CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 21- MINH HÔNTống Tiểu Chu thấy Lục Hành không hề tránh, thậm chí còn đón lấy cậu, cơ hồ muốn nổi điên.
Trong nháy mắt cậu ngã vào người Lục Hành, Tống Tiểu Chu nghe thấy y rên lên một tiếng, phù văn bỗng tỏa sáng, hóa ra mấy đường đỏ xuyên qua thân thể y. Lục Hành lảo đảo một chút, nắm chặt tay Tống Tiểu Chu không thả, ý thức hỗn độn, liều mạng dùng thêm mấy phần lực, kiếm trong tay lao thẳng đến ngực Thẩm Trí.
Một kiếm này tới quá nhanh, Thẩm Trí căn bản không ngờ Lục Hành vẫn có thể đánh trả. Quỷ khí nồng đậm xông tới trước mặt trong nháy mắt, Thẩm Trí cơ hồ có thể nghe được tiếng vỡ vụn.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lương Mộ ôm Thẩm Trí chật vật tránh đi, lưng bị kiếm đả thương, máu tươi chảy xuống nhưng hắn không hề để tâm. Ngữ khí xưa nay bình thản trở nên mấy phần nóng vội, "Sư đệ, A Ngọc!"
Lục Hành chỉ cảm thấy năng lượng trong phù triện xông tới, muốn xé rách y. Y mở đôi mắt đỏ quạnh đục ngầu, nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu. Ý thức Lục Hành hỗn loạn, mơ hồ cảm thấy người trước mặt quen mắt, lại không nhớ nổi là ai.
Mắt người nọ ầng ậng nước, đôi mắt như có thể nói chuyện. Lục Hành không phân rõ được, vô thức nâng tay xoa lên mặt cậu, chầm chậm lau đi nước mắt. Y có thể ngửi được khí tức tươi trẻ sinh động trên người Tống Tiểu Chu, đối vợi lệ quỷ thụ thương mà nói, thứ này là đại bổ, khó lòng kháng cự nổi.
Lục Hành gần như mất khống chế, hổn hển thở, tựa trán lên mặt Tống Tiểu Chu, ngón tay lạnh băng vuốt dọc gương mặt cậu, lưu luyến tại cần cổ.
Tay chân Tống Tiểu Chu vẫn không thể cử động, nước mắt không ngừng rơi. Cậu nhắm lại đôi mắt ướt nhẹp, ngẩng đầu, tựa như hiến tế bản thân.
Lục Hành không hề ý thức được, siết lấy cổ Tống Tiểu Chu, muốn chiếm được máu thịt người sống. Y không biết hiện tại mình đang nhẫn nhịn cái gì, giống như là dã thú nhìn thấy thức ăn trước mặt, nhưng lại có lồng giam vô hình ngăn cản nó.
Tống Tiểu Chu run môi, lại gọi một tiếng Cẩn Chi.
Toàn thân Lục Hành run rẩy, y rũ mắt, ánh mắt rơi lên hoàng phù trên người cậu. Năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy hoàng phù, chỉ trong nháy mắt đã bị đốt thẳng đến xương.
Quỷ khí cuồn cuộn, hoàng phù bị Lục Hành vò nát thành bột mịn.
Thẩm Trí nôn ra máu, vết rạn sau tai lan đến nửa khuôn mặt, giống như một khối ngọc vỡ.
Cấm chế trên người Tống Tiểu Chu bị phá, hai chân cậu mềm nhũn, Lục Hành cũng đứng không yên, hai người cùng ngã xuống đất.
Tống Tiểu Chu dùng cả tay cả chân để đứng lên, nức nở chạm lên Lục Hành. Toàn thân Lục Hành lạnh buốt, âm khí quanh thân phun trào, thân thể như muốn xé toạc ra.
"Cẩn Chi, Cẩn Chi..." Tống Tiểu Chu nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa, "Ngài đừng chết, đừng chết mà..."
Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe Lục Hành khàn giọng yếu ớt cười.
"Đồ ngốc, ta đã chết rồi."
Tống Tiểu Chu nhìn đôi con ngươi đen nhánh tỉnh táo của Lục Hành, có lẽ là nhờ hoàng phù, vì quá đau nên Lục Hành thanh tỉnh lại.
Tống Tiểu Chu chưa từng thấy Lục Hành suy yếu đến vậy, gương mặt y tái nhợt nghiêm nghị, phát quan cũng loạn. Nhưng y tỉnh táo, tư thái ung dung, nhìn về phía đôi sư huynh đệ kia.
Thẩm Trí nâng tay chạm lên má phải của mình, hít một hơi sâu. Lương Mộ nhẹ giọng hỏi, "Đau sao?" Nói rồi, hắn lấy một bình sứ nho nhỏ từ trong vạt áo, đổ ra một viên thuốc cho Thẩm Trí.
Thẩm Trí liếc hắn một cái, tủi thân nói: "Đau chết ta."
Lương Mộ quay đầu, lạnh mắt nhìn qua Lục Hành, lệ quỷ kia như có điều suy nghĩ mà nhìn bọn hắn, thậm chí còn chậm rãi lộ ra nụ cười.
Thẩm Trí cắt ngang bọn họ, ngẩng mặt lên, y nói: "Sư ca, huynh thổi cho ta một chút."
Lương Mộ nhíu mày, lộ ra mấy phần không được tự nhiên, "Lúc nào rồi, còn ra vẻ yếu ớt."
Thẩm Trí khẽ hừ một tiếng, uống thuốc, nhìn Lục Hành, nói: "Thẩm Trí," cằm hất về phía sư ca y, "Đây là sư ca ta, Lương Mộ."
"Các người lại muốn làm gì!" Tống Tiểu Chu đề phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm như nhìn cừu nhân. Lục Hành nắm tay Tống Tiểu Chu, trấn an vỗ vỗ, y nói: "Lục Hành."
Thẩm Trí: "Ta biết," ánh mắt y không rời Lục Hành.
Tống Tiểu Chu lại ngồi không yên, vươn tay ra ngăn trước y, cả giận nói: "Ngươi lại nhìn cái gì đấy!"
Thẩm Trí: "Nhìn xem tên lệ quỷ này có gì đặc biệt, vậy mà có thể nhịn được không giết ngươi-"
Tống Tiểu Chu lạnh mặt: "Lệ quỷ cái gì mà lệ quỷ, người ta có tên hẳn hoi."
Lục Hành mỉm cười nhưng không lên tiếng, y nâng tay xoa đầu Tống Tiểu Chu. Cậu như một con mèo được vuốt ve, bình tĩnh lại trong nháy mắt, không còn giương nanh khoe vuốt nữa.
Lục Hành ung dung hỏi: "Hai vị, còn đánh sao?"
Thẩm Trí cho y nhìn một nửa gương mặt mình, nói: "Đánh tiếp thì ta hủy dung mất, nghỉ ngơi một chút."
Tống Tiểu Chu: "Đáng đời."
Lương Mộ liếc cậu một cái, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cho rằng Lục Hành còn có thể động được sao?"
Lúc này Tống Tiểu Chu mới lo lắng quay ra nhìn Lục Hành, y nói: "Ta không sao."
Ba người một quỷ, chia làm hai bên, phân biệt rõ ràng. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua những tán cây.
Lục Hành: "Lục Huyền cho các ngươi thứ gì, khiến các ngươi có thể vì hắn mà bán mạng như vậy?"
Thẩm Trí thận trọng đáp: "Chúng ta là người tu đạo, trừ ma trấn tà là trách nhiệm, không liên quan đến Lục Huyền."
Lục Hành cười cười, hiển nhiên không tin: "Ồ?"
"Liều mạng như vậy nếu thực sự là vì muốn trừ ma diệt tà, hiện giờ vì sao không động thủ?"
"Lục Huyền không dám truyền chuyện xảy ra trong Tĩnh An Uyển ra ngoài, các ngươi hẳn là do nó bí mật mời tới. Những người có năng lực như hai vị, nếu không phải có chỗ cầu, sao có thể tùy tiện để người khác sử dụng?"
Thẩm Trí chậc một tiếng: "Có ca ca như thế này, chẳng trách Lục Huyền muốn khiến ngươi chết bằng mọi giá."
Lục Hành từ chối cho ý kiến, y dựa vào Tống Tiểu Chu, ngồi trong bóng tối, nói: "Lục Huyền đã hứa cho các ngươi thứ gì, ta cũng có thể."
Thẩm Trí cười, "Thế nào, muốn chúng ta phản bội? Nói câu này không được lịch sự, nhưng ngươi chết rồi, còn có thể cho chúng ta cái gì?"
"Nếu Lục Huyền chết, Lục gia liền vô chủ," Lục Hành nhìn Thẩm Trí, cười cười, "Tiểu Chu là thê tử của ta, đến lúc đó, toàn bộ Lục gia đều sẽ là của em ấy."
"Hai vị, thỉnh suy nghĩ một chút."
Một hồi lâu sau, Thẩm Trí nói: "Ngươi muốn chúng ta làm gì?"
Lục Hành giơ tay lên, ấn ký của Phong hồn trận sáng rõ nơi cổ tay, quỷ khí hiện ra: "Giải Phong hồn trận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top