CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4- MINH HÔN"Tiểu Chu, chớ quên, em đã kết thân cùng ta."
Tống Tiểu Chu nghe vậy, bên tai chậm rãi nóng lên, ngẩn ngơ nhớ tới lễ đường dùng hai màu đỏ trắng để trang trí hôm ấy, cậu đã bái thiên địa cùng linh bài của Lục Hành.
Trong phòng là hạ nhân Lục gia, thổi kèn đánh nhạc, làm xong việc, đưa cậu vào hỉ phòng rồi nhanh chóng chạy mất. Hoang đường lại quỷ dị.
Nhưng theo lẽ mà nói, bọn họ đúng là đã kết thân, là một đôi phu thê. Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành. Người nọ có vẻ ngoài đẹp đẽ, có lẽ vì đã thành quỷ nên không có dáng vẻ của người đang bị bệnh giai đoạn cuối. Trái lại, y còn toát lên vẻ nghiêm trang, phong nhã mà cao quý của thế gia công tử. Bỗng nhiên, Tống Tiểu Chu lại sinh ra mấy phần tiếc nuối trong lòng.
Lục Hành nói: "Chẳng lẽ Tiểu Chu chê ta, không muốn đồng ý cọc hôn sự này sao?"
Tống Tiểu Chu mất tự nhiên xoa xoa vành tai đỏ thấu, suy cho cùng cũng vẫn có chút sợ quỷ, bèn thuận theo Lục Hành, nhỏ giọng nói: "Nào có như vậy, ngài chính là... Nói thế nào ấy nhỉ, cũng là em trèo cao rồi."
Lục Hành bị cậu chọc cười, còn muốn nói chút gì, bỗng y nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Có người đến."
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu đã thấy ma ma đứng bên cửa, "Thiếu phu nhân."
Lục Hành không đi, đứng trong bóng tối. Tống Tiểu Chu nhìn ma ma rồi lại vô thức nhìn về phía Lục Hành, ma ma hoàn toàn không phát giác ra sự tồn tại của y, chỉ đưa cho Tống Tiểu Chu một phần bánh đậu xanh và canh hạt sen nấm tuyết. Mãi cho đến khi ma ma rời đi, cậu mới ngạc nhiên nói: "Ma ma không nhìn thấy ngài sao?"
Lục Hành đáp: "Ta là quỷ, người ngoài đương nhiên không nhìn thấy," y bình tĩnh giải thích, ngữ khí không chút chập trùng, "Nhưng em và ta đã kết thân, quan hệ không tầm thường.'
Tống Tiểu Chu mở lớn mắt nhìn Lục Hành, "Vậy nghĩa là chỉ có em mới thấy được sao?"
Lục Hành không trả lời, Tống Tiểu Chu thầm thấy kinh ngạc, còn có mấy phần phấn khích không tả rõ.
"Vì sao hai ngày đầu em lại không thấy ngài?"
Lục Hành cười, "Đứa nhỏ này, sao em lại nhiều câu hỏi vậy nhỉ, mau ăn đi."
Xem ra tính tình Lục Hành rất tốt, dịu dàng lại thân thiện, Tống Tiểu Chu quên cả sợ, cầm bánh đậu xanh cắn hai miếng rồi lại nhớ tới canh hạt sen nấm tuyết. Cậu vừa nhai đồ trong miệng, vừa múc thêm một chén đặt sang bên. Tống Tiểu Chu nói: "Ma ma bảo ngài thích uống canh hạt sen nấm tuyết." Ánh mắt Lục Hành rơi lên bát sứ trắng, ngoài mặt hiện lên vẻ u ám trong chớp mắt, y cầm thìa múc múc, nói: "Ta đã chết rồi, không ăn được đồ của người sống."
Y nói rất bình thản, Tống Tiểu Chu lại cảm thấy nhói trong lòng, thấp giọng đáp: "Phải... Phải ha. Thật xin lỗi."
Lục Hành cười, dùng ngón tay lau đi vụn bánh dính bên khóe miệng Tống Tiểu Chu, "Không phải lỗi của em, không cần nói xin lỗi."
Ngón tay lạnh buốt, động tác lại nhẹ nhàng, như là lơ đãng chạm lên làn da ấm áp của thiếu niên. Tống Tiểu Chu giật mình lui về sau, sắc mặt đỏ lên. Khác với ngày mưa nọ, khi Lục Hành đến gần, cậu bỗng cảm thấy quanh thân như trở nên thêm âm lãnh.
Từ lúc Lục Hành xuất hiện, Tống Tiểu Chu liền có thêm một người để tâm sự.
Lục Hành nằm trên giường bệnh nhiều năm, đã đọc thuộc đủ loại sách, học thức uyên bác, như thể trên đời này không có gì là y không biết. Tống Tiểu Chu nghe đến say mê, chân thành nói: "Nếu ngài đi thi khoa cử, chắc chắn sẽ được Trạng nguyên."
Lục Hành nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, mỉm cười. Tống Tiểu Chu ngồi thẳng, tiếp tục: "Thật đó! Hồi nhỏ nương có nói với em, cha em là Thám hoa lang, về sau đắc tội với người, lúc này mới sung quân Lĩnh Nam rồi gặp nương."
Lục Hành: "Ồ?"
Tống Tiểu Chu sờ sờ răng thú trên cổ mình: "Khi còn bé, cha dạy em làm văn luyện võ, em không nguyện ý học, cảm thấy thật buồn chán, về sau lại chẳng có cơ hội nữa."
Lục Hành xoa đầu cậu, Tống Tiểu Chu ngẩng mặt, đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh, trong trẻo như làn nước sạch. Lục Hành nhìn một lúc, không khỏi sinh ra dục vọng muốn bạo ngược đối phương, phải cưỡng ép dời ánh mắt.
Mấy ngày nay, ngoại trừ buổi đêm, Lục Hành đều tới Tĩnh An Uyển. Hai người sớm chiều ở chung, Tống Tiểu Chu cơ hồ quên mất thân phận của đối phương.
Tống Tiểu Chu chờ trong chợ nô lệ nhiều năm, cậu chỉ là một món đồ có ghi giá, là nô lệ mặc người chọn lựa, nhỏ bé thấp hèn. Từ khi phụ mẫu qua đời, Tống Tiểu Chu lặng lẽ nhìn thế gian, cũng chỉ có Lục Hành là người đối tốt với cậu, cho dù y có là quỷ.
Lục Hành thu tay về, nói: "Nếu bây giờ em muốn học, ta có thể dạy."
Tống Tiểu Chu ngẩn người, nhìn Lục Hành rồi thở dài, không đầu không đuôi nói: "Bây giờ em thật muốn lôi kẻ biên soạn chuyện thần tiên ma quái ra đánh một trận."
Lục Hành hỏi: "Vì sao?"
Tống Tiểu Chu đáp: "Bọn họ đều tả quỷ ác như thế nào, giết người làm điều xấu ra làm sao, toàn là linh tinh gạt người."
"Là vì bọn họ chưa gặp ngài," Tống Tiểu Chu nghiêm túc nói: "Ngài tốt như vậy."
Lục Hành cười, trong lòng lại nghĩ, nếu gặp phải ta, không biết bọn họ đã phải chết bao nhiêu lần rồi.
Tĩnh An Uyển xa xôi, đồ dùng lương thực đều là Lục gia phái người đưa tới, người phụ trách việc này là một quản sự họ Trịnh.
Một ngày nọ, Lục Hành không biết đi đâu, Tống Tiểu Chu để Lâm ma ma nghỉ ngơi, mình cậu đi ứng phó với quản sự Trịnh.
Mồm miệng người này không sạch sẽ, ngang ngược phách lối, Tống Tiểu Chu cố nhẫn nhịn, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, làm như không nghe thấy. Tĩnh An Uyển vốn là nơi nghỉ mát của mẫu thân Lục Hành, bà là người có xuân thân từ danh gia vọng tộc, về sau lại trở thành nơi Lục Hành dưỡng bệnh, đồ trang trí ở nơi này tất nhiên có giá trị không nhỏ.
Quản sự Trịnh coi trọng những thứ này, dù sao trong nhà cũng chỉ còn lại một lão thái bà đã đạp nửa chân vào quan tài và một tên nô lệ, để nơi này cho bọn họ thật đúng là phí của trời.
Gã cứ mở miệng là lại bảo đó là mệnh lệnh của Nhị gia, Tống Tiểu Chu thầm hừ một tiếng, mất hứng nghĩ, người đã chết rồi mà còn nhòm ngó đồ của người ta, đúng là cái nhà thất đức.
Mắt thấy gã muốn tiến vào phòng Lục Hành, Tống Tiểu Chu nhíu mày, nói: "Quản sự Trịnh, đây là phòng của Đại thiếu gia, bên trong đều là đồ y yêu quý, lúc này ngươi lại động đến, không phải thật không ổn sao?"
Quản sự Trịnh liếc cậu, cười nhạo nói: "Sao nào, gả cho một người chết mà còn tự coi mình là chủ. Việc của Nhị gia, mi cũng dám quản?" Tống Tiểu Chu khéo léo cười: "Ta đương nhiên không dám quản việc của Nhị gia, nhưng Đại thiếu gia dù gì cũng là huynh trưởng của Nhị gia, xương cốt y còn chưa lạnh, nếu quản sự làm như vậy, truyền ra thì..."
"Mi uy hiếp ta?!" Quản sự Trịnh đen mặt.
Tống Tiểu Chu nhìn về phía linh bài đối diện cửa chính, quản sự Trịnh thuận mắt nhìn theo. Linh bài đen nhánh, sơn vàng viết nên tục danh của Lục Hành, được đẳn nghiêm chỉnh trên bàn. Gã bỗng nhớ tới chục tên hạ nhân độ ngột mất mạng trong Tĩnh An Uyển, lưng mát lạnh, tự dưng cảm thấy u ám.
Tống Tiểu Chu nói: "Tiểu Chu không dám, quản sự Trịnh cũng là tận tâm làm việc vì Nhị gia, chỉ là, Nhị gia là gia, Đại thiếu gia cũng là gia. Nếu như hôm nay quản sự ngài cầm những vật kia đi, Đại thiếu gia trên trời có linh thiêng, nhỡ đâu lại trêu y không cao hứng, ngài nói có đúng không?"
Quản sự Trịnh do dự một chút, hừ lạnh: "Người cũng đã chết rồi, còn cao hứng cái gì nữa, chỉ giả thần giả quỷ," ánh mắt vẫn lưu luyến trên đống vàng bạc và ngọc khí trong phòng, không dứt ra nổi. Gã phất ống tay áo, nói: "Thôi được rồi, hôm nay cứ tạm vậy đi."
Tống Tiểu Chu thở phào, "Quản sự Trịnh đi thong thả."
Cậu tiễn quản sự Trịnh đi, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Hành đứng dựa bên cửa, thần sắc khó lường.
Tống Tiểu Chu gãi đầu, chậm rãi bước qua, cười với y: "Ngài đi đâu vậy, sao giờ mới về?" Lục Hành vươn tay đụng đụng lên mặt cậu, không nói chuyện.
Tống Tiểu Chu bị lạnh mà rùng mình, lầu bầu nói: "Lạnh quá."
"Lần sau nếu bọn chúng muốn thì cứ để bọn chúng cầm đi," Lục Hành nói: "Xét cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân."
Tống Tiểu Chu biết y đã nhìn thấy, nói: "Bọn họ đi rồi."
Lục Hành lại nhẹ cười, như ban thưởng mà xoa đầu cậu, "Bọn chúng sẽ trở lại," y cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của Tống Tiểu Chu, trong giọng có chút ý cười lạnh buốt, "Lòng người tham lam."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top