CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 18- MINH HÔN"Nguy rồi, ma ma vẫn đang ở trong nhà!" Tống Tiểu Chu đột nhiên nhảy dựng lên. Lục Hành giữ cậu lại, y nói: "Mặc kệ bà ấy."

Tống Tiểu Chu quay đầu nhìn Lục Hành.

Lục Hành nhìn lại Tống Tiểu Chu, chầm chậm lập lại: "Mặc kệ bà ấy, bà ấy sẽ không sao."

Tống Tiểu Chu do dự một chút, hỏi: "Ma ma đến cùng là người hay là quỷ?"

Lục Hành xoa xoa lòng bàn tay cậu: "Ta không biết, nếu phải trả lời, chắc là nửa người nửa quỷ." Tống Tiểu Chu thấy giữa đôi mi y lại hiện lên vẻ lạnh lùng, tim đập nhanh, tiến tới hôn lên đó. Lục Hành siết chặt tay Tống Tiểu Chu. Y nằm trên giường bệnh nhiều năm, người thân tín kề bên thực không có bao nhiêu.

Lục Hành tín nhiệm Lâm ma ma.

Không nghĩ tời, thang thuốc đòi mạng y lại chính là Lâm ma ma cho y uống.

Trong thuốc trộn độc.

Lục Hành trước đây tín nhiệm bà bao nhiêu, sau khi chết lại càng bấy nhiêu oán hận. Sau khi y bước ra khỏi quan tài, Lâm ma ma đã biến thành dạng kia, ngây ngẩn si ngốc, tam hồn lục phách bay đi phân nửa, chỉ lưu lại một sợi hồn phách cố chấp gìn giữ thân thể. Sắp chết nhưng lại không chết, nửa người nửa quỷ.

Tống Tiểu Chu nói: "Trong lòng ma ma vẫn có ngài."

Lục Hành ừm một tiếng, nhẹ niết gương mặt cậu, nặng nề nói, "Bà ấy chẳng qua là không thể đối mặt được với sự thật rằng mình đã giết ta."

Tống Tiểu Chu mở lớn mắt, Lục Hành tiếp tục: "Lâm ma ma là nhũ mẫu của mẫu thân, bà ấy chăm sóc mẫu thân, cũng là người nhìn ta lớn lên."

"Trước khi chết, có thế nào ta cũng không tin bà ấy sẽ ra tay với ta."

"Sau khi trở về, ta đã hỏi qua hạ nhân trong Tĩnh An Uyển," Lục Hành dừng một chút, lúc nào ép hỏi, ép hỏi ra sao, không cần nói cũng biết, "Cho dù bà ấy có nỗi khổ tâm, ta cũng không có cách nào tha thứ."

"Ta sẽ không giết bà ấy, cũng sẽ không gặp bà," Lục Hành rũ mắt nhìn tay mình, ngữ khí lạnh lùng, thản nhiên nói: "Nếu đã làm sai, cũng nên trả một cái giá lớn."

Tống Tiểu Chu bỗng lúng túng, không biết nên nói cái gì. Cậu dè dặt: "Nếu sau này em làm sai chuyện gì..."

Lục Hành mỉm cười.

Tống Tiểu Chu lấy hết can đảm, "Cẩn Chi, ngài phải nói cho em biết, tức giận cũng phải nói..."

Lục Hành nâng cằm Tống Tiểu Chu, y nói: "Chỉ cần em không sợ ta, không rời khỏi ta, yêu ta, vậy thì dù em có làm chuyện gì, đó cũng không phải chuyện sai."

---

"Ngươi đợi ở đây," Lương Mộ lời ít ý nhiều, "Ta đuổi theo."

Sắc mặt Thẩm Trí khó coi, mặt trắng bệch, có vẻ tinh xảo dễ vỡ.

Mạch truyền thừa này của bọn họ đã tồn tại từ lâu, lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình. Thẩm Trí tuổi nhỏ chết yểu, phụ thân y phải bỏ ra công sức rất lớn, tìm một khối ngọc hiếm để nuôi hồn phách của Thẩm Trí, từ đó điêu khắc thành hình người, năm này qua tháng nọ mới giúp y lớn lên như người bình thường. Tuy làm công việc này, nhưng vì bản thể của Thẩm Trí là ngọc, y không thể chịu được âm hàn quỷ khí.

Trong Tĩnh An Uyển nặng oán khí, quỷ khí cũng nặng; sau khi hai người phong bế toàn bộ quỷ, Thẩm Trí có chút không thoải mái.

Thẩm Trí nhướn mày: "Sư ca, huynh lo lắng cho ta sao?"

Lương Mộ mặt vô cảm nói: "Không muốn ngươi làm vướng chân vướng tay."

Thẩm Trí chậc một tiếng, cho kiếm vào vỏ, tủm tỉm cười: "Sao lại thế được, huynh là sư ca của ta, yêu huynh còn chưa kịp, sao lại dám khiến huynh vướng chân."

Lương Mộ: "Hồ ngôn loạn ngữ."

Thẩm Trí duỗi ra một đoạn cổ tay trắng ngọc, "Ầy, huynh thích thì xem thử đi, ta thật sự không sao."

Lương Mộ đi lướt qua y, Thẩm Trí kêu ấy ấy vài tiếng, chạy chậm theo Lương Mộ, "Sư ca, huynh chờ ta một chút đi mà, đi nhanh thế, nhỡ té thì làm sao bây giờ."

Lương Mộ: "Ngậm miệng."

"Không, ta cứ không đấy," Thẩm Trí không hề có chút sợ hãi nào, "Miệng ngoài để ăn ra còn là để nói, không nói thì đầu lưỡi làm sao đủ linh hoạt để niệm chú, để hôn người khác. Nếu là biến thành một khúc gỗ như sư ca, chẳng phải cả đời cũng không tìm được đạo lữ sao."

Y không ngừng lảm nhảm, vốn đã có tính nói nhiều, trước mặt Lương Mộ lại càng một khắc cũng không ngừng.

Lương Mộ nhíu mày, "Thẩm Trí, ngậm miệng."

Thẩm Trí dài giọng ờ một tiếng, nhưng một lát sau lại mở miệng: "Sư ca, huynh nói xem tên Lục Huyền này đến cùng đã làm cái gì, để cho Lục Hành biến thành lệ quỷ hung ác như vậy. Nếu Lục Hành giết thêm người, vậy còn tệ hơn như thế nào nữa."

Lương Mộ ngẩng đầu nhìn phía sau núi âm u, hắn nói: "Núi Phù Nhật từng là bãi tha ma, hai mươi năm trước có một đạo sĩ độ kiếp đắc đạo ở nơi đây, bách tính lại đồn đại tôn sùng đó là điềm lành, Lục gia mới vì vậy mà chọn nơi này để xây dựng một biệt uyển."

Thẩm Trí hiểu rõ, đây là thiên thời địa lợi.

Người bình thường sau khi chết phần lớn sẽ biến thành quỷ, sau đó hồn sẽ hướng về Hoàng Tuyền để chuyển thế; dù có một vài trường hợp có chấp niệm nặng cũng chỉ ở lại nhân thế mấy ngày, cuối cùng vẫn sẽ tới Hoàng Tuyền. Chỉ có cực kỳ ít người, tử trạng vô cùng thể thảm, oán niệm không thể tiêu tan mới trở thành lệ quỷ không cách nào chuyển sinh.

Lục Hành là trường hợp sau cùng.

"Sư ca, huynh nói xem, Lục Huyền cũng không phải người tốt, chúng ta lại vì tư tâm mà giúp hắn, liệu có tính là đồng lõa không?"

Lương Mộ hờ hững nói: "Chuyện của người sống không nằm trong quản lý của chúng ta."

Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trí, nâng tay chạm lên vành tay y. Thẩm Trí dừng bước chân, chỉ cảm thấy lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khiến da tê dại, tim cũng run lên, nhưng y vẫn giữ bình tĩnh, vén tóc vào sau tai, lộ ra mấy vết rạn: "Sư ca, làm gì mà động thủ động cước, còn ở gần ta đến vậy, hả?"

Lương Mộ thu tay lại, không nói một câu.

Một hồi lâu sau, Thẩm Trí nói: "Có phải xấu lắm không?"

Lương Mộ đáp lại không chút chần chờ: "Không xấu."

Thẩm Trí là ngọc, cần dùng tinh túy trong ngọc để nuôi. Sau khi phụ thân y qua đời, Lương Mộ là người đảm nhận việc này, hai người hành tẩu khắp nơi, một là để trừ quỷ, hai là tìm ngọc.

Bởi vậy, Lục Hành tìm đến bọn họ, chỉ cần bọn họ giết Lục Hành, hắn liền dùng nhân lực của Lục gia, giúp Thẩm Trí tìm ngọc trên khắp thiên hạ.

Đột nhiên, Lương Mộ nắm lấy cổ tay Thẩm Trí, người sau nhíu mày, nói: "Quỷ đả tường."

Lương Mộ hừ lạnh một tiếng, "Trò mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem