CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 24- MINH HÔNLúc ánh kiếm tản đi, quỷ khí trong rừng cũng như tiêu tán. Lương Mộ kiệt sức, phun ra mấy ngụm máu, chống kiếm, quay người đi tới chỗ Thẩm Trí.

Tống Tiểu Chu ngơ ngác tại chỗ.

Cậu không thấy Lục Hành, cả Lục Huyền cũng không, mọi ác quỷ đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn mùi máu tươi nồng đậm nói cho Tống Tiểu Chu hay vừa rồi mới vừa xảy ra chuyện gì.

Cậu như vừa mới tỉnh giấc chiêm bao, chợt chạy về phía mộ phần của Lục Hành, nghẹn giọng nói: "Cẩn Chi, Cẩn Chi, ngài ở đâu rồi!"

Hồi lâu không có người đáp lời.

Đầu óc Tống Tiểu Chu trống rỗng, như phát điên, không ngừng hô lớn tên Lục Hành, nước mắt nước mũi ướt nhẹp. Nhưng cho dù cậu có cố gọi ra sao cũng không còn ai ung dung đáp "Tiểu Chu, ta ở đây" nữa.

Lừa đảo, dối trá! Gì mà, chỉ cần cậu muốn gặp, có xuống Cửu U y cũng tới gặp. Tống Tiểu Chu giận dữ nâng đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chặp vào bia mộ vô danh lúc này đã dính be bét máu, là máu của Lục Huyền. Cậu cắn răng, như là gặp phải thứ gì bẩn thỉu, nâng tay dùng sức chà lau vết máu trên bia. Dùng quá nhiều sức, ngón tay đều bị mài đến rỉ máu.

"... Tiểu Chu," Thẩm Trí nhẹ giọng gọi.

Tống Tiểu Chu không thèm để tâm, Thẩm Trí vươn tay muốn giữ lấy cậu lại bị Tống Tiểu Chu đẩy ra. Cậu uất hận nhìn chằm chằm hai người trước mặt mình, "Cút!"

Lòng cậu tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, tựa ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu đốt trái tim, tước đoạt đi lý trí và hơi thở.

Tống Tiểu Chu quay đầu, nhìn mộ phần kia, phát điên lên, dùng tay đào đất. Từng chút từng chút, thực sự là muốn cứ như vậy mà đào ra quan tài dưới đó.

"Lục Hành, Lục Cẩn Chi," Tống Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi, nghẹn ngào nói, "Ngài đi ra cho em, đừng làm em sợ nữa. Ngài là quỷ, còn là một con lệ quỷ xấu xí hung ác, nào có dễ dàng chết như vậy... Lục Hành, ngài mau ra đi, em cầu ngài, Cẩn Chi..."

Cậu quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

Thẩm Trí ngẩn người nhìn Tống Tiểu Chu, rút kiếm trong tay Lương Mộ, lảo đảo một chút, quỳ xuống, dùng kiếm giúp Tống Tiểu Chu đào quan tài.

Tống Tiểu Chu vươn tay ngăn lại, hung tợn nhìn y, "Không được đụng vào ngài ấy!"

"Chúng ta và các ngươi không cùng đường."

Nếu Thẩm Trí không thu kiếm nhanh, chỉ sợ đã vẽ muột đường lên tay Tống Tiểu Chu rồi. Y do dự một chút, nói: "Có lẽ, Lục Hành vẫn còn ở dưới đó."

Tống Tiểu Chu sững sờ, trong mắt dấy lên hi vọng, "Thật, thật sao?"

Thẩm Trí nói: "Kiếm của sư ca ta vốn cũng không nhằm vào Lục Hành, nhưng hắn là quỷ, chịu thương tích là chuyện khó tránh khỏi. Mà nơi đây có Phong hồn trận, Lục Huyền ban nãy mới kích hoạt nó, có lẽ đã khiến hồn Lục Hành bị kéo trở về."

Tống Tiểu Chu ngây ngẩn nửa ngày, cắn môi, nhìn mộ phần đơn sơ trước mặt, cậu nói: "Nhất định là như vậy, Cẩn Chi chắc chắn không sao," cử chỉ của cậu không được bình thường, hai tay đào đi bùn đất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng.

Bỗng, tay cậu chạm đến một vật rắn. Tống Tiểu Chu không để tâm đến ngón tay đã bong da tróc thịt, cậu xoa lên vật kia, nước mắt lập tức rơi xuống, "Là quan tài, Cẩn Chi..."

Một chiếc quan tài đen tuyền nặng nề dần lộ diện trước mặt ba người, xung quanh bịt kín, bốn góc đều có đinh sắt dài ba tấc màu đỏ sậm, là vết máu khô, quỷ dị mà âm trầm.

Tống Tiểu Chu muốn mở quan tài, Thẩm Trí ngăn cậu, y nói: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"'

Tống Tiểu Chu hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"

"Ngươi cũng biết mình sẽ thấy điều gì," Thẩm Trí thở dài, ngữ khí bình tĩnh lại nghiêm túc: "Điều người thấy tiếp theo sẽ không phải Lục Hành mà ngươi vẫn quen, cũng không phải hình dáng quỷ của hắn. Có lẽ đó sẽ là một bộ thi thể hư thối, cũng có lẽ chỉ là một đống xương trắng. Ngươi nhìn thấy vậy, có thể tiếp nhận được sao?"

Tống Tiểu Chu nhìn Thẩm Trí, cậu nói: "Ta chỉ biết, ngài ấy là Lục Hành, là Cẩn Chi của ta. Dù có thấy gì thì ngài ấy cũng là Cẩn Chi của ta."

Thẩm Trí yên lặng nhìn cậu rồi lui ra. Lương Mộ muốn giúp đỡ, Tống Tiểu Chu lại lắc đầu, vừa chuyên chú cạy đinh sắt vừa thấp giọng nói: "Cẩn Chi ấy à, là người vô cùng sĩ diện. Ngài ấy không thích để người khác trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, các ngươi không nên nhìn."

Tống Tiểu Chu cũng không hiểu mình bị sao nữa, lòng như bị đao cứa, đầu mũi nhức mỏi, nước mắt cứ nối nhau mà rơi, "Lúc vừa kết minh hôn, ta đã định trốn đi, từ lần đầu gặp ngài ấy ở nơi đây, ta liền không muốn chạy nữa."

"Ta muốn ở cùng ngài ấy. Người quỷ khác đường thì có sao, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài ấy." Tống Tiểu Chu nói, "Nếu không sống được, ta liền làm quỷ theo ngài ấy, ta không tiếc mệnh."

"Trên đời này, ta cũng chỉ có một mình Cẩn Chi mà thôi."

Tống Tiểu Chu ngây người mà nhìn quan tài một hồi lâu, lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại quần áo rồi mới đẩy nắp.

Trăng treo trên ngọn cây, ánh bạc sáng ngời chiếu xuống.

Tống Tiểu Chu nhìn một chút, đôi mắt nhức mỏi lại đẫm nước. Cậu nhịn lại, mu bàn tay cũng rỉ máu, vào lúc hoàn toàn nhìn thấy bộ bạch cốt kia, rốt cục không nhịn được nữa mà gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem