến gặp cậu, cậu lại chẳng biết Lục Hành ở đâu.
Không biết Tống Tiểu Chu lấy lá gan từ chỗ nào, cậu đứng thẳng người, nói với con quỷ kia: "Không cần quét ở nơi này, ngươi đi ra ngoài."
Quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tống Tiểu Chu.
Tống Tiểu Chu học Lục Hành, một mặt trấn định, không nói lời nào, chẳng chút sợ sệt nhìn trở lại. Một lúc sau, quỷ ta quả thật ngoan ngoãn nghe lời, cung kính cong người, đờ đẫn kéo chổi rời đi.
Tống Tiểu Chu ngạc nhiên, không khỏi nhớ tới câu kia của Lục Hành, em là nửa chủ nhân của Tĩnh An Uyển, chúng ta đã kết thân, vành tai nóng bừng, ánh mắt lay động.
Cả ngày hôm đó Lục Hành cũng không xuất hiện. Đêm đến, Tống Tiểu Chu nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được. Thổi tắt nến rồi lại châm lửa, tới tới lui lui, chơi tới có chút mệt.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng nghe thấy vài tiếng vang nhỏ.
Tống Tiểu Chu cảnh giác mở mắt, cửa sổ mở một nửa, ánh trăng trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được có thêm hai người xuất hiện trong phòng. Y phục như người giang hồ, lưng cõng đao, hàn quang sắc lẹm, lục tung căn phòng để tìm đồ.
Tống Tiểu Chu không dám thở mạnh, cứng quèo nằm trên giường, mắt khép hờ, một tay lẳng lặng nắm lấy chủy thủ dưới gối.
Có người đứng bên giường, ánh mắt sắc lạnh, vung đao muốn chém xuống, Tống Tiểu Chu bỗng bật dậy đánh đòn phủ đầu. Chủy thủ linh hoạt đâm vào ngực đối phương. Tống Tiểu Chu chẳng kịp xỏ giày, cứ đi chân đất, đoạt lấy đao của người kia, xông về phía một tên khác.
Vừa mới giao thủ, Tống Tiểu Chu liền biết mình không phải đối thủ của gã, ban nãy chỉ là nhờ có yếu tố bất ngờ mà thôi.
Cậu hạ một chiêu giả rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài. Ngoài Tĩnh An Uyển có người Lục gia canh giữ, chỉ cần tạo động tĩnh lớn một chút là có thể gọi bọn họ tới. Tống Tiểu Chu cắn môi, chạy đi mới phát hiện không chỉ có hai người. Nhiều như cây trong rừng, phải có mười người là ít.
Dê vào miệng cọp.
Tống Tiểu Chu nắm chặt thanh đao trong tay, chuôi đao bị máu thấm ướt, sền sệt. Đêm hè khô nóng oi bức, tiếng nghẹn ngào khẽ vang, trong Tĩnh An Uyển lập lòe ánh nến, Tống Tiểu Chu chỉ mặc áo lót, chân trần, xõa tóc đứng trong sân. Lúc giao thủ đã đổ máu, chật vật không thể tả.
Cậu nhìn quanh một vòng, sống trong Quỷ trạch này, cậu không bị chết dưới tay quỷ mà lại mất mạng trong tay con người. Có thể thấy, quỷ còn chẳng đáng sợ bằng người.
Trong đám người có kẻ lên tiếng: "Giết nó", Tống Tiểu Chu nhìn qua, lập tức nhận ra đó chính là vị quản sự họ Trịnh kia.
Cậu khẽ nuốt, siết chặt lấy chuôi đao, kêu một tiếng; "Lục Hành!"
Quản sự Trịnh nhìn Tống Tiểu Chu chằm chằm.
Không rõ vì sao, hai chữ này lại tiếp thêm sức lực cho Tống Tiểu Chu, cậu cao giọng hô, "Lục Hành! Ngài còn không ra nữa là em bị người giết thật đó!"
Quản sự Trịnh cười lạnh: "Giả thần giả quỷ!"
Tống Tiểu Chu cắn răng, lùi lại thì thấy sau lưng mát lạnh. Lục Hành ôm cậu từ đằng sau, giọng mang ý cười, "Nhớ ta rồi?"
Tống Tiểu Chu bỗng thả lỏng, nói như nghiến răng nghiến lợi, "Nhớ, em nhớ ngài muốn chết!"
Lục Hành bật cười, ánh mắt rơi lên người mấy kẻ kia, con ngươi như nhuộm đỏ, thân sắc lộ ra vẻ tham ăn hung ác khiến người sợ hãi. Y là lệ quỷ, giết càng nhiều người, lệ khí càng thêm nặng. Nói là lấy người sống làm thức ăn cũng không ngoa.
Đã lâu rồi y chưa giết người.
Lục Hoành nhẹ giọng nói: "Tiểu Chu, nhắm mắt lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top