CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15- MINH HÔNTống Tiểu Chu tâm không cam tình không nguyện xuống xe. Tĩnh An Uyển ở ngay trước mắt, tường trắng ngói đen, vẫn luôn mang vẻ nhã trí, tọa lạc tại sườn núi, lưng tựa núi Phù Nhật, hướng về nơi xa. Núi phủ sắc xanh, mây mù lượn lờ, lúc này không có nửa phần âm khí.

Ba người đứng ngoài cổng. Mới chỉ một ngày, Tống Tiểu Chu đã rất nhớ Lục Hành, nhưng vì đang ở cùng đôi sư huynh đệ vẫn chưa rõ sâu cạn này, cậu không muốn Lục Hành xuất hiện.

"Tống huynh, dẫn đường đi." Thẩm Trí mỉm cười.

Tống Tiểu Chu mặt không đổi sắc nhìn y, mím môi, bước từng bước vào trong. Vào đến cửa, Tống Tiểu Chu chạm vào chủy thủ giấu trong tay áo, nghĩ xem tỷ lệ đánh thắng hai người này là bao nhiêu.

Thẩm Trí nhìn một vòng, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn Tống Tiểu Chu, hỏi: "Lục Hành đến cùng đã giết bao nhiêu người?"

Tống Tiểu Chu im lặng.

Thẩm Trí nghiêm mặt nói: "Cả tòa nhà này đều bị bao phủ bởi âm khí. Không chỉ là giết nhiều người, mà phải là hành hạ nhiều người đến chết mới có thể lưu lại âm khí nồng đậm đến vậy."

Lương Mộ cũng cau chặt mày, thần sắc bất ngờ.

Tống Tiểu Chu dừng bước, nhìn về phía Thẩm Trí, vừa định nói gì lại nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi bình bình thản thản, "Tiểu Chu không hề biết chuyện gì, không bằng ngươi cứ hỏi ta."

Mấy người nhìn về phía tiếng nói mới phát hiện ở nơi đó đã có một người đứng không biết từ bao giờ, áo trắng tóc đen, khuôn mặt như vẽ, uể oải dựa vào cột nhà màu son.

Tống Tiểu Chu thầm giật mình, "Cẩn Chi, bọn họ là người xấu, ngài mau đi đi!"

Lục Hành nhắm mắt bịt tai, nhìn về phía Tống Tiểu Chu, mỉm cười nói: "Tiểu Chu, lại đây."

Tống Tiểu Chu không chút nghĩ ngợi mà muốn chạy đến, lại bị Thẩm Trí túm lấy cổ tay. Một tiếng sắc lạnh vang lên, Lương Mộ đứng bên đã rút kiếm ra khỏi vỏ.

Lục Hành nhìn chằm chằm vào đoạn cổ tay bị Thẩm Trí giữ lấy của Tống Tiểu Chu, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, "Buông em ấy ra."

Tống Tiểu Chu dùng sức để thoát khỏi tay Thẩm Trí. Không rõ vì sao, dáng dấp người này tuy nhỏ bé nhưng lực tay lại vô cùng mạnh. Thẩm Trí nhìn Lục Hành, nói: "Buông ra để y biến thành oan hồn giúp ngươi no bụng sao?"

"Liên quan gì tới ngươi?" Mắt Lục Hành vằn đỏ, sắc mặt vẫn tỉnh táo, "Buông tay ra." Y nói xong, nửa hòn núi giả bị khoét ra, đánh tới hướng Thẩm Trí.

Thẩm Trí hừ lạnh, nắm chặt cổ tay Tống Tiểu Chu, dễ dàng tránh thoát. Lương Mộ phối hợp ăn ý mười phần, rút kiếm chém về phía Lục Hành. Trên thân kiếm có bí thuật của đạo tông, ánh kiếm xoay chuyển, chuyên dùng để khiến quỷ quái khiếp sợ.

Thân pháp của Lục Hành xuất quỷ nhập thần, Lương Mộ cũng không thể coi thường, dãy hành lang bị đánh sập một nửa. Quanh thân Lục Hành nổi lên quỷ khí âm trầm, bất chợt, một vài con quỷ khác xuất hiện. Chúng không phải những con Tống Tiểu Chu từng gặp trong nhà, đám quỷ này mặc đồ đen, vẻ ngoài khiến người ta khiếp sợ, gào rít đánh về phía Lương Mộ.

Tống Tiểu Chu lòng nóng như lửa đốt, cả giận nói: "Buông ta ra, không thì đừng trách ta không khách khí!"

Thẩm Trí không nói gì, Lục Hành lợi hại hơi y nghĩ rất nhiều. Lệ quỷ bình thường cùng lắm chỉ giết người mà thôi, còn như Lục Hành, giết người rồi điều khiển tân quỷ thì đúng là hiếm thấy.

Bỗng nhiên, một vệt sáng đánh tới, Thẩm Trí nghiêng người tránh đi, Tống Tiểu Chu thoát khỏi tay y, chạy về phía Lục Hành.

Thẩm Trí cau mày, nâng tay, tơ bạc nhanh như chớp bắn ra. Tống Tiểu Chu tránh né theo bản năng nhưng vẫn bị tơ cuốn lấy cánh tay.

Thẩm Trí: "Đừng ngu ngốc, nếu tiếp tục đi theo Lục Hành, ngươi sẽ chết."

Tống Tiểu Chu nghiến răng, chém chủy thủ lên sợi bạc, thế nhưng không biết thứ đó được làm từ vật liệu gì mà chẳng chút suy chuyển, "Không liên quan gì đến ngươi, ta nguyện làm mồi cho quỷ!"

Thẩm Trí lấy ra một tấm bùa vàng, không biết từ lúc nào, phía sau y hiện ra một nữ quỷ thiếu lưỡi định đánh lén.

Bỗng dưng, y nghe Lương Mộ gọi một tiếng "Sư đệ", mắt trừng lớn. Lục Hành xuất hiện dưới ánh dương, quỷ khí như dao, đánh thẳng về phía y.

Thẩm Trí vội vã thối lui hai bước, Tống Tiểu Chu thoát khỏi tay y, ngã vào lồng ngực Lục Hành. Biểu cảm của Thẩm Trí thêm lạnh lùng, khẽ vung tay, vài tấm bùa vàng phóng ra, xung quanh là ánh vàng rạng rỡ. Tống Tiểu Chu thấy Lục Hành khẽ rên, lại nghe y khàn giọng nói một câu, "Nhắm mắt." Trong chốc lát, mọi âm thanh đều trở nên xa vời.

Khi Tống Tiểu Chu mở mắt ra, phát hiện mình đã vào trong rừng. Năm ngón tay của Lục Hành lạnh buốt, giữ chặt lấy cậu, đôi mắt vằn đỏ lộ ra mấy phần hung ác.

Tống Tiểu Chu nhỏ giọng gọi: "Cẩn Chi."

Lục Hành nghe thấy, quay đầu lại, tròng mắt đỏ đến dọa người, yên lặng nhìn Tống Tiểu Chu. Tống Tiểu Chu không dám lên tiếng, do dự một chút, vươn tay ôm lấy vai Lục Hành, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi, em đã dẫn người xấu đến đây."

Mãi lâu sau, Lục Hành mới tìm lại được giọng của mình, y nhẹ nói: "Không phải lỗi của em."

Y nâng bàn tay lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt Tống Tiểu Chu, da thịt cậu ấm áp, khí tức của tuổi trẻ tươi sống mà mê người, y kìm lòng không đặng, hạ xuống một chiếc hôn, "Tiểu Chu."

Hai người đều ngồi quỳ trên mặt đất, ôm lấy nhau. Tống Tiểu Chu không dám động đậy, chân run lên. Lục Hành đang ở sát cạnh bên nhưng lưng cậu lại phát lạnh, tựa như con mồi nhỏ bé bị mãnh thú hít ngửi. Cậu luống cuống, giọng cũng run lên, "Cẩn Chi, Cẩn Chi..." Cậu không biết nên làm gì, cầu xin tha thứ, chạy trốn, đều không phải. Sau khi trở về từ cõi chết, đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn.

Vào khắc Lục Hành liếm cậu, Tống Tiểu Chu căng chặt toàn thân, vô cùng sốt sắng, hất tay một cái theo bản năng, lại nghe thấy Lục Hành hừ nhẹ một tiếng. Cậu vội nhìn qua mới phát hiện mình vừa đánh lên mu bàn tay của Lục Hành. Tay y bị đốt bỏng, là thương tích do phù triện của Thẩm Trí gây nên.

Tống Tiểu Chu nhìn vết thương kia, nâng tay Lục Hành lên, "Sao lại bị thương nặng đến vậy," cậu đau lòng lắm, tay Lục Hành vốn có bao nhiêu xinh đẹp cơ chứ, lành lạnh nhẵn nhụi như ngọc vậy.

Vết bỏng chẳng đẹp đẽ gì, Tống Tiểu Chu cúi đầu hôn lên.

Lục Hành cứng đờ người, nhắm mắt lại rồi mở ra, vằn đỏ đã lui đi mấy phần. Y hít một hơi thật sâu, thì thầm nói: "Tiểu Chu."

Tống Tiểu Chu ngẩng mặt lên nhìn Lục Hành. Lục Hành hôn lên mi tâm cậu, y nói: "Em đừng sợ."

Không biết vì sao, chóp mũi Tống Tiểu Chu có chút mỏi, cậu khàn giọng: "Em không sợ."

"Ngoan lắm," Lục Hành nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt rơi lên ngọc bội bên hông cậu rồi xoa đầu đối phương: "Tiểu Chu, ta vui lắm, em vẫn trở về."

Tống Tiểu Chu mím môi.

Lục Hành nói: "Em có rất nhiều cơ hội để rời đi. Mục đích của hai người kia là ta, dù em có muốn rời khỏi, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản."

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, Lục Hành dõi theo cậu, quỷ khí vẫn chưa thu lại, có mấy phần khiến người ta cảm thấy run sợ. Tống Tiểu Chu nuốt một cái, quay mặt về hướng khác, giận dỗi nói: "Ngài ở đây, em không đi đâu hết."

Lục Hành nhìn cậu, Tống Tiểu Chu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra nơi này có chút quen thuộc, như thể cậu đã từng tới đây.

Trước mặt cậu là một ụ đất vàng, trên đó cắm một tấm bia đá vô danh.

Tống Tiểu Chu hỏi nhỏ: "Đây là nơi nào?"

Lục Hành trầm mặc một lát, nói: "Mộ phần của ta."

---

Hal: Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười =))) Ai chống lại anh của em là thành "người xấu" hết huhu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem