15

    Ngô Thị Phi nghe vậy vội vàng đưa tay chỉ Thẩm Nghiễn bên cạnh , động tác cấp tốc dứt khoát dường như rất sợ chậm một chút, liền bị người đối diện hoài nghi mình giống như có bệnh.

     Thẩm Nghiễn ghét bỏ đẩy tay Ngô Thị Phi ra: "Ta trồng, vạn nhất được thì sao."

     Bạch Uy cười cười không nói thêm gì nữa.

    " Ta đợi đến ngày ăn cái vạn nhất này của ngươi !" Ngô Thị Phi ti ti tiện tiện hướng Thẩm Nghiễn cười lớn.

     Thẩm Nghiễn cho hắn một cái trừng mắt: "Muốn ăn, buổi sáng ngày mai phải tới hỗ trợ, bằng không trồng được cũng không để cho ngươi ăn."

     "Có nghe thấy không, muốn ăn phải đi hỗ trợ!" Ngô Thị Phi quay đầu đối Bạch Uy nói.

     Bạch Uy gật gật đầu: "Đi, sáng mai ta cũng tới hỗ trợ."

     Không ngờ tới Bạch Uy sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, Ngô Thị Phi nghẹn họng một chút, quay đầu lần nữa hỏi Thẩm Nghiễn: " Ngươi trồng cái gì?"

     "Đậu xanh."  Thẩm Nghiễn ăn xong, liền đi rửa bát.

     "Đậu xanh, ngươi có đậu xanh thế mà không trực tiếp nấu cháo uống, cư nhiên lại trồng, ngươi, ngươi thật sự là lãng phí a!"

     "Chỉ có mấy hạt như vậy cũng  chưa đủ ngươi nhét kẽ răng đâu!"

     "Kia, tốt xấu cũng có thể thay đổi khẩu vị một chút." Ngô Thị Phi một bộ vạn phần đau lòng .

     Thẩm Nghiễn thực sự nhịn không được vui vẻ nói: "Có muốn ta giúp ngươi xoa ngực không?"

     Bạch Uy bưng bát đứng một bên nhìn hai người bọn họ khẽ cười, Ngô Thị Phi trực tiếp đẩy Thẩm Nghiễn ra hướng móng vuốt tới trước ngực hắn : "Ngươi tự xoa ngực mình đi, nhớ kỹ ngươi thiếu ta một bữa cháo đậu xanh."

     Bỏ lại câu nói này, Ngô Thị Phi liền quay đầu ra khỏi tiểu trù phòng, Thẩm Nghiễn cũng đi ra: "Đi làm gì vậy?"

     "Trở về, ngươi còn chuyện gì ?"

     "Không có chuyện gì."  Thẩm Nghiễn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Uy, đối phương thấy hắn như thế, cười nói: "Các ngươi đi đi, ta thu  dọn một chút là được."

    " Vậy vất vả rồi."

     Hai người trên đường trở về, Ngô Thị Phi nói với Thẩm Nghiễn : "Ta nói ngươi nghe ngươi không cần khách khí với tên họ Bạch đó đâu, tên đó đen lắm!"

     "Ta cảm thấy Bạch ca rất tốt."

     "Kháo, thật không biết Bạch Uy cho ngươi uống canh** gì, toàn gọi ca, ngươi tại sao không gọi ta như vậy hả?"

     "Ta cảm thấy ngươi còn ngây thơ hơn ta, ha ha, ta gọi không được."

     Ngô Thị Phi biểu tình tối sầm: "Xú tiểu tử, Bạch đối với ngươi tốt như vậy."

     Nhìn Ngô Thị Phi quay đầu rời đi, Thẩm Nghiễn sửng sốt một chút đuổi theo: "Tức giận sao?"

     Ngô Thị Phi nhìn thẳng, không để ý hắn.

     Thẩm Nghiễn tiếp tục nói: "Ngô ca, Ngô ca, vẫn không được sao, ca!"

     Ngô Thị Phi rốt cục mềm nhũn nhưng vẫn còn giả bộ nói: "Được, nhớ kỹ về sau gọi ta thế nào, tới đây, đệ đệ, để ca ca ôm một cái."

    " Àiya, chuyện này coi như xong đi, thật buồn nôn." Thẩm Nghiễn xoa xoa da gà trên người, Ngô Thị Phi đã cười đến mức thấy răng không thấy mắt.

     "Được rồi, đừng cười nữa, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây." Thẩm Nghiễn đưa tay kéo kéo Ngô Thị Phi đang cười như điên.

     Ngô Thị Phi thật vất vả mới dừng lại, xoa xoa nước nơi khoé mắt : "Ngươi nói đi."

     "Ngoại trừ tiết thanh minh, tiết Trung Nguyên, tiết Hàn Y, chúng ta có thể trở về, ngoài ra những lúc khác chúng ta thật không thể quay về có đúng không?"

     Không nghĩ Thẩm Nghiễn lại hỏi hắn vấn đề này, biểu tình trên mặt Ngô Thị Phi trở nên nghiêm túc không ít, nghĩ nghĩ có thể là tiểu hài nhớ nhà.

     "Ân, chúng ta ngoại trừ ba cái tiết kia, ngoài ra không thể quay về."

    " Không có cách nào khác sao?"

    " Ngươi có thể cầu tướng quân, y hẳn là có thể, bất quá cho dù là y, đi đến nơi không thuộc về mình cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, trừ phi ngươi có lý do không thể không trở về, nếu không hay là chờ đến Quỷ tiết đi."

     "Thật sự là rất phiền phức, ta chính là muốn cha chuẩn bị cho ta chút hạt giống, chúng ta ở nơi này khai hoang, sao lại khó như vậy! Thẩm Nghiễn một bộ sinh vô khả luyến, lại khiến Ngô Thị Phi nhịn không được bật cười: "Ngươi chính là vì cái này, việc này dễ xử lý."

    " Bằng cách nào?" Ánh mắt Thẩm Nghiễn đột nhiên sáng lên.

     "Báo mộng, để cha ngươi đốt cho ngươi!"

     "Ta còn chưa có chết mà!"

     "Đốt cho tướng quân, đem điều ngươi cần nói cho tướng quân, để y báo mộng cho phụ thân ngươi là xong, bớt nhiều việc!"

     "Như vậy có thể sao?"

    " Yên tâm đi,  không lẽ ngươi cho rằng những tờ giấy kia đều là đốt vô ích sao?" Ngô Thị Phi đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Nghiễn : "Được rồi , trở về nói với tướng quân đi, ta đến nơi rồi."

     Thẩm Nghiễn cười gật gật đầu: "Ta biết rồi, đa tạ."

     Nhìn tiểu hài hấp tấp chạy đi, Ngô Thị Phi thở dài, tuổi trẻ thật tốt a!

     Cánh cửa khép hờ 'ầm' một tiếng bị đẩy ra.

     Diêm Túc đang đề bút hạ chữ lập tức bị giật mình, phiết một cái chút lại phiết ra tận chân trời luôn.

     Ngẩng đầu thấy Thẩm Nghiễn chạy vào : "Lỗ mãng, ngươi tiến vào không biết gõ cửa trước sao?"

     "Ai nha, đây chẳng quachỉ la quên thôi sao, mau tới đây ta có việc nói với ngươi."

     "Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể quên, ngươi......"

     "Được rồi, vẫn chưa nói xong đúng không, không phải chỉ là không gõ cửa thôi sao, ta ra ngoài gõ lại là được chứ gì, ngươi thật nhiều chuyện!" Thẩm Nghiễn nói xong quay người ra ngoài, ầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó gõ vài tiếng rồi đẩy cửa tiến vào, khó chịu ngẩng đầu nhìn Diêm Túc vẫn duy trì tư thế như lúc hắn đi ra ngoài : "Được chưa, gõ cửa đã xong, có thể nghe ta nói chưa."

     Diêm Túc đột nhiên cảm giác tiểu hài nhà mình dường như càng ngày càng khó mà quản giáo !

    " Ngươi nói."

    Thẩm Nghiễn bên này đã ngồi xuống ghế, nhìn Diêm Túc vẫn như cũ đứng trong bàn đọc sách : "Vậy ngươi mau qua đây, ngươi đứng xa như vậy ta nói thế nào!"

     Diêm Túc chỉ có thể hạ bút xuống, đi qua ngồi xuống trước mặt hắn: "Nói đi."

     "Trước rót ly nước cho ta uống đã."  Thẩm Nghiễn được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu.

     Diêm Túc đưa tay cầm ấm rót cho hắn ly nước, đẩy đến trước mặt hắn: "Uống đi."

     Thẩm Nghiễn cầm lấy cái ly dáng vẻ một bộ tiểu nhân đạt được mục đích , khiến Diêm Túc vừa bực mình vừa buồn cười không biết nói gì.

     "Ta muốn ngươi giúp ta báo mộng cho cha ta, để ông ấy gửi cho ta ít hạt giống tới đây, tốt nhất là hạt giống lúa nước, thêm cả hạt giống rau nào đó chẳng hạn." Thẩm Nghiễn nói xong mắt hạnh chớp chớp nhìn Diêm Túc, chờ phản ứng của y.

     "Ngoại trừ những thứ này ra ngươi còn muốn thứ gì?"

    " Tạm thời hết rồi, thứ ta muốn  để ở khố phòng, đều là không dùng được!" Thẩm Nghiễn nghĩ nghĩ  điện ở nơi này cũng không biết ngày tháng năm nào mới có, cũng may nơi này chỉ là khí âm nặng, không phải khí ẩm nặng, bằng không thì đều hỏng hết !

   "  Ta biết rồi."

    " Vậy ngươi đêm nay làm đi, ta vừa vặn cũng có thể nghỉ một ngày."

    Chút tiểu tâm tư kia của Thẩm Nghiễn thật sự là quá mức rõ ràng, Diêm Túc nghe xong liền hiểu ý tứ những lời này của hắn: "Có thể giúp ngươi, bất quá không thể giúp không."

     "Này, ta nói có phải chuyện gì ngươi cũng đòi lợi ích hay không, uổng cho ngươi là đại tướng quân, lòng dạ ngươi thì sao, ta xem một chút, tới đây, để ta xem một chút, có phải tiểu nhân nhỏ như lỗ kim không, hừm?" Thẩm Nghiễn nói xong liền đưa tay tới kéo quần áo Diêm Túc.

     Mà Diêm Túc cũng không tránh né, an vị ở nơi đó để hắn bắt, đôi mắt màu đậm cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, biết Thẩm Nghiễn đã đem  quần áo y giật ra, y mới đưa tay kéo người kia một cái vào trong ngực mình.

Đột nhiên bổ nhào vào trong ngực đối phương, Thẩm Nghiễn trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy nguy hiểm, eo liền bị ôm chặt, một giây sau cả người hắn đã ngồi trên đùi Diêm Túc : "Ban đêm nếu như muốn nghỉ ngơi, vậy bây giờ bổ sung là được rồi."

     "Ta X giữa ban ngày, Diêm Túc ngươi muốn làm gì, ngươi buông tay...... Ngô...... Không muốn......"

     Khi Thẩm Nghiễn sắp bị ăn, thời điểm hắn bị lột sạch sẽ ôm ra khỏi thư phòng, Thẩm Nghiễn chỉ cảm thấy y mặt dày triệt để không thể chấp nhận được.

     Giữa ban ngày thư phòng play cái gì, quá xấu hổ!

     Bị y cẩn thận thả xuống giường, Thẩm Nghiễn liền giật chăn ra mà lăn vào: "Ngươi ra ngoài đi ra ngoài, ta hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi tên cầm thú này."

     Diêm Túc trong lòng buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Nghiễn tóc hắn đã có chút rối loạn: "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cơm tối ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi."

     "Ngươi chê ta không đủ mất mặt có phải không, không cho phép, ta đói sẽ tự mình đi ăn, nếu như ngươi dám để người khác đưa cơm cho ta, hai ta sẽ không yên đâu!"

     Nhìn tiểu hài xù lông, Diêm Túc gật gật đầu: "Ta biết rồi."

     Lão bà quá thẹn thùng, thật sự là một gánh nặng ngọt ngào a, Diêm Túc chững chạc đàng hoàng nghĩ nghĩ.

     Nhưng mà đối với quả bóng đã quen nổ tung như Thẩm Nghiễn mà nói, lần này hắn chính là nổ không được, hơn nữa đối phương lại một bộ nhu thuận, đều theo ngươi, đều tùy ngươi, bộ dáng rất cưng chiều, thật sự là khiến hắn có một loại một loại cảm giác như đấm vài quyền vào bông, phi thường khó chịu!

     Cũng may Diêm Túc rất nhanh liền đi, Thẩm Nghiễn ngồi xuống, ôm Tiểu Hôi Hôi đang nằm trong ổ ra, đặt ở trên gối đầu, vuốt vuốt mấy sợi lông mềm như nhung trên cái đầu nhỏ của tiểu gia hoả, Thẩm Nghiễn bắt đầu oán thầm Diêm Túc : "Ngươi nói một lão quỷ như y, tuổi đã như vậy rồi, mà suốt ngày chỉ biết làm loại chuyện đó, có phải là vì già rồi nên không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, ngươi lớn lên không được giống y có biết không."  Nói xong gảy gảy đầu Tiểu Hôi Hôi một cái, trực tiếp nhắm mắt lại, Tiểu Hôi Hôi trừng hai mắt đen láy như hạt đậu, nhìn kỹ ở trong đó viết toàn là không thể tin được.

     Mà vừa nhắm mắt chợt nhớ tới cái gì đó Thẩm Nghiễn một mạch nhấc Tiểu Hôi Hôi lên : "Ta vẫn chưa biết ngươi là khuê nữ hay tiểu tử, đến để ta xem xem."

     Vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú sốc vừa rồi, Tiểu Hôi Hôi liền bị trở mình, sau đó liền cảm giác một ngón tay ở giữa hai chân tìm tòi.

     Lập tức cả người nó đều không ổn!

    " Ai nha, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta sờ sờ, ta sờ sờ một chút liền buông ngươi ra." Nằm lỳ ở trên giường chổng mông lên, Thẩm Nghiễm hoàn toàn không phát hiện giờ phút này hành động của bản thân có bao nhiêu hèn mọn.

     Bị hắn chộp trong tay chà đạp, Tiểu Hôi Hôi yếu ớt vỗ vỗ hai cái cánh nhỏ.

     Trời ạ, bất kể là ai, tới cứu nó được không!

     Sờ soạng nửa ngày cũng không sờ được thứ gì, Thẩm Nghiễn ngừng tay, đã dọa điên Tiểu Hôi Hôi rồi liền thuận thuận vuốt lông nó: "Mặc dù cái gì cũng không sờ được, nhưng đã không có tiểu - Ji - Ji, coi như ngươi là khuê nữ!"

     Vừa bị phi lễ xong lại bị xem như khuê nữ Tiểu Hôi Hôi sinh vô khả luyến mà kêu một tiếng: "Ji!"

2021/07/27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top