CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 17- MINH HÔNLục Hành đã làm tốt chuẩn bị, nhưng dù có thế nào, Tống Tiểu Chu nhất định vẫn phải ở bên y, không có lựa chọn nào khác.
Nhưng điều duy nhất y không nghĩ tới chính là Tống Tiểu Chu nhẹ nhàng bỏ qua, còn có thể nói là dung túng đối với những gì y làm.
Trong lúc nhất thời, Lục Hành cũng ngây ngẩn cả người.
Đã thật lâu rồi cậu không đụng qua tình cảm bình thường, không có sợ hãi, không có tính toán, không có giả dối; thuần túy là chân thực, trong ngoài đều như nhau.
Lục Hành thăm dò khẽ hỏi: "Tiểu Chu, em không giận sao?"
Tống Tiểu Chu lẩm bẩm: "Giận chứ, em giận lắm, người em đặt lên đầu quả tim lại lợi dụng em, làm sao mà không giận cho được."
Lục Hành im lặng nhìn Tống Tiểu Chu, cậu nghiêng đầu nhìn y rồi thở dài, "Cẩn Chi."
Cậu gọi một tiếng, trong con ngươi Lục Hành chỉ có hình dáng cậu. Tống Tiểu Chu nâng mặt y, thấp giọng nói: "Ngài dỗ em, em sẽ không giận nữa."
Biết ăn nói như Lục Hành, lúc này đây lại như một thiếu niên vụng về. Nỗi lòng chập trùng khó bình tĩnh, đầu óc phản ứng chậm chạp khiến người khác phải bật cười.
Tống Tiểu Chu nhìn y, không biết vì sao hốc mắt lại có chút mỏi, cậu nhỏ giọng nói: "Em khó chịu, ngài mau ôm em một cái."
Chỉ trong một cái chớp mắt, cả người cậu đều bị Lục Hành ôm vào lồng ngực. Một cái ôm lạnh buốt, cánh tay dùng sức rất mạnh làm Tống Tiểu Chu đau cả người, thế nhưng đáy lòng lại như được lấp đầy.
Đôi môi lạnh lẽo của Lục Hành chạm lên bên mắt cậu, mi Tống Tiểu Chu khẽ run, nói: "Em biết ngài có chuyện cần làm. Em thương ngài, nếu như em có tác dụng, vậy ngài cứ lợi dụng. Một lần cần mệnh của em thì có thể bỏ qua, nhưng nếu vẫn lập lại, em sẽ thật sự đau lòng, không thương ngài nữa."
Lục Hành nói: "Ta sẽ không."
Giọng y thả nhẹ, lại rất có lực. Lục Hành nâng cằm Tống Tiểu Chu rồi hôn lên, giữa lúc răng môi giao triền, Tống Tiểu Chu nghe y nói, "Ta không nỡ."
Chỉ mấy chữ như thế lọt vào tai, Tống Tiểu Chu thất bại nghĩ, cho dù Lục Hành có lợi dụng cậu một lần nữa, cậu cũng vẫn sẽ thích y.
Không có thuốc chữa, như bị nghiện vậy.
Cậu mở to mắt, Lục Hành đang gần ngay trước mặt, tái nhợt lại tuấn nhã, một gương mặt của ác quỷ.
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu, cắn vào môi y một cái cho hả giận. Cậu không biết làm vậy là tự giải tỏa bản thân, phát tiết với Lục Hành, hay là với mục đích gì khác, cứ đưa lưỡi ra liếm loạn lên bờ môi lành lạnh của y. Cảm xúc rất dễ ảnh hưởng qua những hành động thân mật như thế này, Lục Hành vốn đang tự kiềm chế bản thân cũng trở nên khó nhịn, hô hấp càng nặng, ghìm chặt người trong lồng ngực mình.
Hai người hôn nhau ngay trước phần mộ của Lục Hành, vô cùng nồng say. Mặt Tống Tiểu Chu ửng hồng, tay chân mềm nhũn. Lục Hành khẽ cắn lên cổ cậu, khiến cậu nhịn không được, nhẹ than một tiếng.
Lục Hành liếm lên dấu răng, đôi mắt đã phiếm hồng, nhìn thật sâu vào Tống Tiểu Chu đang ở dưới thân y. Mặt thiếu niên ửng đỏ, ánh mắt mê loạn, vạt áo mở rộng, lộ ra một khoảng da thịt rám nắng nhẵn nhụi, đẹp đẽ lại có sức sống.
Y không động, Tống Tiểu Chu đưa đầu lưỡi ra liếm lên môi y, lại gần hôn lên. Khí tức lạnh lẽo quanh thân Lục Hành khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Lục Hành khẽ nắn gáy cậu, khàn giọng hỏi: "Đã thoải mái hơn chút nào chưa?"
Tống Tiểu Chu hậu tri hậu giác chớp chớp mắt, còn tưởng thật, miệng vừa hé lại như nhớ tới cái gì, dùng lực xoay người, ngồi cưỡi lên thân Lục Hành, chuyên chú nhìn y, cậu nói: "Về sau không dược dùng loại chú này đối với người ngoài."
Lục Hành khẽ run, chầm chậm nở nụ cười, nâng tay xoa lên mặt cậu, nói: "Được."
Lục Hành nắm lấy ngọc bội bên hông Tống Tiểu Chu, nghĩ ngợi một chút rồi rút đi quỷ khí trên đó. Tống Tiểu Chu chỉ nhìn thấy một vệt đỏ di chuyển qua ngọc bội rồi biến mất không tăm hơi.
Tống Tiểu Chu gẩy gẩy ngọc bội, không hỏi đó là thứ gì, chỉ nói: "Bọn hắn có đuổi tới không?"
"Sẽ." Lục Hành không nhanh không chậm đáp, "Đôi sư huynh đệ kia có đạo hạnh khá cao, oán quỷ trong Tĩnh An Uyển không ngăn nổi bọn họ."
"Em đừng sợ." Lục Hành tiếp tục, "Có ta ở đây."
Tống Tiểu Chu lầu bầu: "Em không sợ bọn họ," cậu dính vào người Lục Hành, giống như một con mèo nhỏ, "Em chỉ sợ ngài bị thương."
Đáy lòng Lục Hành mềm nhũn, tay đang đặt trên eo Tống Tiểu Chu dùng thêm mấy phần lực, tựa hồ muốn nghiền nát cậu, ăn đi cũng được, để giấu cậu vào trong máu thịt mình.
Đêm trong rừng rất dài, trời cũng đen, sao rải rác, chỉ lấp lóe ánh quỷ hỏa, tĩnh lặng lại âm u, giống như mãi cũng chờ không được hừng đông.
Tống Tiểu Chu vốn đang ngồi sát Lục Hành, về sau lại tiến đến gần bia mộ kia, do dự một lát, đưa tay sờ lên bia đá lạnh buốt. Trên tấm bia không có tên tuổi, vô cùng đơn sơ.
Thấy cậu sờ như vậy, Lục Hành hiếm có khi mà thấy có chút mất tự nhiên. Tống Tiểu Chu trầm giọng nói: "Cái lần em tới đây tìm ngài, ngài cũng ở tại chỗ này."
Lục Hành đáp phải.
Tống Tiểu Chu nhịn không được mà hỏi: "Vì sao Lục Huyền lại hận ngài như vậy?"
Lục Hành nhìn cậu, rồi lại nhìn bia mộ của mình, y nói: "Bởi vì nương của nó chết ngay trước mặt ta."
Chuyện xưa xảy ra đã lâu. Mẫu thân của Lục Huyền là danh kỹ Kim Lăng, người này thông minh, biết Lục lão gia tử là người phụ bạc, sẽ không để ý tới mẹ con nàng, vì vậy mới dẫn Lục Huyền đến trước mặt mẫu thân Lục Hành.
Hôm đó là một ngày rét đậm, Lục Hành theo mẫu thân đi lên chùa dâng hương, trời đổ tuyết nhỏ, tiếng chuông vang vọng quanh núi.
Bọn họ thắp hương xong, bước ra đại điện thì thấy nữ nhân kia dẫn theo một đứa bé, hai người tựa sát nhau, quỳ gối ngoài đó. Nàng ngẩng mặt lên, là một vẻ mặt đáng thương, lại không che được nét phong trần.
Nàng nói, đây là con của Lục lão gia tử, cầu phu nhân, nể tình trên người thằng bé có huyết mạch Lục gia, cho nó một chỗ dung thân.
Sắc mặt Lục phu nhân tái nhợt, bà chưa kịp lên tiếng, Lục Hành đã bước lên trước. Đứa nhỏ tám, chín tuổi, cau mày lạnh lùng nhìn hai người kia, cẩm y áo lông, cao quý vô cùng.
Việc như vậy, ngươi đi tìm cha ta đi. Lục Hành bình tĩnh nói.
Bả vai của nữ nhân kia run lên, nàng nắm chặt tay Lục Huyền, bảo cậu ngẩng đầu lên, đuôi mày khóe mắt có chút giống với Lục Hành. Nàng nói, thiếu gia, cậu nhìn xem, đây là đệ đệ của cậu, Lục Huyền.
Ánh mắt của hai đứa nhỏ gặp nhau, Lục Huyền nhát gan, nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ nghe Lục Hành đáp, nương ta chỉ có một mình ta là con trai, ta không có đệ đệ.
Lục Huyền đỏ mắt, nước mắt tràn mi, rơi xuống đất.
Lục Hành mím môi, quay đầu nhìn Lục phu nhân, nghe nàng nói, các ngươi đứng lên trước, trời rất lạnh, đừng để bị bệnh.
Nữ nhân kia vẫn cùng Lục Huyền dập đầu, đáp, phu nhân, ta không cầu gì hơn, chỉ cầu ngài phát thiện tâm, cho Lục Huyền một con đường. Thằng bé ngày một lớn, không thể mãi đi theo ta.
Biểu cảm của Lục Hành càng không dễ nhìn. Mẹ cậu không tranh, đó quả thật là một đức tính tốt, nhưng cậu không nhìn nổi người khác dùng thủ đoạn mềm dẻo này để bức bách bà. Lục Hành đáp, đường của cậu ta thì có liên quan gì đến chúng ta, các ngươi tới từ đâu thì nên về nơi đó.
May là trời có tuyết, trong chùa ít người, chứng kiến chỉ có tầm hai, ba người.
Phụ nhân ngẩng đầu lên nhìn Lục Hành, buồn thảm cầu xin, thiếu gia, A Huyền rất ngoan, nó sẽ không đoạt của cậu cái gì, van cầu cậu, xin cậu hãy nhận thằng bé.
Lục Hành nhìn tay Lục Huyền, tay siết thành nắm đấm, cóng đến đỏ bừng, đè mạnh lên nền đất. Cậu dắt bàn tay mềm ấm của mẹ, không muốn bà mềm lòng đồng ý, giữa đôi mày là vẻ thiếu kiên nhẫn, Lục Hành trả lời bọn họ, cửa phật là nơi thanh tịnh, ta sẽ lưu cho các ngươi mấy phần thể diện, đừng tiếp tục dây dưa, các ngươi mau đi đi.
Bọn họ vừa muốn đi, bỗng nhiên, một tiếng động vang lên. Lục Hành chỉ nghe Lục Huyền run giọng hô một tiếng mẹ, cậu quay đầu, liền thấy phụ nhân kia cầm chủy thủ đâm vào bụng mình, máu tươi đỏ chói mắt chảy ra.
Nàng nở nụ cười với Lục Hành, thê lương nói, Lục thiếu gia, ta sẽ không tranh đoạt gì với mẫu thân của cậu, A Huyền cũng sẽ ngoan ngoãn. Sau này thằng bé sẽ là đứa nhỏ không có nương, mong cậu thương xót cho nó một chút, dù gì thằng bé cũng là đệ đệ của cậu.
Lục Hành như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười năm đó của nữ nhân kia, đầu lại âm ỉ đau, y nói, "Lục Huyền cho rằng ta đã bức tử nương hắn."
"Những năm này, nó vô cùng thận trọng tại Lục gia, điệu thấp ẩn náu," Lục Hành nói, "Kỳ thật lại hận sao không thể khiến ta chết."
Tống Tiểu Chu kinh ngạc nhìn y, Lục Hành lại tiếp tục: "Ta không phải người tốt lành gì. Lục Hiền nói ta nhìn nó chướng mắt, quả thật là như vậy."
"Dù gì cũng chỉ là hạng tiện chủng."
"Điều duy nhất nó làm tốt đời này," Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, nói: "Chính là dẫn em đến trước mặt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top