CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10- MINH HÔNLục Hành dẫn Tống Tiểu Chu về Tĩnh An Uyển. Cả đường cậu không nói lời nào, yên tĩnh ngoan ngoãn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lục Hành, cũng không dám nhìn y.

Mãi cho đến khi về đến nhà, Lục Hành buông tay ra, vừa quay người, Tống Tiểu Chu mới như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng bắt lấy tay y.

"Ngài đi đâu vậy?" Dường như sợ y biến mất.

Lục Hành khẽ cười, cào nhẹ lên lòng bàn tay cậu, nói: "Y phục của em bẩn rồi, ta đổi cho em."

Tống Tiểu Chu đỏ mặt, buông tay ra, ngồi lên ghế, mắt không rời bóng lưng Lục Hành, tựa như chú cún con đang ngóng chờ chủ nhân.

Cậu vẫn cảm thấy có chút không chân thật, nhớ tới nụ hôn kia liền kìm lòng không đặng mà xoa nhẹ lên môi mình. Như làm chuyện xấu, liếc mắt nhìn Lục Hành đang đứng bên tủ rồi vội vàng buông tay xuống. Môi Lục Hành mềm mại lại lành lạnh, khiến Tống Tiểu Chu không nhịn được mà muốn ngậm lấy, liếm nóng nó.

Giật mình vì suy nghĩ của mình, Tống Tiểu Chu đỏ bừng cả mặt.

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên gương mặt cậu, "Sao mặt em lại nóng thế này?"

Tống Tiểu Chu giật nảy mình, kêu thành tiếng, mất thăng bằng, cả người nghiêng vào lồng ngực Lục Hành. Người nọ lại theo bản năng mà ôm lấy cậu, mỉm cười nói: "Tiểu Chu, em đang nghĩ gì vậy?"

Âm cuối khẽ nâng, mang theo mấy phần ý cười hờ hững, như là phát hiện ra ý nghĩ khó nói trong lòng cậu. Giọng Tống Tiểu Chu cũng phát run, nghiêng đầu sang chỗ khác, lắp bắp nói: "Không, không có gì!"

Một tay Lục Hành ôm eo Tống Tiểu Chu, tay kia vuốt ve viền mặt cậu rồi xuống cần cổ, trầm giọng nói, "Em nói dối."

Tống Tiểu Chu chẳng dám động đậy gì. Ngón tay người nọ lạnh băng, thân thể thiếu niên lại mang theo nhiệt khí bừng bừng, tiếp xúc với nhau mang đến cảm giác nóng lạnh đan xen. Cậu nuốt nước miếng, mặt vẫn chưa bớt đỏ, không biết nhìn đi đâu, "Ngài... Ngài đừng tới gần em như vậy."

Lục Hành thong dong đáp: "Rõ là Tiểu Chu tự chui vào lồng ngực ta mà."

Tống Tiểu Chu: "Thế ngài buông tay ra đi!"

Lục Hành: "Được."

Nói rồi, y buông lỏng cánh tay. Tống Tiểu Chu thấy y dứt khoát như vậy, lập tức có chút mất mát, đuôi mày khóe mắt đều như cụp xuống. Trong chớp mắt sau, cậu lại ngạc nhiên hô một tiếng, cả người đều bị Lục Hành ôm lấy, hai tay siết chặt. Chóp mũi Tống Tiểu Chu đều là mùi hương thanh lãnh quanh thân y.

Lục Hành nghĩ, đứa nhỏ này thật chân thành, ngây ngây ngô ngô.

Tống Tiểu Chu mê mê mẩn mẩn, nóng bừng từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, lòng bàn tay thấm mồ hôi, lát sau mới thăm dò ôm lấy Lục Hành.

Cậu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt không tự chủ được mà lưu luyến trên bờ môi đối phương, chỉ cảm thấy, vì sao người này ngay cả môi cũng đẹp đẽ như vậy.

Nghĩ thế, Tống Tiểu Chu đã đưa tay sờ khóe môi Lục Hành trong vô thức. Môi Lục Hành mỏng, đường cong lại mềm mại, không có tính công kích, lúc cười khóe môi cong lên, dịu dàng mà ấm áp.

Tống Tiểu Chu nuốt một cái, ấp úng nói: "Hôm nay ngài... thực sự hôn em sao?"

Lục Hành bị động tác này của Tống Tiểu Chu làm giật mình, đáy lòng khẽ động, rũ mắt nhìn, không nói một lời đối mắt với Tống Tiểu Chu.

Ánh hoàng hôn mờ nhạt, cửa sổ mở một nửa, tà dương trời chiều tiến vào phòng, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có nhịp tim đập là nhanh hơn bình thường một chút, hô hấp cũng thành không đều đặn.

Lần đầu gặp Lục Hành Tống Tiểu Chu đã thấy rung động. Người này thật quá đẹp rồi, đẹp đến mức khiến Tống Tiểu Chu hối hận, hồi nhỏ lúc cha giảng bài thì cậu lại toàn để ý đến ve kêu chim gọi ngoài cửa sổ, chẳng nhớ được câu văn nào. Giờ tìm qua tìm lại cũng chỉ có được mỗi một từ "xinh đẹp" để dùng.

Tống Tiểu Chu càng nghĩ càng xa. Lục Hành là quỷ, toàn thân lạnh lẽo, xung quanh còn lộ ra tà khí âm hiểm; thế nhưng cậu không sợ, chẳng hiểu sao lại rướn người hôn lên.

Hai người vẫn mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, đều có mấy phần kinh ngạc.

Trong lòng Tống Tiểu Chu như có một phiên bản nhỏ của cậu đang thét lên, cậu hôn Lục Hành rồi, hôn một con quỷ đó, giữa ban ngày ban mặt luôn. Trái tim trong lồng ngực ngày càng tăng tốc, cậu thẹn đến đỏ bừng mặt, đang lúc định thoát ra, Lục Hành lại giữ lấy gáy, không cho cậu né tránh, giọng nói có vẻ đè nén: "Há miệng."

Tống Tiểu Chu run mi, nghe lời làm theo.

Cậu chưa từng hôn ai, trúc trắc ngây ngô đưa đầu lưỡi hồng mềm ra ngoài, bị Lục Hành hôn sâu đến thở cũng quên, chỉ ngẩng đầu, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn người đòi gì cũng cho.

Lúc Lục Hành gọi Tống Tiểu Chu, cậu vẫn đang mê man, run giọng ứng thanh, lại dùng sức túm lấy bả vai lệ quỷ.

Môi Lục Hành lạnh, lưỡi cũng thế, nhưng chiếc hôn kia lại vô cùng nóng bỏng, như muốn ăn luôn Tống Tiểu Chu vậy. Tống Tiểu Chu còn nhỏ quá, chống đỡ không được, lại không nỡ để mặc môi lưỡi y lạnh băng, bèn mặc kệ mà dùng đầu lưỡi của mình ủ ấm cho Lục Hành.

Quần áo trên tay Lục Hành rơi xuống đất, chẳng được ai đoái hoài đến. Kết thúc một nụ hôn dài, thiếu niên thở hổn hển, đỏ bừng mặt. Tống Tiểu Chu bỗng lùi về sau, ngồi lên ghế, lập tức tỉnh táo lại. Vậy mà cậu lại chủ động hôn Lục Hành, còn đòi y hôn. Cậu cuống quýt che môi, chân co lên, lúng túng nhìn y.

Lục Hành khẽ cười, trêu chọc nói: "Lúc này mới biết luống cuống, ban nãy hôn ta, không phải gan em lớn lắm sao?"

Tống Tiểu Chu xấu hổ không chịu nổi, vuốt vuốt tóc mình, lớn tiếng nói: "Ai luống cuống! Em chẳng cuống gì cả! Hôn môi thôi chứ có gì đâu! Việc gì em phải cuống!"

Lục Hành bị cậu chọc cười, một tay chống lên tay vịn, tới gần cậu, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Vậy lại hôn một cái?"

Tống Tiểu Chu co bờ vai, trừng mắt với Lục Hành, rất hung dữ. Thế rồi cậu làm ra quyết định, nâng mặt Lục Hành, cắn một cái lên môi y, dùng mấy phần lực, Lục Hành cũng phải kêu khẽ.

"... Ai, đau." Lục Hành cố ý, nâng tay vuốt dấu răng, "Sao em lại giống cún hoang thế hả."

Tống Tiểu Chu có chút đau lòng, len lén nhìn y, lại gặp được sự vui vẻ trong ánh mắt đối phương. Cậu ngồi thẳng dậy, nhe răng, mang theo vẻ trẻ con chưa được rèn giũa cùng sự nhiệt tình phóng khoáng, "Gâu!'

Lục Hành sửng sốt một chút, cười thành tiếng, "Đứa nhỏ này..."

Y lắc đầu, nhìn Tống Tiểu Chu, đáy lòng lại trở nên mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poem