Chap1 thuở nhỏ


( âu: cái nì do tui tự tưởng tượng không biết có đúng không, có sai thì xin nhũi 😅)

Lúc trước y và hắn biết nhau từ lần gặp mặt khi y chỉ 16 tuổi do gia đình nghèo nên phải đi làm thuê cho gia đình hắn cha thì đi cấy lúa còn mẹ trồng rau bán để trả nợ cho ông bà phú hộ và nuôi ba người con của mình. Nhưng không may, do gia đình cậu đã khất 4-5 tháng rồi, ông không chịu nữa liền sai người đến bắt người để trừ nợ lúc đầu định bắt đứa lớn trồng gia đình,thấy vậy cậu xin đi thay chị mình để chị 2 và anh 3 ở lại phụ cha mẹ còn cậu thì theo ông về nhà của ông bà phú hộ

Hắn tính tình kêu ngạo nên không ai hầu được hắn, lúc này hắn đã 18 tuổi , hắn cao khoảng 1m90,cùng khuôn mặt thanh tú với mắt tóc hơi dài làm cho khuôn mặt có góc cạnh hơn, một vẽ đẹp không góc chết. cậu thì khác dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc ngố tuy cậu ở trong gia đình nghèo nhưng có một làn da trắng hồng mịn màng, cộng thêm khuôn mặt hơi tròn, tuy là con trai nhưng có đôi mắt to và đôi môi hồng hào làm cho không ít các cô gái trong làng phải ghen tị với cậu

Sau khi cậu bị bán cho gia đình ông phú hộ thì cậu cũng được đối đãi tốt, cậu chỉ làm mấy công việc nhẹ nhàng như; quét sân, nấu cơm theo bà Hai hầu cho bà. Kể từ cậu vào đây cũng được 3 tuần rồi nhưng không gặp được cậu hai lần nào cả. Sau khi cậu quét sân rồi đi xuống nhà sau để nấu cơm tiếp mọi người nhưng khi vào thì cậu nghe mấy chị nói

CôA:" đứa nào đi đem áo quần cho cậu hai đi. Tao không dám rồi đó mày làm đi"
CôB:"tao cũng không dám rồi đó. Mày đem đi"
CôC:" mày nghĩ sao tao đem được?. Không theo đúng ý cậu là rớt đầu như chơi "

CôA:" ê Thanh. Em đem dùm chị được không" cô đấy nói rồi quay sang y, các người còn lại cũng nhìn về phía cậu.

Thanh:" dạ . Chị để em đem cho" nói rồi cậu khẽ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ cùng hai cái lúng đồng tiền rất dễ thương

Các cô' trời má dễ thương dữ dậy. Trời ơi trụy tim, chụy xin lỗi phải giao em trọng trách cao cả này nhưng tụi chụy sợ nên xin lỗi em' gào thét trong lòng.

Nói xong cậu chạy lại lấy đồ của cậu hai rồi đi theo hướng mà chị gái ấy chỉ. Đi theo hướng mà chị ấy chỉ là một căn phòng ở cuối dẫy nơi ít tiếng ồn nhất

Cậu khẽ gõ ' cốc cốc': cậu hai ơi con vào nha.

Bên trong vẫn yên lặng. Trong phòng có một người còn say giấc bị tiếng ồn phát ra hơi khó chịu, nhưng vẫn còn nằm dài trên giường.

Cậu lại gõ' cốc cốc': cậu ơi.

Hắn có chịu đi ra mở cửa mạnh kèm theo khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu khi có người phá giấc ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn rồi nói

Quang:" mày muốn bị cắt lưỡi không. Hay muốn bị tao đuổi ra khỏi nhà mà sáng sớm đã gọi tao vào giờ này....." hắn dụi dụi dụi mắt rồi nhìn về phía cậu đang cuối đầu nghe chửi. Bổng hắn thấy một cậu con trai nhỏ nhắn với máy tóc ngố cùng nước da trắng hồng mịn màng, tim hắn bổng đập nhanh, hắn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ư??

Thanh:" dạ...dạ con không biết con xin lỗi.." cậu vẫn cuối đầu nói
Quang:" à... ờ dô đi mốt kêu tao trễ xíu"

hắn gãi gãi đầu đi vô' đâu ra thằng nhóc dễ thương dữ dậy'

Thanh:" dạ con đem nước với đồ của cậu đây. Cậu vệ sinh rồi ra ăn ông bà chờ cậu ở ngoài ạ" cậu nói rồi đặc chậu nước ấm cùng với bộ đồ cho hắn , cậu tính ra ngoài thì hắn nói

Quang:" mày lại đây làm cho cậu." Hắn kêu cậu lại rửa mặt cho hắn.

Cậu cũng khá bất ngờ nhưng rồi trả lời:" dạ"

dùng khăn nhúng qua tao nước ấm nhè nhẹ lao mặt cho hắn,lúc cậu lau mặt cho hắn thì thấy cậu mở đôi mắt to tròn xoe đen láy nhìn và chăm chút tỉ mỉ lau cho hắn, còn hắn thì nhìn vào đôi mắt ấy chăm chú không muốn nhìn đi chỗ khác chút nào,cậu lau xong thì mới để ý là hắn đang nhìn mình cậu liền đỏ mặt nhìn cậu lúc này như một trái cà chua chín, hắn nhìn mà cười với con thỏ ngốc này của hắn còn cậu thì chạy khỏi phòng chạy đi kiếm việc khác làm tiếp . Cậu đi ra quét sân rồi xuống bếp cùng các chị ăn cơm

Hắn ra bàn ăn ai cũng bất ngờ bởi vì hắn không ăn sáng mà ngủ tới trưa dậy chỉ ăn trưa chứa không ăn sáng. Vào bàn ăn rồi Hai ngọc( mẹ của Quang) nói

Hai ngọc:" mẹ tưởng con ngủ tới trưa chứ ai lại kêu con được hay vậy đa?" vừa nói vừa gắp miếng cá để vào bát hắn

Hải Quân ( cha của Quang):" mẹ mày nói đúng đó ai kêu mày dậy được hay vậy ?"
Quang:" Rồi ăn hay không?. Ăn đi" nói rồi hắn ăn mà không ngừng suy nghĩ về cậu' rốt cuộc thằng nhóc này là ai'



_mấy hôm sau_
Làm việc nhà xong cậu đi ra sau vườn hái trái cây cho bà, ngoài vườn nhiều trái cây lắm nên thoả thích hái mang cho bà, bà cũng cho cậu chạy đi ra sau vườn rồi leo lên cây xoài non, trên cây gió mát nên cậu ngồi trên đấy , gió hiu hiu làm bay bay mái tóc ngố của cậu. Đang ngồi ở cậy thì nghe một giọng nói

Quang:" mày mần gì trên cây vậy" hắn nhìn cậu trên cây,nhìn cậu rất hồn nhiên vui vẻ .

Thanh:" Dạ cậu hai. Con hái xoài cho bà ăn" cậu nhìn xuống nói với hắn

Quang:" rồi hái xong chưa?"

Thanh:" dạ rồi nhưng mà..."

Quang:" nhưng mà sao?"

Thanh:" nãy con leo lên được mà xuống không được" cậu gãi gãi đầu,vừa nói vừa chu chu cái miệng

Hắn cố nhịn cười trước con thỏ này. Hắn lấy lại vẽ kêu ngạo ngạo mình nói

Quang:" giờ mày muốn tao cho mày xuống không?"

Thanh:" dạ muốn" cậu khó hiểu nói

Quang:" giờ mày nhảy xuống đi tao đở cho"

Thanh:" dị được không cậu hai"

Quang:"rồi có xuống hay không" hắn nhứng mày

Thanh:" dạ cậu T_T'cho con đáp đất an toàn '"

Hắn chìa tay ra đảo lấy cậu còn cậu nhảy xuống nằm trọn trong lòng người đối phương,cậu thở hắt một hơi rồi mở mắt ra còn hắn thì đang cố nhịn cười trước sự đáng yêu của cậu

Thanh:" d...dạ..dạ con c...cảm ơn cậu...con...con..con đi làm đây"

Nói rồi cậu xuống khỏi người hắn không quên kèm theo khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của mình lấy theo rỗ xoài,chạy như bay vào trong nhà. Hắn bất giác lại cười hình như hắn thích cậu rồi, hắn trở vào trong nhà nhưng trên môi vẫn còn nụ cười của hắn
Cậu ra sân trước quét sân, nhìn cậu lúc này rất chăm chỉ hắn từ trong nhà nhìn cậu không chớp mắt một cái, cậu đang đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt lên mát tóc của cậu làm nổi bật làn da trắng không tỳ vết lại có chút hơi ửng hồng. Hắn rất thích ở bên cậu ngắm nhìn cậu mọi lúc

Quang:' hình như tôi yêu em rồi'

_1 năm sau_
Cậu phụ dưới bếp làm cơm trưa cho gia đình ông bá hộ. Thì có giọng dịu nhẹ kêu cậu tiết nhà trước, cậu lật đật chạy lên

Thanh:" Dạ bà kêu con?"

Hai ngọc:" cha mày tìm được công việc trên tỉnh nào á. Ổng gửi tin về, và tiền nhà mày thiếu bà mấy năm nay. Coi như mày hết nợ, mày muốn lên cha mày thì đi hay ở đây cũng được. Nhà này có mày cũng vui nhà vui cửa" nói thẳng ra là không nỡ để vậu đi. Trong nhất này bà thương cậu nhất nhà. Cậu biết nhưng cậu muốn ở bên cạnh cha mẹ xuất minhg hơn bởi cậu ở đây hầu như không gặp được hai người

Thanh:" dạ. Vậy con dô soạn đồ Mai đi," cậu gật đầu rồi cười

Lúc cậu nói chuyện với bà có một người đang vui vẻ và nỡ nụ cười tươi trên tay còn cầm theo một bị bánh hạnh nhân, dần mất đi nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia

Quang:' sao?? Em muốn đi?? Bỏ tôi lại sau? Không thể nào?? Em phải là của tôi'-" Thanh à. Mày dô phòng với tao, tao đưa mày cái này" nói rồi kéo cậu đi. Trên đường có vài người hầu nhìn hắn liền nói" bất kể chuyện gì cũng không được đến phòng tao, mày nói với mấy đứa khác luôn. Nếu đến, là chê mạng sống lâu NGHE CHƯA" hắn tức giận nhấn mạnh hai chữ cuối rồi kéo cậu đi tiếp
__________________________________
Chap sau tui hứa là chap H+
Chap này tui đọc mà thấy sao sao á nên sửa lại. Đừng quan tâm nhe
Hehehehe :333
Chúc ngủ ngon mấy bbi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top