chap 2
Kéo cậu đến phòng hắn rồi đẩy cậu vào trong và hắn chốt lại. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, bây giờ hắn ai nhìn vào cũng sợ huống chi là cậu
Thanh:“ d..dạ cậu đưa cái dì...ưm”
chưa nói hết câu thì cậu bị hắn vồ lại hôn một cách mạnh bạo và đưa lưỡi vào trong càng quét mọi thứ trong miệng cậu. Cậu còn chút lý trí liền phản kháng lại nhưng sức hắn lớn hơn cậu, nên cậu phản kháng cũng vô ích.
Quang:“a” hắn gầm nhẹ lên vì cậu cắn môi dưới của hắn làm bật cả máu
Quang:“ mày dám cắn tao??” vừa giứt câu hắn xé toạt chiếc áo của cậu làm lộ ra làn trắng đểm lên đó là hai nhũ hoa ửng hồng. Cậu thấy mình bị xé toạt áo nên lấy tay che đi phần phía trước của cậu nhưng bị hắn lấy hai tay Khoá trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích được. Cậu khẽ nói trong nước mắt
Thanh:“ cậu...cậu tha con...con...con xin lỗi.. hic” cậu thút thít nói
Quang:“ quá trễ rồi...tính bỏ tôi à.hừm.không dễ vậy đâu”
Thanh:“ ưm~..ah~..d...dừng lại..c..con xin cậu..ưm~~”
Vừa nói hết câu hắn liền mút lấy nhũ hoa,một bên mút ,cắn làm nó sưng lên và dựng đứng còn một bên hắn nhay . Nghe cậu nói vậy liền ngước đầu lên nói với người đang nằm dưới thân mình
Quang:“ Quá muộn rồi”
Thanh:“a” cậu la lên một tiếng vì bất ngờ bị lật người lại,cậu cảm thấy lạnh lạnh ở phần hạ bộ liền xoay lên nhìn thì cậu hoảng sợ nói
Thanh:“c...cậu..cậu làm gì vậy...a... buông con ra...tránh ra áaaaaaa.....đ.... đau... đau quá r...rút...rút...hic...rút..rút ra hức” cậu nhìn thấy hắn lấy ngón tay thon dài của mình không ngần ngại liền đâm vào bên trong bên trong vách thịt mềm một cách dứt khoát
Thanh:“ buông ra đi mà....tha cho con” cậu bậc khóc thành tiếng
Thấy người bên dưới đau hắn vẫn cố di chuyển để nới lỏng ra. Hắn di chuyển càng ngày càng nhanh
Thanh:“ah~... đừng....đ..đừng mà cậu a~...ưm...hic....đ..ưm~” cậu nức nở cầu xin nhưng chỉ nhận lại một cái cười nhết mép, hắn ra vào rất nhanh đến nỗi dịch tràng chảy ra khiến hắn thuận lợi cho việc ra vào hơn
Quang:“ tại sao lại muốn bỏ tôi. Hôm nay tôi thao cho em liệt giường không thể đi đâu được nữa” nói rồi hắn lật cậu lại đối diện với hắn một chân gác lên vai của hắn rút côn thịt ra. Đâm vào huyệt với tốc độ bàn thờ khiến cậu chỉ biết gào thét trong vô vọng
Thanh:" cậu tha cho...cho..còn đi mà...dừng lại...dừng lại đi mà...ah~"
Hắn xỏ xuyên càng ngày càng nhanh, rút ra chỉ chừa quy đầu rồi đâm toàn bộ cây côn thịt gân vào bên trong vách thịt mềm của cậu, cậu chỉ còn chả còn sức để kêu nữa thay vào đó cậu cố gắng hít từng hơi thở tay bám vào vai hắn gào cấu nhưng đối với hắn đây chỉ là vết mèo cào thôi,hắn phóng tinh vào bên trong vách thịt mềm của cậu khiến cậu ưởng người nhận lấy, đâu mắt ngặp tràn nước khuôn mặt lại còn ửng đỏ lên mà gục xuống thở hổn hển. Cậu bị hắn hành lên hành xuống không biết bao nhiêu lần cũng như ngất bao lần, đến khi hắn ngừng thì chiếc bụng nhỏ đã nhô lên không ít hắn mới tha cho cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
20:00
Sau khi vệ sinh cho cậu và thay ga chăn mới liền để cậu yên ổn nằm trên giường ngủ. Hắn thấy cậu thiếp đi cũng có cảm giác vừa thương vừa giận đang xen vào nhau, hắn chả thèm nghĩ nữa mà lên giường nằm và ôm người vào trong lòng, người mà hắn thương người mà hắn chả muốn ai nhìn chỉ muốn làm của riêng thôi. Người con trai lại mang một mùi hương nhẹ của loài hoa nhài, nhẹ nhàng thuần khiết làm sao
.
.
.
.
.
.
Khi hắn dậy đã là 7:00 sáng, hắn lại muốn nướng thêm một chút liền đưa cánh tay thon dài của mình mà mò sang bên cạnh nơi chả còn hơi ấm của cậu nữa chỉ còn lại một sự lạnh lẽo vươn lại trên giường. Hắn mở mắt hoảng hốt mà nhìn xung quanh rồi bật dậy chạy ra ngoài tìm kiếm bóng hình của cậu nhưng lại chả thấy bóng dáng ấy đâu, có một người ở đi ngang qua hắn liền hỏi
Quang:“ có thấy thằng Thanh không” hắn gắp gáp hỏi làm cho người làm ấy sợ mà trả lời
..:“ dạ..con không biết..nhưng..nhưng mà bà kêu con nói với cậu là đến nhà trước, bà có chuyện cần nói”
Hắn gác lại chuyện tìm cậu sao, hắn đi về phía nhà trước. Hắn bước đến cửa liền thấy mẹ của hắn tức là bà Hai Ngọc đang uống trà, khuôn mặt phúc hậu nay lại im lặng đến sởn gai ốc
QUANG:“ mẹ kêu con có chi không ”
Hai ngọc:“ mày đã làm gì thằng thanh?”
Quang:“ làm gì là làm gì?”
Hai Ngọc:“ hôm qua mày đã làm chuyện đồi bại với thằng nhóc đó đúng không" bà không dồn nén nữa mà đập bàn đứng dậy to tiếng với hắn
Quang:“ ồ ! Chuyện đó sau, đúng rồi đấy”
Hai Ngọc:“ rốt cuộc mày bị cái gì vậy. Nó là con trai mày cũng là con trai, lại làm ra chuyện xấu hổ đó vậy hả bộ mày không chừa mặt mũi lại cho cái gia tộc này à, mày không thấy bồn nôn à, kinh tởm”
QUANG:“ bị gì? Xấu hổ? Bồn nôn? Kinh tởm? Tôi yêu ai cũng phải coi mặt mũi người ta hay người ta sống cuộc đời tôi còn mặt mũi gia tộc...HAHAHAAHAHHAAHAHA nực cười, gia tộc chó má gì toàn lũ hám danh hám lợi có thể bán ra cái thân hai cả con cái để được lợi, bà nghĩ tôi ham cái danh con cả? Hay đứa cháu đích tôn kế thừa gia tộc? À ha đúng rồi một khi tôi kế nghiệp gia tộc thì bà cùng ông ấy có thể ngẩn mặt chỉ tay người khác rồi ” hắn càng nói càng cười đến méo mó, trợn mắt nhìn bà nụ cười cũng tắt liền gằn giọng nói tiếp“ rốt cuộc bà đã đưa em ấy đi đâu HẢ? Và....BỎ CÁI BỘ MẶT HIỀN TỪ GIẢ NGHĨA ĐÓ ĐI" hắn không quên gằn từng chữ
Hai Ngọc:“ ta đã đưa thằng nhóc đó đi rồi! Mày vĩnh viễn không thể gặp được nó đâu” bà ngồi xuống điền nhiên nói tiếp“ chuẩn bị tuần sau liên hôn đi, nếu còn chống đối tao thì tao không chắc thằng nhóc đó yên thân đâu”
.
.
.
.
.
Hắn thất thần trở về phòng liền khoá trái cửa và...
*Đùng đùng xẻng* tiếng đồ vạt rơi đập phá
Quang:“AAAAAAAAAAAAAAAAAA” hắn gào lên sao khi đã đập vỡ hết các đồ ở trong căn phòng rồi lại gục xuống nền gạch lạnh lẽo kia mà khóc rồi lại tự thủ thỉ gì đó rồi cười một tràng méo mó
------------------------------------
Sau gần sáu tháng biến mất tui đã quay trở lại 😁
Do tui bị mất idea nên để nó vào kho và bị đóng mạng nhện rất nhiều. Nay lại có idea và ra viết h+ cho mấy bbi nhưng do lần đầu viết nên sẽ không hay và ít nên xí xoá nhe mấy bbi:>
Có thể truyện sẽ đan xen giữa quê nông thôn, xa xưa và thành thị hiện đại á
Cảm ơn đã đọc nha:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top