23

       Hắc quỷ sử từ Diêm phủ đi ra, quay đầu nhìn lướt qua chữ Diêm to tướng trên cửa, trong lòng thầm nghĩ, cái Diêm phủ này ngày sau chỉ sợ sẽ lên như diều gặp gió, Diêm bà còn muốn để Diêm đại tướng quân tới tầng ba làm chủ, như vậy cái phong thuỷ bảo địa này, Diêm đại tướng quân chỉ sợ là không nỡ bỏ rồi!

     Thẩm Nghiễn đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Hắc quỷ sử, hắn bây giờ còn đang đắc ý bận đếm tinh thạch, Hắc quỷ sử cũng thật hào phóng, mỗi lần ghé qua trả tinh thạch đều rất hậu hĩnh.

     Vừa đi vừa đếm tinh thạch, lại trực tiếp đụng phải quỷ, Diêm Túc chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn thoáng qua túi tiền trong tay hắn: "Mọi thứ thu thập xong chưa, tới giờ lập tức xuất phát."

     Vừa nghe đến giờ, Thẩm Nghiễn lập tức gật gật đầu: "Được được, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

     Lần này đi cùng bọn họ còn có Hữu phó tướng Khương Mộ Vân và Bạch Uy, thời điểm Thẩm Nghiễn nhìn thấy hai người bọn họ liền cười nói: "Hai người các ngươi cũng cùng nhau về nhà sao?"

     "Lần này nếu làm việc thuận lợi, hẳn là có thể mang Mộ Vân trở về thăm nhà một chút." Bạch Uy nói xong khẽ quay đầu nhìn lướt qua Khương Mộ Vân bên cạnh, chỉ bất quá đối phương có thể là vì có Diêm Túc ở đây, cho nên biểu tình rất là nghiêm cẩn, hoàn toàn không có ý tứ muốn trả lời Bạch Uy.

     Bạch Uy tựa hồ cũng đã quen y như vậy, cũng không giận, quay đầu lại hỏi Thẩm Nghiễn :  "Lần đầu tiên được trở về rất xúc động sao?".

     Thẩm Nghiễn cười gật đầu, mắt đầy hưng phấn.

     Vẫn đứng ở bên cạnh, Diêm Túc khẽ nhìn hai người một chút, Khương Mộ Vân đưa tay kéo kéo tay Bạch Uy: "Ngươi sao lại nói nhiều như vậy, yên tĩnh một chút đi".

     Bạch Uy vô ý thức ngẩng đầu nhìn Diêm Túc phía trước, sau đó quay đầu cười với Khương Mộ Vân bên tai nhỏ giọng nói câu gì đó, liền thấy Khương Mộ Vân biểu tình có chút mất tự nhiên.

     Thẩm Nghiễn vẫn biết hai người bọn họ tình cảm rất tốt, giờ phút này nhìn thấy trong lòng cũng ẩn ẩn hâm mộ.

     Quan hệ giữ hắn và Diêm Túc thoạt nhìn cũng rất hòa hợp, thế nhưng không mấy khi thổ lộ tình cảm, trong lòng mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng.

     Sau thời gian khoảng một nén nhang, khi Thẩm Nghiễn lần nữa mở mắt ra, lọt vào tầm mắt hắn là cảnh tượng một mảnh đất hoang mọc đầy cỏ lau.

     "Đừng lo lắng, đi về phía trước một hồi nữa sẽ có một trạm xe." Diêm Túc đưa tay khẽ kéo tay Thẩm Nghiễn, xúc cảm băng lãnh khiến Thẩm Nghiễn thanh tỉnh khá nhiều, theo bản năng đưa tay nắm chặt tay Diêm Túc : "Tay của ngươi sao lại lạnh hơn lúc trước ?"

     Diêm Túc theo bản năng thu tay lại: "Ban đêm gió lớn, đừng để bị lạnh."

     Không giải thích nguyên nhân, nói xong câu đó, Diêm Túc liền xoay người lại phía trước dẫn đường.

     Đi sau hai người, Bạch Uy nghe thấy bọn họ nói chuyện, lúc Diêm Túc quay người, liền nói khẽ: " Bọn họ đang ở ngoài địa phận Quỷ giới, thân thể sẽ duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường, không cần lo lắng, với tu vi của tướng quân, ở đây không sao."

     Thẩm Nghiễn nghe Bạch Uy nói đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể, liền nhịn không được mà nhìn Diêm Túc đi phía trước, hắn nhớ lại lúc ở Quỷ giới, cho dù là ban ngày bị Diêm Túc đụng chạm, cũng đều là cảm giác ôn lương, không hề cảm thấy lạnh thấu xương như bây giờ.

     Hoá ra đều là y cố tình làm vậy.

     Trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu, cho dù cảm thấy không thực tế, nhưng là vẫn nghĩ đến nếu Diêm Túc còn sống thì thật tốt.

     Thế nhưng nghĩ lại, nếu Diêm Túc còn sống có lẽ hắn không có chuyện gì rồi.

     Dọc đường nghĩ đông nghĩ tây một hồi liền tới trạm xe mà Diêm Túc nói trước đó.

     Lại nói, trên đường cao tốc có một trạm xe như vậy, cũng thực có chút quỷ dị, nhưng nhìn người ở đây chờ xe vẻ mặt rất bình thường, Thẩm Nghiễn cũng không quá kinh ngạc.

     Lúc này thân hình Diêm Túc và Khương Mộ Vân đều biến mất, cũng chỉ có Thẩm Nghiễn cùng Bạch Uy là có thể nhìn thấy bọn họ, bất quá Thẩm Nghiễn không hiểu, cũng không suy nghĩ nhiều, thấy xe tới, liền vô thức hỏi Diêm Túc đứng gần hắn nhất : "Xe này đi thẳng vào thành phố sao?"

     Hắn lại xoay ra chỗ không có một bóng người mà hỏi, nhìn thế nào cũng có mấy phần quái dị, người xung quanh nhìn hắn một lượt, cũng may Bạch Uy cấp tốc nói : "Đúng vậy, đi vào thành phố ".

     Sau đó lúc mấy người kia quay đi, Bạch Uy liền cúi đầu nói với Thẩm Nghiễn : "Bọn họ không nhìn thấy Diêm Túc cùng Mộ Vân."

     Thẩm Nghiễn lúc này mới ý thức được nơi này dù sao không phải Quỷ giới, Diêm Túc cùng Khương Mộ Vân không thể tự do hiện hình, cho dù là thân hình của bọn họ so với người thường cũng không có gì khác nhau, nếu như nói khác, có lẽ chính là áo choàng trên thân hai quỷ này.

     Xe dừng lại trước mặt, Thẩm Nghiễn đi lên xe đầu tiên, có lẽ là do buổi tối, trên xe cũng không có mấy người, Thẩm Nghiễn đi đến cuối xe tìm chỗ ngồi xuống, Diêm Túc ngồi sát bên cạnh hắn, Thẩm Nghiễn đem balo lấy xuống, phóng tới trong ngực Diêm Túc, Diêm Túc nhìn hắn khó hiểu, Thẩm Nghiễn có mấy phần bối rối nhỏ giọng nói: "Ta để đồ vật ở đây, người khác sẽ không trực tiếp ngồi lên người ngươi."

     "Cảm ơn". Diêm Túc ôm balo của Thẩm Nghiễn, trong mắt hiện lên ý cười.

     Xe chạy một mạch dừng lại trong nội thành, sau khi xuống xe, Bạch Uy nói với Thẩm Nghiễn : "Ta cùng Mộ Vân tìm quán trọ nghỉ ngơi trước đã, Thẩm Nghiễn số điện thoại ngươi bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta liên hệ cũng dễ dàng hơn."

     Thẩm Nghiễn vừa nghĩ ở Quỷ giới không dùng đến điện thoại, quay về lại có chút không quen, vội vàng đem dãy số nói cho Bạch Uy.

     Chủ ý ban đầu là muốn Bạch Uy và cả đám tới nhà hắn ở, dù sao đại ca nhị ca của hắn không ở nhà, trong nhà cũng đủ phòng ở.

     Thế nhưng Bạch Uy lại nói, Diêm Túc và hắn lần đầu tiên lại mặt, bọn họ không nên theo quấy rầy .

     Hơn nữa bọn hắn tới đây làm việc, nhà Bạch Uy nhà cũng không ở chỗ này, muốn trở về còn phải bắt thêm một chuyến xe nữa, cho nên chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện xong xuôi, xem lại thời gian mà định.

     Sau khi cáo biệt Bạch Uy và Khương Mộ Vân, Thẩm Nghiễn vẫy tay gọi một chiếc xe, hắn cùng Diêm Túc đột nhiên trở về, trước đó cũng chưa nói cho phụ thân biết một tiếng, sau khi lên xe, Thẩm Nghiễn lôi điện thoại ra, mau chóng gọi cho Thẩm phụ ở nhà, nghĩ là nên sớm nói cho phụ thân biết một tiếng, thuận tiện xem ông ấy có ở nhà không.

     Lúc này Thẩm phụ rất có thể đang bên ngoài cùng lão đầu, lão thái thái nhảy múa ở quảng trường đi.

     Kết quả thật sự đúng thực là như vậy, người nghe máy chính là tiểu đệ vừa tan học của hắn.

     Biết bọn hắn sắp trở về, liền cao hứng nói là muốn ra ngoài tìm Thẩm phụ về, Thẩm Nghiễn cũng không ngăn cản, nói thế nào Diêm Túc cũng là lần đầu tiên tới nhà hắn, Thẩm phụ không ở nhà chung quy cũng không tốt lắm.

     Xe đi đến nửa đường, Diêm Túc đột nhiên kéo kéo tay Thẩm Nghiễn: "Dừng xe, đi mua chút đồ."

     Thẩm Nghiễn sửng sốt: "Ngươi muốn mua cái gì?"

     Đột nhiên xoay qua nói với không khí như vậy, khiến bác tài phía trước vô thức nhìn hắn một cái, Thẩm Nghiễn sờ sờ lên mũi xấu hổ cười một tiếng: "Bác tài làm phiền bác dừng ở phía trước một chút."

     Chờ sau khi một người một quỷ xuống xe, Thẩm Nghiễn nhìn Diêm Túc cất bước đi vào trong cửa hàng, đuổi theo nói khẽ: "Không phải ngươi muốn mua quà cho người nhà ta đấy chứ?"

     "Lần đầu tiên đến nhà đi tay không, chung quy cũng không tốt lắm."

2021-10-05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top