CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 16- MINH HÔN"Mộ phần của ta."
Tống Tiểu Chu sững người, không thể tin mà nhìn tấm bia đá trước mặt. Đó là một tấm bia không khắc tên tuổi cắm lên một đống đất vàng, ngay cả gia đình thường dân cũng chê như vậy là đơn sơ, nói gì đến Lục Hành.
Hơn nữa, Lục gia có nghĩa trang của riêng họ, con cháu Lục gia đều được an táng ở nơi đó.
Cậu bỗng nhớ ra, vào ngày đưa tang Lục Hành, cậu cũng có ấn tượng. Hôm ấy cậu ở trong lồng tại chợ Tây, từ xa có thể nghe thấy nhạc tang, trầm trầm bổng bổng, quy mô rất lớn.
"Chậc, người nhà giàu đúng là lạ, chôn người chết mà còn thổi sáo đánh trống lớn như vậy." Có người dè bỉu.
Tống Tiểu Chu dựa vào lan can sắt, nhìn thấy một cái quan tài to nặng màu đen từ phía xa, "Ai qua đời vậy?"
"Ầy, là Đại thiếu ma ốm nhà họ Lục ấy mà," dù gì cũng là thiếu niên mang thân phận thấp hèn, trong lời nói khó tránh khỏi chút hả hê trào phúng. Tốt số thì sao, còn không phải là mệnh ngắn?
Tống Tiểu Chu không cảm thấy gì, à một tiếng rồi thu ánh mắt. Vốn dĩ không nghĩ rằng cậu sẽ có bất kỳ quan hệ gì với Lục Hành. Thế nhưng, sự đời khó đoán.
Tống Tiểu Chu kinh sợ nói: "Không phải... không phải ngài được an táng ở Lục Lăng sao?"
Lục Hành nhếch khóe miệng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tống Tiểu Chu tức điên, đau lòng vô cùng, cậu nói: "Sao hắn lại dám đối xử với ngài như vậy!" Không biết có phải do có quá nhiều cảm xúc hay không, cậu cảm thấy trước mắt mình như hóa đen. Cậu níu lấy tay Lục Hành, bỗng phát giác có gì không đúng, nâng tay sờ, thấy máu mũi chảy ra, sắc mặt liền trắng bệch.
Cậu ngơ ngác nhìn Lục Hành, Lục Hành nắm tay cậu, rũ mắt nói, "Tiểu Chu."
Tống Tiểu Chu xoa xoa mũi, ngắc ngứ nói, "Hình như vì em giận quá." Lời còn chưa dứt, chân cậu đã mềm nhũn, cả người ngã về sau, Lục Hành kéo người lại, ôm cậu vào lồng ngực.
Trong lúc hoảng thần, Tống Tiểu Chu nghe Lục Hành thấp giọng nói: "Tiểu Chu, thật xin lỗi."
... Xin lỗi, xin lỗi gì? Ngài đã làm gì sao? Tống Tiểu Chu hốt hoảng lại luống cuống, trong lòng trĩu nặng, như bị ép tới không thở nổi.
Tống Tiểu Chu mơ một giấc mơ.
Trong mộng là một hàng người dài đưa linh cữu, giấy trắng bay đầy trời, có tiếng kêu khóc, tiếng nhạc tang trầm bổng chập trùng. Cậu ở trong lồng sắt, quan tài bị người đẩy đi qua cậu, bánh xe kẽo kẹt vang tiếng. Lục Huyền giễu cợt nhìn cậu, "Nếu mi đần độn tin một con quỷ, nó sẽ giết mi vào lúc nào không hay."
Khung cảnh đột nhiên thay đổi. Thẩm Trí xuất hiện, nâng kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo, đang đối đầu với một người nào đó. Cậu cúi đầu, nhìn thấy ngón tay tái nhợt nắm lên cổ tay mình, lại nhìn lên. Đó là Lục Hành.
Lục Hành quay đầu, y nói, thật xin lỗi.
Tống Tiểu Chu lập tức mở mắt, đập vào mắt là màn đêm trong rừng cây. Cậu giãy dụa một hồi, muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại không có chút sức lực nào, như bị rút đi tinh thần, không thể dành nổi một phần sức. Bên cạnh có khí lạnh, Lục Hành đỡ cậu dậy.
Tống Tiểu Chu sững sờ nhìn xung quanh, chỉ thấy quanh mình đều là ánh nến màu xanh. Lục Hành nói: "Đây là quỷ hỏa."
Tống Tiểu Chu à một tiếng, hồi lâu sau mới quay mặt nhìn Lục Hành. Lục Hành đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều trầm mặc. Lục Hành nâng tay muốn chạm lên mặt cậu, Tống Tiểu Chu lại hoảng hốt tránh đi, không nói lời nào.
Lục Hành nói: "Khối ngọc trên người em là vật chôn cùng ta. Âm khí và oán khí đều rất nặng," Lục Hành tiếp tục: "Ta đã hạ chú lên ngọc."
Tống Tiểu Chu cảm thấy lòng mình phát lạnh, đối mặt với đôi con ngươi đen nhánh của người nọ, đầu ngón tay run rẩy, "Chú gì?"
Giọng Lục Hành nặng trĩu, lại vẫn vô cùng êm tai, chỉ là nhiều hơn mấy phần lệ khí, y chậm rãi nói: "Khi còn sống, mẹ ta thích đọc sách. Cha ta liền thu thập rất nhiều bản sách đặc biệt khắp đại giang nam bắc cho bà, có mọi phương diện, cả truyền kỳ chí dị lẫn chút âm quỷ thuật pháp."
"Những năm bị bệnh liệt giường không có chuyện gì để làm, ta dành thời gian xem lại những vật mà bà lưu lại."
Đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà u ám. Y trơ mắt nhìn thân thể mình ngày một sa sút suy nhược, ngay cả kiếm cũng không thể nâng, chỉ có thể đợi trong phòng, như một người làm bằng sứ. Cô đơn tuyệt vọng ngập tràn lại không có chỗ giải tỏa, y dần trở nên trầm mặc, cơ hồ phát điên. Lúc ấy, người đến thăm y chỉ có Lục Huyền.
Mới đầu Lục Hành chưa từng nghi ngờ Lục Huyền, một người mềm mại vô hại như thỏ, luôn gọi y một tiếng ca ca. Lục Hành xưa nay kiêu ngạo, cho dù trong lòng có không thích người đệ đệ cùng cha khác mẹ này nhưng cũng không có ý muốn động thủ với hắn.
Lục Hành nói: "Trong đó có ghi lại cấm thuật thất truyền, dùng người sống làm vật nối-"
Tống Tiểu Chu: "Hạ cho Lục Huyền?"
Lục Hành nhìn gò má tái nhợt của Tống Tiểu Chu, nhẹ gật đầu. Tống Tiểu Chu mím môi, gỡ ngọc bội bên hông xuống, siết trong tay, "Cho nên, không phải là để bảo hộ em, hạ chú mới là mục đích thật." Cậu dừng một chút, nhớ tới một câu của Lục Hành; em trở về, ta rất vui; nhắm mắt lại, nói: "Không chỉ cho Lục Huyền, mà còn cả cho em, đúng vậy không?"
Lục Hành trầm mặc giây lát, Tống Tiểu Chu nói tiếp: "Nếu như em không trở về thì sao?"
Lục Hành nhìn thẳng vào mắt Tống Tiểu Chu, nghe đối phương hỏi: "Em sẽ chết, đúng không?"
Lục Hành bình tĩnh, lạnh lùng đến độ khiến lòng người run sợ, y nói khẽ: "Âm quỷ quấn thân, không đầy nửa tháng chắc chắn sẽ đột tử."
Sau lưng Tống Tiểu Chu phát lạnh, cậu bỗng nhận ra, trước mắt mình là một lệ quỷ, chấp niệm sâu nặng, vô cùng hung tàn. Cậu hoảng hốt nghĩ, Lục Hành thực sự thích cậu sao, hay là chỉ vì có mưu đồ nên mới đối sử tốt với cậu?
"Em sẽ chết sao?" Tống Tiểu Chu đờ đẫn nói.
Lục Hành nhìn cậu, giữa đôi mày hiện lên vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Sẽ không, em là Tiểu Chu của ta."
"Mệnh của em cũng là của ta." Lục Hành chậm rãi nói, vô cùng thẳng thắn, khiến Tống Tiểu Chu không rõ mình có nên tin y hay không, có nên giận y hay không nữa.
Lục Hành rũ mi mắt, nắm lấy tay Tống Tiểu Chu, thấp giọng: "Tiểu Chu, lần này lợi dụng em, là ta có lỗi với em."
Tống Tiểu Chu nắm nắm tay, buồn bực nói: "Nào có chuyện vừa hại người vừa nói xin lỗi!"
Lục Hành ngẩng đầu, nhìn cậu, Tống Tiểu Chu nhìn lại y: "Nhìn em thế cũng không được, Lục Cẩn Chi, ngài gạt em."
"Thật xin lỗi."
Tống Tiểu Chu nhìn y chằm chằm một chốc, rút tay ra, muốn đánh lại không dám, cũng không nỡ. Gương mặt Lục Hành vô cùng tuấn tú nho nhã, nhất là khi chăm chú nhìn cậu, khiến Tống Tiểu Chu muốn giận cũng không được.
"Ngài chỉ biết ỷ vào vẻ ngoài đẹp đẽ," cậu buồn bực nói thầm, đẩy Lục Hành một cái, "Lừa đảo."
"Đồ quỷ xấu xa!"
---
Hal: =)))))) Khổ quá, dại trai không giận nổi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top