Chương 12

  Lấy lại tinh thần Thẩm Nghiễn đem quỷ trước mặt đẩy ra, mặt đỏ bừng bừng, trừng đôi mắt hạnh tràn đầy xấu hổ : "Ta thấy ngươi đời trước căn bản không phải tướng quân gì cả, ngươi chính là đồ lưu manh, cho nên đời này mới thành sắc quỷ!"

     Bỏ lại câu nói này, Thẩm Nghiễn trực tiếp đứng dậy chạy ra ngoài.

     Nguyên nhân chạy, một nửa là không dám cùng Diêm Túc ở chung một chỗ, lưu lại lâu hơn không biết tên quỷ này sẽ còn làm gì hắn, một nửa là bởi vì vừa mới thổ tào nhất thời thoải mái, khó đảm bảo chờ Diêm Túc kịp phản ứng sẽ không trừng trị hắn!

     Nhìn tiểu hài tử mắng người xong liền bỏ chạy mất tiêu, Diêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng suy nghĩ có phải bản thân thật sự quá háo sắc rồi hay không, hù dọa hắn, thế nhưng biểu hiện của Thẩm Nghiễn rõ ràng là rất hưởng thụ loại chuyện này, cảm giác của y sẽ không sai.

     Cho nên đây là Thẩm Nghiễn đang thẹn thùng!

     Thẩm Nghiễn từ thư phòng đi ra, liền chạy tới khố phòng, định tìm trong đống đồ cưới của hắn xem có thứ gì thích hợp cho chim non làm tổ hay không.

     Chim non không lớn, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, Thẩm Nghiễn ngồi xổm bới trong đống đồ của hắn nửa ngày, rốt cục tìm được cái hộp đựng chén trà, nhìn cái hộp này, hắn mới nhớ đến lúc trước mua hình như là để tặng cho Diêm Túc.

     Bởi vì biết đối phương là quỷ cổ đại, Thẩm Nghiễn liền nghĩ lần đầu tiên gặp mặt thế nào cũng phải tặng quà cho đối phương, chọn tới chọn lui liền chọn chén trà Thanh Hoa, bất quá bây giờ nghĩ đến biểu hiện của Diêm Túc, Thẩm Nghiễn nhếch miệng, trực tiếp mở hộp ra, đem chén trà Thanh Hoa bên trong lấy ra để qua một bên, nhìn trong hộp vuông vức ở giữa vừa hay có một cái hố, liền muốn tìm chút cỏ mềm mại bỏ vào, vừa vặn cho chim non làm ổ.

     Vui vẻ cầm cái hộp, Thẩm Nghiễn  định đi, bất quá nhìn đến chén trà trên mặt đất, vẫn là nhặt lên, mang ra khỏi khố phòng.

     Chờ chuẩn bị xong tổ cho chim non, Thẩm Nghiễn cẩn thận đem nó bỏ vào, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa vì cái ổ mới này mà nhìn bên trái một chút bên phải một chút, dường như cũng rất hài lòng, Thẩm Nghiễn đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ trụi lủi của tiểu gia hỏa: "Cũng không biết ngươi trưởng thành sẽ là bộ dáng thế nào, nhưng là dù sao cũng phải đặt tên cho ngươi cái đã, gọi Hôi Hôi đi, nhìn ngươi bộ dáng màu xám, đoán chừng trưởng thành chắc cũng xấu xấu, bất quá yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi."

     Tiểu Hôi Hôi nghe hắn nói, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, Thẩm Nghiễn lập tức cười càng sáng lạn hơn: " Được rồi, đừng đắc ý, chỉ là cái tên thôi mà, khiến ngươi cao hứng như vậy."

     Đôi mắt tròn xoe đen nhánh của tiểu Hôi Hôi thần kỳ hiện lên một tia ghét bỏ, nhân loại ngu xuẩn, con mắt nào nhìn thấy nó đắc ý, nó đây là ghét bỏ có được không!

     Cái gì mà màu xám, nó cũng đẹp lắm đấy!

    (︶︹︺) Hừ! Chờ nó lớn lên sẽ chói loá mù mắt hắn luôn!

     Thẩm Nghiễm không nghĩ tới bản thân lại bị một con chim non ghét bỏ thẳng thừng, vô cùng cao hứng bê lấy cái hộp, định trở về phòng tìm một chỗ cho tiểu gia hỏa an cư.

     Kết quả quay người lại liền thấy thị nữ quỷ đứng ngay phía sau hắn.

     Cũng không biết đối phương âm trầm như vậy đứng phía sau hắn nhìn bao lâu, sắc mặt Thẩm Nghiễn hiện lên mấy phần xấu hổ: "Có chuyện gì sao?"

     Thị nữ quỷ lẳng lặng nhìn hắn một hồi, ánh mắt liền rơi xuống chiếc hộp trong tay của hắn.

     Thẩm Nghiễn cảm thấy đây tuyệt đối không phải là hắn sai, bất luận là thị nữ quỷ hay là Điệp Vũ trước đó, sau khi nhìn thấy chim non cảm xúc đều có chút kì quái.

     Thế nhưng hắn lại không nói ra được kì quái chỗ nào.

     Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, thị nữ quỷ liền dời mắt nói: "Là ta cố ý tới xin lỗi công tử, vừa nãy Điệp Vũ quá lỗ mãng, khiến ngài bị kinh hãi, nô tỳ nguyện ý thay thay Điệp Vũ chịu phạt, kính xin công tử trách phạt."

     Vừa nói xong, thị nữ quỷ liền dứt khoát quỳ gối trước mặt hắn.

     Thẩm Nghiễn theo bản năng lui lại một chút, nhìn thị nữ quỷ ánh mắt mang theo mấy phần bực bội.

     "Ngươi mau đứng dậy, ta đã từng nói với ngươi, ta ghét nhất động một chút lại quỳ, hơn nữa làm sai là Điệp Vũ, liên quan gì đến ngươi, ngươi tại sao muốn thay nàng chịu phạt?" Thẩm Nghiễn muốn đi tới đỡ thị nữ quỷ đứng lên, thế nhưng thị nữ quỷ lại cự tuyệt hắn.

     Thẩm Nghiễn không hiểu, nhưng cũng thu tay về.

     "Công tử hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định cũng không muộn."

     Thấy đối phương khăng khăng như vậy, Thẩm Nghiễn thở dài: "Được rồi." Nói xong, vẫn là không được tự nhiên đi sang một bên, hắn cũng không muốn để thị nữ quỷ quỳ trước hắn, thực sự quá khó chịu.

     Thị nữ quỷ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền rủ xuống con mắt khẽ nói : "Điệp Vũ là muội muội của ta, ta làm trưởng tỷ mà lại không để ý dạy dỗ nó, đã quấy rầy công tử."

     Đối với câu trả lời này, Thẩm Nghiễn còn có chút bất ngờ, tuy nhiên thị nữ quỷ lớn lên cũng không tệ, mặc dù không có bộ dáng kinh diễm như Điệp Vũ, bất quá thị nữ quỷ nói như vậy, vậy liền nhất định không sai được, thế nhưng cho dù như vậy, cũng không có đạo lý tỷ tỷ thay muội muội chịu phạt, hắn thật không lý giải nổi cái tư tưởng này của cổ nhân, chẳng lẽ lại bởi vì trưởng tỷ như mẹ nên mọi thứ đều thay muội muội gánh chịu?

     Ngu xuẩn!

     "Được rồi, nếu là nguyên nhân này, ta đã biết, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi, cũng không có lý do trách ngươi, làm sai chính là muội muội ngươi, cũng không phải ngươi, nếu nàng biết sai, hiện tại đến xin lỗi chính là nàng, không phải ngươi, huống chi chuyện này, ta cũng có lỗi, cũng không biết hai chúng ta ai nên nói xin lỗi người kia trước, cho nên ngươi ở đây quỳ cái gì, mau đứng dậy!"

     Thẩm Nghiễn nói lời này, khiến thị nữ quỷ trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiễn mang theo vài phần không hiểu, theo suy nghĩ của nàng, y theo thân phận của Thẩm Nghiễn trước mắt, cho dù có sai, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không chỉ không thừa nhận thậm chí có khả năng còn chạy tới chỗ Diêm Túc cáo trạng, đến lúc đó Điệp Vũ lại càng không có khả năng được Diêm Túc tha thứ, quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng bế tắc.

     Cho nên nàng mới chạy tới xin lỗi, mặc kệ ra sao trước tiên liền nhận sai, thế nhưng lại không ngờ tới, Thẩm Nghiễn không những không trừng phạt nàng, ngược lại còn trấn an thuyết giáo nàng dừng lại, cuối cùng còn chủ động thừa nhận trong việc này mình cũng có lỗi.

     Tại sao có thể có người như vậy, nếu như không phải chính tai nghe thấy, thị nữ quỷ cũng không dám tin.

     Nhưng mà từ khi thành quỷ, thanh âm đã sớm không chỉ dùng lỗ tai liền có thể nghe được, cho nên căn bản không tồn tại khả năng nàng nghe nhầm loại chuyện này.

     Thẩm Nghiễn thấy thị nữ quỷ quỳ mãi ở nơi đó, không những không nghe theo lời nói mà đứng lên, ngược lại còn nhìn hắn đến ngẩn người, trực tiếp đưa tay đem người lôi dậy, sau đó lui ra phía sau nửa bước: "Ta mặc dù không biết, muội muội của ngươi cùng Diêm...... Tướng quân nhà ngươi có  quá khứ gì, nhưng nếu đã là quá khứ, ta cảm thấy ngươi vẫn là thuyết phục muội muội của ngươi không nên quá chấp nhất đi, ta thấy tướng quân nhà ngươi cũng không có ý muốn cùng nàng tái hợp, hơn nữa ta cũng không nghĩ bọn họ có cơ hội tái hợp, ngươi hiểu ý ta không?"

     Thẩm Nghiễn cảm thấy chủ động nói ra như vậy, một đại nam nhân vẫn là rất ngượng ngùng, bất quá hắn vẫn hi vọng thị nữ quỷ có thể hiểu hắn là có ý gì, tốt nhất là có thể khuyên nhủ được quỷ cô nương cố chấp kia.

     Nhưng không nghĩ tới thị nữ quỷ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp: "Công tử có nguyện ý nghe quá khứ của bọn họ?"

     Hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời không tìm thấy ở chỗ Diêm Túc, lại dễ dàng nghe được từ chỗ thị nữ quỷ, Thẩm Nghiễn không hề do dự lập tức liền gật đầu: "Đương nhiên, ngươi nguyện ý kể cho ta?"

     Thị nữ quỷ nhìn Thẩm Nghiễn lộ ra ý cười, không biết làm sao tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nàng đột nhiên cảm giác được thiếu niên vừa mới qua cửa, đoạt vị trí của muội muội mình, kỳ thật cũng không tệ.

    " Công tử nguyện ý nghe, ta nguyện ý kể cho công tử nghe."

     "Vậy thật sự quá tốt rồi, ngươi mau nói."  Thẩm Nghiễn trực tiếp cho thị nữ quỷ một nụ cười xán lạn, trong mắt đều là chờ mong.

     Thị nữ quỷ bị nụ cười của hắn làm rung động, theo bản năng cúi đầu, nàng bỗng nhiên có chút minh bạch, tướng quân vì sao lại che chở hắn, tiếu dung rực rỡ như vậy, ai sẽ không thích chứ!

     "Nô tỳ và tướng quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Điệp Vũ còn chưa chào đời đã cùng tướng quân đính hôn, tướng quân xuất thân tướng môn, còn chưa trưởng thành đã theo lão Hầu gia chinh chiến sa trường, hàng năm số lần có thể trở về rất ít, nhưng mỗi một lần trở về y đều sẽ tới thăm Điệp Vũ, mang cho nàng mang một số đồ chơi nhỏ mà ở chỗ chúng ta không có, dỗ nàng vui vẻ, Điệp Vũ rất thích y." Nói tới đây vẻ mặt thị nữ quỷ cứng ngắc tựa hồ cũng nhu hòa hơn nhiều, hiển nhiên đoạn hồi ức này rất đẹp.

     Bất quá Thẩm Nghiễn vẫn là nhịn không được hỏi: "Nhà các ngươi là gặp biến cố gì sao?"

     Bằng không y theo thân phận Diêm Túc, làm sao có thể cùng con của một hạ nhân chỉ phúc vi hôn đây?

*Chỉ phúc vi hôn: hứa hôn từ khi còn nhỏ

    " Công tử đừng nóng vội, ta sẽ kể tiếp." Thị nữ quỷ thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ giọng tiếp tục nói: " Điệp Vũ ngày một lớn lên, số lần tướng quân có thể trở về cũng ngày càng ít đi, biên quan tình hình chiến tranh nghiêm trọng, lão Hầu gia tuổi lại cao, gánh nặng cơ hồ đều đổ lên vai tướng quân, từ một năm một lần trở về, đến ba năm một lần trở về, càng lúc càng lâu, Điệp Vũ từ từ lớn lên, trổ mã ngày càng duyên dáng, đã có rất nhiều người âm thầm hỏi thăm chuyện của Điệp Vũ, người trong nhà đều từ chối nói Điệp Vũ đã có hôn ước, thế nhưng Điệp Vũ ngày một trưởng thành, tướng quân lại chậm chạp chưa về, nữ nhi gia cũng đã không thể đợi thêm, cho nên phụ thân cùng mẫu thân khuyên bảo, Điệp Vũ gả đi."

     Thẩm Nghiễn nghe trong lời nói, thị nữ quỷ có chút bất đắc dĩ, cũng đối với bọn họ ở trong thời đại đó cảm thấy bất lực.

     "Ngày Điệp Vũ xuất giá, mười dặm hồng trang, nàng đẹp như bức họa, vốn cho rằng Điệp Vũ sẽ thật yên bình xuất giá, thế nhưng không ngờ rằng tướng quân vốn không nên xuất hiện vào lúc này lại cưỡi ngựa xuất hiện trước đội ngũ đón dâu, áo giáp trên thân còn mang theo máu,  người đầy sát khí xuất hiện trước mắt mọi người, kinh nhiễu đội ngũ, cũng làm kinh nhiễu Điệp Vũ, nhìn người đột nhiên xuất hiện, Điệp Vũ nói không nên lời, bởi vì dù có giải thích như thế nào cũng không thay đổi được sự thật nàng phản bội tướng quân, nàng làm trái hôn ước giữa bọn họ, tướng quân lúc đó nói với Điệp Vũ, ta từng hứa với nàng mười dặm hồng trang, tại sao không đợi được ta trở về, vậy từ nay chúng ta không còn liên quan, ta tiễn nàng một đoạn đường, nguyện nàng an hảo."

     Nghe đến đó Thẩm Nghiễn tâm tình kiềm nén không nói ra được , hắn cảm thấy bất luận là Điệp Vũ hay Diêm Túc đều rất đáng thương, rõ ràng là hai người thích nhau, lại bởi vì nguyên nhân này mà tách ra.

2021/07/06

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top