Chương 05

   Những lời này của Thẩm Nghiễn, đối với Diêm Túc thật sự là ngoài dự liệu, không nghĩ tới vừa mới về đến nhà, tiểu hài tử này so với mình không biết nhỏ hơn bao nhiêu tuổi, lại một mặt nghiêm túc nói với y không cho phép y nạp thiếp.

     Mặc dù y chưa bao giờ nghĩ qua về phương diện này, nhưng nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật, vẫn là rất vui vẻ.

   "  Có thể."

     Thấy tên quỷ trước mắt, cơ hồ không có chút gì do dự liền gật đầu, Thẩm Nghiễn còn cảm thấy không quá chân thực.

     Theo lý thuyết loại chuyện nạp thiếp này, ở thời cổ đại là chuyện rất bình thường, chỉ vì hắn là người hiện đại, cho nên hắn không tiếp nhận được.

     Không nghĩ tới tên quỷ này thế nhưng lại không cần suy nghĩ liền đáp ứng, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi.

     "Ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ, đáp ứng rồi về sau nếu ngươi muốn đổi ý, cũng coi như không thể biện minh."

    " Sẽ không."   Diêm Túc lần nữa phủ định loại khả năng này.

     Cả hai lần đều thấy Diêm Túc như vậy không chút do dự gật đầu, trong lòng Thẩm Nghiễn có chút vui vẻ nho nhỏ.

     Bất quá khoé môi muốn nhếch lên lại bị hắn cứng rắn ép xuống, đối mặt Diêm Túc như vậy, Thẩm Nghiễn vẫn cảm thấy mình phải có chút khí thế, nếu không sẽ bị so sánh không bằng y, hắn sao có thể cam tâm.

     Diêm Túc thấy Thẩm Nghiễn không tự chủ hướng y giơ lên cái cằm, trong lòng cảm thấy thú vị, trên mặt lại không biểu hiện ra:  "Đều đã nói xong, vậy lát nữa ngươi đem đồ chuyển hết qua đây đi."

     "Nhanh như vậy?"  Không nghĩ tới đối phương nói vừa xong, lại chuyển hướng đến việc này, Thẩm Nghiễn lập tức hiển lộ ra mấy phần mất tự nhiên.

    "Ngươi là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ngươi muốn cùng ta phân phòng ngủ?" Diêm Túc cau mày, lập tức khí chất liền thay đổi toàn bộ.

     Thẩm Nghiễn nhanh chóng chớp mắt, theo bản năng nói: "Ta, ta cũng đâu có muốn cùng ngươi phân phòng ngủ."

     Chờ nói xong câu đó, mới phát hiện bản thân có chút sờ sợ, bất quá lời nói đều đã nói ra miệng, cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp : "Ta cũng không có đồ đạc gì cần chuyển đến, buổi tối ta tới đây ngủ là được rồi."

     Chữ ngủ cuối cùng kia Thẩm Nghiễn nói dị thường cẩn thận, kỳ thật trong lòng hắn còn có chút để ý lời Diêm Túc nói hắn là thê tử cưới hỏi đàng hoàng, mặc dù sự thật đúng là sự thật, nhưng là tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút lòng tự tôn của hắn a.

     Cái quỷ gì vậy, căn bản không hiểu được thế nào là quan tâm.

     Thẩm Nghiễn nhướng mắt: "Ngươi còn có việc sao?"

     Diêm Túc nhìn thoáng qua, không biết làm sao lại thấy tiểu hài tử có hơi kỳ quặc, chỉ xem như là không đáng ngại.

     Nếu như biết là Diêm Túc nghĩ như vậy, khẳng định Thẩm Nghiễn sẽ bùng nổ, cũng may hắn không biết điều này.

     Diêm Túc diện vô biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra cái gì.

    " Vật kia ta không đem theo người, buổi tối sẽ cho ngươi."

     Nghe thấy Diêm Túc dường như còn mang theo vật gì đó cho hắn, trong lòng Thẩm Nghiễn có chút kinh ngạc, nhưng mà đối phương đã nói buổi tối sẽ cho hắn, hắn cho dù hiếu kỳ đến mấy cũng vẫn phải chờ.

     Mắt to liếc nhìn y một cái: "Ta đi đây."

     Thấy Thẩm Nghiễn bỏ lại mấy câu, liền chạy ra khỏi nơi này.

     Diêm Túc thầm cảm thấy buồn cười, y dọa người như vậy sao?

     Y tự hỏi ngoại trừ việc mình là quỷ ra, bề ngoài hẳn là sẽ không dữ tợn mới phải.

     Thẩm Nghiễn vừa đi ra liền đụng phải Ngô Thị Phi đang hồi viện, nhìn thấy hắn, Ngô Thị Phi trực tiếp  thay đổi cước bộ liền hướng hắn đi tới.

    " Thế nào, gặp y chưa?" Bộ dáng Ngô Thị Phi cười híp mắt, hiển nhiên là đợi hắn đến làm trò cười đây mà.

     Thẩm Nghiễn khẽ lên tiếng: “Ân, gặp rồi.”

     " Vậy còn tâm ý của ngươi thì sao?"  Ngô Thị Phi thấy Thẩm Nghiễn như vậy, trong lòng nhiều ít cũng đã nắm chắc, bất quá hắn vẫn muốn trêu chọc tiểu hài tử một chút.

     Thẩm Nghiễn nghe xong câu hỏi này, liền nhịn không được muốn trợn trắng mắt, cái gì gọi là tâm ý của hắn thì sao, hắn đây cũng không phải chọn quần áo.

     Bất quá Diêm Túc tướng mạo và khí chất, xác thực vượt quá khỏi dự liệu của hắn.

     Che miệng ho nhẹ một tiếng:
" Tàm tạm a."

     Ngô Thị Phi thấy Thẩm Nghiễn còn chưa nguyện ý thừa nhận, cười ha ha một tiếng: "Được rồi, tàm tạm cũng được, xem ra ít nhất ngươi cũng không bực bội nữa."

     Thẩm Nghiễn không muốn tiếp tục nói nữa hắn xoay người chuyển hướng chạy tới tiểu trù phòng, cả buổi sáng nay hắn chẳng mấy quan tâm đến chuyện ăn uống, lúc này hắn sắp chết đói rồi.

     Buổi tối, Thẩm Nghiễn lề mề một hồi lâu mới đẩy cửa bước vào phòng.

     Chờ đến khi nhìn thấy Diêm Túc mặc áo trắng ngồi ở trên giường, Thẩm Nghiễn rất muốn quay người bỏ chạy .

     Thế nhưng là không đợi hắn thi hành, Diêm Túc liền nhìn hắn một cái: "Ngươi ngốc ở nơi này đã quen chưa?"

     Thẩm Nghiễn dẩu môi : "Không quen ngươi có thể để ta trở về sao?"

     Diêm Túc không nghĩ tới Thẩm Nghiễn sẽ nói như vậy, nhìn hắn một cái: "Đương nhiên sẽ không, cho nên ngươi mau chóng làm quen đi."

     Thẩm Nghiễn nghĩ thầm ta tự biết rồi.

     Không biết làm sao cùng Diêm Túc nói chuyện như vậy, hắn ngược lại không còn khẩn trương nữa, đi đến trước bàn rót cho mình một ly nước uống, xong quay người nhìn Diêm Túc: "Sắp ngủ chưa?"

     Lúc này Diêm Túc đã tản tóc, mái tóc đen tự nhiên phủ qua vai, ngũ quan vốn dĩ sắc nét lại thêm mấy phần nhu hòa.

     Thẩm Nghiễn không dám nhìn lâu, luôn cảm thấy tướng mạo này của Diêm Túc, thực sự mang theo vài phần xinh đẹp, khiến thời điểm hắn nhìn vào, trong lòng không kìm được mà run rẩy.

     Nghĩ đến Diêm Túc còn là một tướng quân, trong ấn tượng của hắn tướng quân đều bản tính lỗ mãng, mặt đầy râu quai nón.

     Thế nhưng Diêm Túc mặc dù thân cao xác thực là rất cao, nhưng lại không cường tráng, hơn nữa tướng mạo...... Dù sao hắn thực sự rất khó để liên hệ hai kiểu này với nhau.

     Ánh mắt liếc trộm Diêm Túc,  thấy đối phương hỏi lại một câu liền ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không ngủ ngươi còn muốn làm gì?"

     Một câu nói khiến Thẩm Nghiễn vừa mới uống được hớp nước, thiếu chút phun ra ngoài.

     Thế nào gọi là hắn muốn làm gì, hắn cái gì cũng không muốn làm!

     Chịu đựng bực bội trong lòng, Thẩm Nghiễn đi đến trước giường, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diêm Túc, tháo giày xong, liền bò lên giường nằm xuống, ánh mắt lại luôn trừng trừng nhìn Diêm Túc.

     Thấy Thẩm Nghiễn như vậy, Diêm Túc vừa mới trở về thật không biết mình đã làm gì khiến người ta giận.

     Nếu như lúc trước cho rằng thái độ của Thẩm Nghiễn đối với y chỉ là ảo giác, như vậy hiện tại y đã phi thường chắc chắn tiểu gia hỏa là đang cáu kỉnh với y.

     Bất quá y cũng biết nếu hỏi trực tiếp, chỉ sợ Thẩm Nghiễn sẽ không nói.

     Nhưng mà nếu như vấn đề này chưa được giải quyết, thái độ của  Thẩm Nghiễn đối với y chỉ sợ sẽ càng tệ hơn.

    " Ngươi ngủ, đều như vậy không cởi quần áo?" Diêm Túc cao thấp
quét mắt nhìn hắn một cái, Thẩm Nghiễn ngồi bật dậy.

     Sau đó giật ngoại bào của mình ra ném qua một bên, rồi lại nằm xuống , nhìn Diêm Túc trong ánh mắt viết đầy kiêu ngạo.

     Cởi xong, bây giờ có thể a!

     Diêm túc chỉ cảm thấy bản thân duy trì tình cảnh mặt lạnh như vậy, cũng sắp không kìm được nữa.

     Nghiêng đầu sang chỗ khác ra vẻ tự nhiên đem ngoại bào Thẩm Nghiễn vừa ném ra nhặt lên vắt lên trên ghế nói : "Ngươi đã cùng ta bái thiên địa, về sau ngươi muốn làm gì có thể nói rõ ràng?"

     Thanh âm Diêm Túc rất nhẹ, nhưng lại khiến Thẩm Nghiễn đang nằm đó trong lòng run rẩy.

     Cho dù hắn đơn thuần tới đâu, cũng không có khả năng ngốc đến mức đó, hơn nữa hắn vì sao lại ở chỗ này hơn ai hết hắn là người rõ ràng nhất.

     Chỉ bất quá chuyện của hai ngày nay, làm cho hắn có chút loạn.

     Giờ nghe thấy Diêm Túc nói, hắn mới đột nhiên nhớ ra, Diêm Túc trở về ý vị như thế nào, mà hắn hiện tại cởi quần áo ra nằm ở đây lại ý vị như thế nào.

     Ý thức được điểm ấy Thẩm Nghiễn cả người đều nóng lên.

     Ngay khi hắn muốn ngồi dậy nói chút chuyện gì đó, Diêm Túc đột nhiên xoay người đặt ở trên người hắn, nhìn hắn: "Không rõ, ta có thể nói cho ngươi biết."

     "Không cần, ta biết rồi". Thẩm Nghiễn mở to mắt nhìn quỷ đang lơ lửng ở phía trên hắn,  ngữ khí vội vàng tựa như sợ chậm thêm giây nữa, Diêm Túc liền sẽ làm ra chuyện gì đó với hắn.

     Mà trên thực tế câu trả lời của hắn có hay không căn bản không thay đổi được cái gì.

     Diêm Túc lại bởi vì câu trả lời của hắn mà toàn thân vui vẻ: "Biết là tốt rồi, ta cũng đỡ phải dạy cho ngươi, đêm dài đằng đẵng, * Nhất khắc trị thiên kim, tối nay chúng ta bù lại cho đêm động phòng hoa chúc đi."

     Diêm Túc thoại âm hạ xuống, đồng thời tay đã với tới dây lưng của Thẩm Nghiễn.

     Thẩm nghiễn vội vàng lùi lại thân thể: "Chờ, chờ, chờ đã"

     Diêm túc dừng lại động tác nhìn Thẩm Nghiễn, liền thấy tiểu hài bởi vì gấp gáp mà đỏ mặt, vốn là ngũ quan xinh xắn, giờ nhìn lại càng thêm xinh đẹp.

     "Cái kia, ngươi không phải nói có vật gì muốn cho ta sao, đồ đâu?" Thẩm Nghiễn rốt cục nghĩ tới điều gì, nhìn Diêm Túc.

     Không nghĩ tới Thẩm Nghiễn sẽ mang cái này ra để lấy cớ, Diêm Túc trong mắt xẹt qua ý cười, nhưng rất nhanh liền bị y che dấu, cúi đầu hôn xuống một cái khiến Thẩm Nghiễn cứng đờ: "Không vội, sáng mai cho ngươi cũng giống nhau, ngoan, sợ hãi liền nhắm mắt lại."

     Lần này Diêm Túc cũng không tiếp tục cho Thẩm Nghiễn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp hôn xuống.

     Cùng lúc đó, đưa tay kéo rèm xuống che đi một giường xuân sắc.

     Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Nghiễn tỉnh dậy , bên cạnh đã không thấy bóng dáng Diêm Túc đâu.

     Thẩm Nghiễn đem thân thể cuộn vào trong chăn, sau đó phát điên đá đá chân.

      Sau lưng truyền đến đau nhức khiến hắn nhịn không được khẽ hừ một tiếng, Thẩm Nghiễn mới cắn răng chui ra khỏi chăn.

     Nghĩ đến đêm qua hắn giống như một con cá, bị Diêm Túc lăn qua lăn lại, Thẩm Nghiễn liền xấu hổ đến phát điên.

     Cũng may bây giờ lão quỷ kia không có ở đây, bằng không hắn nhất định sẽ cho đối phương một trận, cho dù đánh không lại, cũng phải cào hai cái.

     Thẩm Nghiễn từ trong chăn ngồi dậy, đưa tay lấy quần áo, đang định mặc vào, liền thấy từ bên trong rơi ra một chiếc túi.

     Thẩm Nghiễn nhặt lên nhìn nhìn, mở ra, chờ khi nhìn thấy một túi đầy ắp hạt giống, Thẩm Nghiễn lập tức mở to hai mắt.

     Nhớ đến lời Diêm Túc nói đêm qua, Thẩm Nghiễn nghĩ nghĩ đây có lẽ là vật mà Diêm Túc hứa sẽ cho hắn đi.

     Y làm sao biết hắn muốn cái này?

     Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Nghiễn nhanh chóng mặc xong quần áo, chạy ra ngoài.

     Đẩy cửa ra liền thấy Diêm Túc đánh quyền trong sân, chạy tới nói: "Này!"

     Từ lúc hắn mở cửa Diêm Túc liền biết hắn đi tới, chỉ bất quá biết rõ Thẩm Nghiễn gọi y nhưng lại giả vờ như không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục động tác.

     "Này! Ta gọi ngươi đó, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Thẩm Nghiễn thấy Diêm Túc không để ý hắn, liền dạo qua một vòng đứng trước mặt Diêm Túc, trừng đôi mắt hạnh nhìn y.

   2021/03/30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top