CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 25- MINH HÔN"Chúng ta đi đây."
Tại cửa chính Lục gia, hai pho tượng sư tử đá uy nghiêm ngồi, Tống Tiểu Chu đứng một bên, nhìn Lương Mộ và Thẩm Trí.
Tống Tiểu Chu hỏi: "Không ở lại thêm mấy ngày sao?"
Thẩm Trí chớp chớp mắt, tủm tỉm cười: "Ta biết Tiểu Chu không nỡ rời ta, nhưng ta cùng sư huynh thực sự phải đi rồi. Nghe nói Khai Phong có quỷ quấy phá, chúng ta cần đến xem qua."
Tống Tiểu Chu nhìn gương mặt đã nhẵn nhụi như lúc ban đầu của Thẩm Trí, cậu nói: "Vậy các ngươi cẩn thận một chút, thường xuyên gửi thư. Nếu ta tìm được ngọc tốt sẽ gửi qua cho ngươi."
Thẩm Trí cười: "Được," y dùng bả vai đụng đụng Lương Mộ, hai người ăn ý mười phần, Lương Mộ hiểu ý xoay người lên ngựa. Thẩm Trí đã đặt một chân lên yên, nghĩ nghĩ, lại quay người nói nhỏ bên tai Tống Tiểu Chu: "Ngươi cũng cẩn thận một chút. Không gì quý trọng hơn mạng sống, người tốt như ngươi, kiếp sau thuận lợi đầu thai, sẽ không thể ở cùng lệ quỷ ca ca của ngươi được."
"Cho nên ngươi phải sống."
Tống Tiểu Chu khẽ gật đầu, nhịn không được, đưa tay ôm Thẩm Trí, "A Ngọc, cảm ơn ngươi."
"Chậc, ngấy quá đấy," Thẩm Trí vỗ vỗ bả vai cậu rồi buông tay, nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, "Ta đi đây."
Mắt thấy hai người dần đi xa, Tống Tiểu Chu thở ra một hơi, nhìn hai chữ Lục phủ to lớn trên biển tên, hơi ngẩn người rồi nhấc chân bước lên thềm đá, đi vào trong phủ.
Đã qua hai tháng kể từ chuyện xảy ra trên núi Phù Nhật.
Hôm đó, Tống Tiểu Chu mở quan tài, nhìn thấy một bộ xương trắng. Da thịt đều bị Phong hồn trận cắn nuốt hầu như không còn, khung xương trơ trọi vặn vẹo, cơ hồ có thể thấy được thống khổ của người đó khi còn sống.
Xích sắt khóa lại tay chân, bị nhốt trong quan tài đóng đinh chịu nguyền rủa.
Tống Tiểu Chu không nín khóc được, nâng kiếm của Thẩm Trí, muốn chặt đứt xích sắt.
Keng - Một kiếm chém xuống, còn chưa chạm đến đã bị nảy ngược lại, quanh xích sắt đen tuyền là luồng sáng đỏ quỷ dị, khiến dây xích trói khung xương càng chặt.
"Tiểu Chu, đừng lỗ mãng," qua hoạn nạn sinh tử, ba người như càng gần nhau. Thẩm Trí kéo tay Tống Tiểu Chu, "Còn Phong hồn trận."
Tống Tiểu Chu thì thầm, "Phải, Phong hồn trận, Phong hồn trận," cậu không chút nghĩ ngợi, cong gối quỳ xuống, nức nở nói: "Cầu các ngươi giúp ta giải trận, cầu hai vị tiên trưởng..."
Thẩm Trí thở dài, đỡ Tống Tiểu Chu dậy: "Được rồi."
Thẩm Trí đang định phá trận, Lương Mộ lại rút hoàng phù trong tay y. Người này giờ đây chỉ là nỏ mạnh hết đà, Lương Mộ không muốn để y mạo hiểm. Thẩm Trí nhìn qua hắn, rũ mắt, đến cùng vẫn lui bước.
Phong hồn trận được giải, Tống Tiểu Chu cẩn thận chém đứt xích sắt, nhưng trong quan tài không có gì bất thường xảy ra. Cậu không cảm nhận được Lục Hành, Tống Tiểu Chu ngơ ngác. Chỉ trong nháy mắt này, trời như tối hơn, rừng núi càng trở nên lạnh lẽo, thẩm thấu cốt tủy.
Thẩm Trí và Lương Mộ liếc nhìn nhau. Thẩm Trí cắn đầu ngón tay, vẽ mấy nét lên quan tài: "Đây là tụ hồn phù, nếu hồn phách Lục Hành còn chưa tan, có lẽ có thể trở về."
Tống Tiểu Chu nhìn tụ hồn phù không rời mắt, một chút cũng không dám chớp, tựa như người chết chìm bắt được miếng gỗ nổi, cậu nắm chặt răng thú treo trước cổ trong vô thức, "Cẩn Chi..."
Không có động tĩnh.
Vẫn không có động tĩnh.
Qua hồi lâu, lâu đến Thẩm Trí và Lương Mộ đều muốn từ bỏ, Tống Tiểu Chu lại thấy ngọc bội bên hông bỗng lóe lam quang, chỉ chớp nhoáng trong một chốc.
Tim cậu đập mạnh, muốn chạm lên ngọc bội nhưng lại không dám, tựa như đó là một vật gì đó dễ vỡ.
Hốc mắt nóng lên, Tống Tiểu Chu vui đến phát khóc.
___
Hơn phân nửa người trong Lục phủ đều bị Lục Huyền hiến tế cho quỷ. Tống Tiểu Chu bước vào chỉ thấy vài người hầu đang quét sân. Lục phủ rất lớn, to đến độ người ta đi bộ trong đó cũng thấy tịch mịch.
Cậu vô thức tăng nhanh bước chân, xuyên qua cánh cửa hình vòm, có người gọi, "Tiểu Chu."
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu, thấy Lục Hành đứng dưới hiên, áo trắng buông dài, khuôn mặt như ngọc, dịu dàng mỉm cười với cậu.
Tống Tiểu Chu chớp mắt, chạy tới nắm lấy tay người nọ, kéo vào chỗ tối, lầu bầu nói: "Ai cho ngài ra, còn chưa dưỡng tốt đâu, nhỡ dính nắng thì làm sao bây giờ."
Lục Hành: "Không sao."
Tống Tiểu Chu: "Có sao, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, ngài còn như vậy em liền giận, dỗ cũng không được."
Lục Hành cười cười, nói sang chuyện khác: "Bọn họ đi rồi?"
Tống Tiểu Chu nói: "Đi rồi."
"Không nỡ?" Lục Hành xoa lên mặt cậu, ngón tay lạnh buốt. Tống Tiểu Chu nắm lấy tay y, thành thật gật đầu, "Có chút không nỡ, em lớn chừng này, lần đầu tiên mới có bằng hữu."
"Nhưng mà-" Tống Tiểu Chu đổi giọng, ngẩng đầu nhìn Lục Hành, khóe miệng có nét cười, "Em càng muốn chỉ ở cùng Cẩn Chi, không có người ngoài, chỉ có ngài."
Lục Hành kìm lòng không đặng mà bật cười, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu, "Sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta."
Tống Tiểu Chu bỗng nhớ tới cái gì, nhìn y chằm chằm, "Ngài đánh trống lảng."
Lục Hành cười ra tiếng, "Ta không có."
Tống Tiểu Chu: "Ngài có. Em nói cho ngài biết, ngài đừng tưởng mình giống như trước đây, ngài bây giờ chẳng khác gì tiểu quỷ vừa chết, nhỡ chạm phải nắng thì làm sao? Em đau lòng lắm."
Lục Hành bỗng nói: "Tiểu Chu, em dong dài quá."
Tống Tiểu Chu bực mình: "Không cho ngài chê em!"
Lục Hành cười cười: "Ta không chê."
Tống Tiểu Chu hừ nhẹ, "Ngài nhớ chưa đó?"
Lục Hành: "Nhớ rồi, Lục phu nhân."
Hai người một đường nói chuyện, Lục Hành vươn tay, Tống Tiểu Chu nắm lấy tay y. Tay quỷ lành lạnh, nhưng đáy lòng lại ấm áp thỏa mãn, mọi cô độc mất mát đều bị quét sạch.
Họ đi cùng nhau, mặt trời treo trên mái vòm, nắng rọi xuống, không thể tiến vào hành lang. Sáng tối phân biệt rõ ràng, nhưng dường như lại có rất nhiều cách để đi đến con đường rộng thoáng phía trước.
Dù cho người quỷ không cùng đường, ai lại ngờ sẽ có ngày con đường họ đi có thể giao nhau.
---
Hal: Xong chính văn rồi nha //v\\ Câu cuối mình không chắc lắm... Cơ mà dùng sao thì cũng xong rồi ;;v;; Giờ còn hai chương phiên ngoại nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top