CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12- MINH HÔNLục Hành vừa bước vào đã bị Tống Tiểu Chu quấn lấy. Ở chung càng lâu, Lục Hành càng thấy đứa nhỏ này giống một con cún con dính người, thấy y là mong ngóng nhào lên, xoay một vòng, muốn được hôn được ôm.
Tống Tiểu Chu nói: "Sáng nay em không nhìn thấy ngài."
Lúc ấy cậu tỉnh tỉnh mê mê muốn ôm lấy tay Lục Hành, không ngờ lại bắt hụt.
Sáng sớm đã chẳng thấy tăm hơi Lục Hành đâu.
Lục Hành nhìn đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng của Tống Tiểu Chu, nhịn không được mà cúi đầu hôn cậu, "Ta dậy sớm, ra ngoài hít thở không khí."
Lời nói trăn trở giữa răng môi, Tống Tiểu Chu ngoan ngoãn hé miệng, đưa đầu lưỡi mềm liếm lên bờ môi lạnh lẽo của Lục Hành, hôn đến mệt lả.
Lúc tách ra, Tống Tiểu Chu thở hổn hển, đôi mắt sáng rõ phủ một tầng thủy quang, nói: "Vậy ngài gọi em dậy."
Lục Hành trầm giọng cười, nâng tay vuốt ve gương mặt Tống Tiểu Chu, "Em ngủ ngon quá, ta không đành lòng đánh thức." Tống Tiểu Chu có chút không vừa lòng hừ một tiếng, cắn cắn cằm y, dài dọng gọi "Cẩn Chi -", mắt sũng nước nhìn y, như một con cún con tội nghiệp.
Lục Hành cười rộ lên, vẫn không đáp ứng. Tống Tiểu Chu liền tiếp tục dây dưa, cắn cái cằm, cả xương quai xanh cũng dám gặm. Răng nhỏ mài lên da thịt tái nhợt của lệ quỷ hằn thành vết đỏ, cậu cảm thán nói: "Cẩn Chi, ngài thật đẹp."
Lục Hành biết mình có vẻ ngoài nổi bật, nghe ngữ khí này của Tống Tiểu Chu, lông mày khẽ nhướn, "Thật sao?"
Tống Tiểu Chu ngoan ngoãn đáp lời: "Là người đẹp nhất trong số tất thảy những người em từng gặp."
Cậu cọ cọ chóp mũi bên cổ Lục Hành, "Lành lạnh, trắng nõn, như ngọc vậy."
Lục Hành rũ mắt cười, "Quỷ nào mà chẳng lạnh."
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu nhìn y, si mê pha lẫn chút đau lòng. Cậu cười lên, nói với y: "Để em ủ ấm cho ngài."
Lục Hành bị Tống Tiểu Chu đẩy ngồi xuống giường. Cậu tách chân ngồi lên người y, mông vểnh đè lên chân nam nhân, mắt vẫn không rời Lục Hành, ngây thơ lại pha chút hư hỏng phóng đãng.
Nhịp thở của Lục Hành bỗng trở nên hỗn loạn.
Thiếu niên tinh lực tràn trề, sau khi hai người làm điều kia, Tống Tiểu Chu thực tủy biết vị, càng là nhịn không được, mới hôn có một cái mà bên dưới đã cứng lên. Mặc kệ xấu hổ, cả gan làm loạn, dính lên thân Lục Hành mà cọ, nghẹn ngào cầu y sờ cậu.
Lục Hành thích ngắm bộ dạng ý loạn tình mê của Tống Tiểu Chu. Y trước giờ đều rất biết kiềm chế, lệ quỷ khát máu, lấy huyết nhục nhân loại làm thức ăn, giết càng nhiều người lại càng mạnh. Lục Hành chưa từng có ý xuống tay với Tống Tiểu Chu.
Thế nhưng hôm nay, đối mặt với dẫn dụ của cậu, dục niệm bị khơi gợi, thứ gọi là tính tự chủ lại chẳng dùng được nữa.
Tống Tiểu Chu ngồi quỳ gối giữa hai chân Lục Hành, gương mặt đỏ bừng. Cậu nâng tay sờ lên vật kia mới phát hiện ra, Lục Hành nhìn thì bình tĩnh, mà dưới này đã cứng như vậy rồi. Tống Tiểu Chu xấu hổ, lại cảm thấy có chút vui vẻ không hiểu tại sao. Người cậu nóng hầm hập, mà thứ đồ kia của Lục Hành vẫn lạnh băng, dữ tợn thô to, khác xa so với vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn của chủ nhân nó. Tống Tiểu Chu nhìn nhìn, vô thức nuốt một cái, đặt tay lên rồi lại ngập ngừng, như là không biết phải làm thế nào.
Lục Hành luồn tay vào mái tóc mềm mượt của thiếu niên, khó nhịn mà đè đầu cậu lại gần.
Nơi kia hướng lên, cọ vào môi Tống Tiểu Chu.
Tống Tiểu Chu ngẩng đầu, hơi trừng mắt nhìn Lục Hành, Lục Hành lại nhẹ giọng cười, như thì thầm mà nói, "Ngoan, ngậm vào đi."
Tống Tiểu Chu mới ngủ dậy, hẵng còn mặc tiết y, ngoan ngoãn ngồi quỳ gối dưới thân ác quỷ, mở miệng nhỏ, nâng thứ kia rồi ngậm vào. Thứ nọ quá lớn, sức sống bừng bừng, rất có tính xâm lược. Tống Tiểu Chu bị nghẹn, lại không phục, cố nuốt vào càng sâu.
Lục Hành nắm lấy tóc Tống Tiểu Chu, thở gấp một chốc rồi buông ra, như ban thưởng mà vuốt ve cổ cậu.
Nắng sớm mai chiếu vào trong phòng, sáng bừng một góc. Hai người đều đang ở chỗ tối, Lục Hành mở mắt, nhìn bụi lững lờ trôi dưới ánh nắng, cảm thấy thật tự tại thoải mái.
Tống Tiểu Chu học nhanh, liếm ướt sũng thứ kia, ngậm một hồi thì không thấy lạnh nữa, còn thấy có chút nóng lên. Cậu càng tự đắc, vẫn luôn quan sát Lục Hành, thấy khuôn mặt đắm chìm trong tình dục của lệ quỷ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mất tự nhiên rên rỉ, kẹp chặt hai chân. Tống Tiểu Chu đưa lưỡi liếm láp quy đầu, lại hỏi: "Cẩn Chi, ngài có thấy nóng lên không?"
Giống như sủng vật nhỏ khoe khoang cầu thưởng.
Mắt Lục Hành đã có chút đỏ, đè đầu Tống Tiểu Chu, đi vào thật sâu. Cậu không kịp chuẩn bị, chỉ có thể nắm chặt vạt áo Lục Hành, chóp mũi đều là mùi xạ hương lẫn với thứ mùi thanh lãnh của riêng Lục Hành.
Đến cùng thì Lục Hành vẫn còn lưu lại mấy phần lý trí, không bắn trong miệng Tống Tiểu Chu mà chỉ ra trên mặt cậu. Môi Tống Tiểu Chu bị cọ đỏ cả lên, cậu nâng tay lau lau, còn liếm qua. Tim Lục Hành đập mạnh, vội bế Tống Tiểu Chu lên, y nói: "Người quỷ khác đường, nếu lưu lại tinh của quỷ trong người sẽ bị giảm thọ."
Cho nên Lục Hành mới luôn kiềm chế chính mình.
Tống Tiểu Chu khẽ run mi, để Lục Hành lau tinh dịch dính trên mặt cho mình, cậu lại nhỏ giọng nói: "Năm nay em mười bảy, còn trẻ, mất đi mười mấy, hai mươi năm cũng không sao."
Lục Hành tức đến cười, vỗ một cái lên mông thiếu niên. Eo Tống Tiểu Chu nhỏ, mông thịt lại căng đầy như đào mật, xúc cảm rất tốt, y nhịn không được, bóp mạnh mấy cái.
Tống Tiểu Chu kêu một tiếng, khi Lục Hành nắm tính khí của cậu, thanh ầm liền mềm nhũn, vịn vào bờ vai y, thở gấp: "Em nói thật đấy, Cẩn Chi..." Ánh mắt cậu sáng, chăm chú nhìn Lục Hành, mê muội nói: "Em nguyện ý, chỉ cần có thể ở cùng ngài là được."
Lục Hành nói: "Ta không nguyện ý, mệnh em là của ta."
Đợi đến lúc hai người ra khỏi phòng, mặt trời đã lên đến đỉnh. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, dù Lục Hành không sợ loại thời tiết như vậy nhưng vẫn sẽ thấy không thoải mái.
Tĩnh An Uyển được xây ở giữa sườn núi, lưng tựa vào núi Phù Nhật. Núi Phù Nhật lại cao, tựa như có thể quan sát khói lửa từ bếp của vạn gia trong thành.
"Nơi đó chính là Lục gia." Lục Hành nói.
Trong Tĩnh An Uyển có lầu các, leo lên đó, dựa vào lan can, có thể thu cả một thành trì lớn vào trong mắt. Tống Tiểu Chu thuận mắt nhìn sang, Lục gia tại thành Đông, nơi tụ tập phần lớn phủ đệ của những người quyền quí giàu có.
Phủ đệ Lục gia nguy nga, rất nổi bật, một chốc đã có thể nhìn thấy.
Tống Tiểu Chu dựa vào lan can màu son, chợt giật mình. Thành Đông cách chợ Tây mười tám phường, nếu như không nhờ cọc hôn sự trời xui đất khiến này, cả một đời cậu cũng sẽ không được gặp Lục Hành.
Kể cả có, cũng là cậu ở trong lồng giam, nhìn Lục Hành cưỡi ngựa, đi ngày một xa.
Lục Hành vốn nên ở đó, chúng tinh phủng nguyệt, mà không phải trở thành một lệ quỷ, lẻ loi một mình ở chốn này. Tống Tiểu Chu nghĩ, người ta nói lệ quỷ đều là những kẻ có chấp niệm sau khi chết, Lục Hành lại là vì sao đây?
Lục Hành hỏi: "Sao vậy?" Y thấy Tống Tiểu Chu nắm chặt tay mình, đứa nhỏ này nhìn y, nói: "Ngài muốn về nhà sao?"
Lục Hành khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lục phủ, cười nhạt, "Nhà à - muốn chứ, đương nhiên là muốn về nhà."
Tống Tiểu Chu nói: "Vậy để em đưa ngài về!"
Lục Hành cười nhẹ: "Ta không rời khỏi đây được."
Tống Tiểu Chu có chút không hiểu, cho là y đang ám chỉ người canh gác bên ngoài, vội la lên: "Chúng ta có thể tránh bọn họ, chờ lúc bọn họ thay ca, đêm khuya rồi, chúng ta lén đi ra ngoài."
Ánh mắt Lục Hành đong đầy dịu dàng, vỗ vỗ đầu Tống Tiểu Chu, "Quản sự Trịnh vô duyên vô cớ biến mất, em lại còn sống, Lục Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top