Chương 5: Ký kết khế ước minh hôn

Lăng Diệp Phong nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi, đôi mắt đào hoa nhướng lên, vẻ thô bạo lúc nãy hoàn toàn biến mất, giờ đây có chút lưu manh

Tôi muốn nói rằng, đại ca à, anh có còn là Minh vương đại nhân diệt ma không? Đại ca, đạo đức của anh thì sao? Vẻ cao lãnh của anh đâu? Anh lưu manh như vậy, mấy tên thuộc hạ ở địa phủ của anh có biết không?

"Cái đó, Lăng Diệp Phong"

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp

Tôi đẩy hắn, muốn tránh cái ôm của hắn

"Dao nhi, nàng thực sự muốn rời khỏi vòng tay của ta? Nàng có chắc không, hả??"

Giọng nói ẩn chứa nguy hiểm, hắn có ý gì chứ??

Tôi động đậy thân thể trong vòng tay hắn, trong nháy mắt, tôi xấu hổ đến mức đỏ cả mặt

"A!!!"

Tôi không mặc gì trên người cả!!! Tôi là Hồng Quả Quả bị ma nữ dùng tóc ném ra ngoài, khi tôi bị ném lần hai, Lăng Diệp Phong đã dùng áo choàng bao bọc cơ thể tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi, tôi đã quên mất chuyện đó

"Anh anh anh...tôi tôi..!!!"

Sao tôi lại xúi quẩy như vậy, tôi giận đến mức không nói được câu hoàn chỉnh!!

"Lăng Diệp Phong, tại sao anh không buông tha cho tôi?? Anh là ma, tôi là người, người và ma không thể ở bên nhau"

Tôi thở dài thườn thượt, đáng tiếc một kẻ yêu nghiệt như vậy.

Đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, nếu như nói điều này với người khác, đây là bạn trai của tôi, vị hôn phu của tôi, chồng của tôi, hahaha, tôi có biết bao thể diện a!!!

Nhưng thật đáng tiếc, hắn là ma!

"Dao nhi, cho dù nàng có không muốn ở bên cạnh ta cũng không được. Nàng xem, đây là cái gì?"

Lăng Diệp Phong duỗi tay phải ra, trên tay anh ta xuất hiện thứ màu trắng hình rồng phượng

"Đây là cái gì??" Tôi cầm lấy nó và nhìn như kẻ ngốc. "Lăng Diệp Phong, anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra??"

Khi tôi nhìn thấy những thứ đó, đầu óc tôi nổ tung ngay lập tức, tôi không thể bình tĩnh được nữa

Bất luận âm dương cách biệt, đời đời kiếp kiếp không thể tách rời,  Minh vương Lăng Diệp Phong, Minh hậu Vương Vũ Dao, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đi cùng nhau, nếu tách biệt, đối phương sẽ hồn phi phách tán

"Cái...cái này.." Tôi với anh ta kết hôn khi nào???

Tôi dùng sức ném mạnh nó xuống đất

Tôi không phải là nửa đêm đâm vào một cái kiệu sao?? Như thế nào đã kết hôn rồi?? Tôi chậm chí còn không hành lễ nữa cơ mà??

Một sự tức giận lan trong trái tim, nếu không bộc phát chắc tôi ngạt thở mất

"Tiểu mèo hoang, nàng quên rồi sao?"

Giọng điệu hòa nhã, hắn không quan tâm tôi giận dữ, la hét như thế nào

So với sự tao nhã của hắn, tôi giống như một người phụ nữ đanh đá ở chợ không biết phân biệt phải trái

"Tôi nhớ cái gì??"

Đại ca à, anh muốn tôi nhớ cái gì, anh nói cho tôi biết đi? Cuộc hôn nhân này tôi không thể rút lui? Đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa?? Tôi tự mình đâm đầu vào, sao tôi cảm thấy tủi thân thế này cơ chứ??

Thật ủy khuất, từ tối hôm qua, cuộc sống tôi đã không còn bình yên nữa rồi, đụng phải ma, lấy chồng ma, hôm nay kết hôn, lại suýt bị một ma nữ vô danh giết chết

Tất cả chuyện chưa đầy một ngày, tôi sẽ sống thế nào sau chuyện này?? Tôi phải sống thế nào đây??

Đêm động phòng hoa chúc hôm qua, nàng đã uống máu của ta, ký kết hôn ước, nên kiếp nay Dao nhi nàng chỉ có thể là của ta"

Khế ước hôn nhân há có thể nói ký kết thì liền ký kết à? Bằng không, Lăng Diệp Phong không thể nào ký kết với Vương Vũ Nhi

"Lăng Diệp Phong, anh đang nói dối đúng không?"

Bản thân hắn là Minh vương, tôi làm sao không tin, hắn không có biện pháp thay đổi những điều này?

"Dao nhi, mặc dù ta là Minh vương thượng cổ, nhưng có những việc ta không thể làm được, chẳng hạn như ta không tài nào làm việc này, hôn nhân, chỉ cần không thắt nút thì sẽ không có nút thắt, nếu như âm dương cách biệt, thì người dương chỉ có thể cô độc đến cuối đời cho đến khi chết đi để ở bên cạnh với người âm"

Đúng vậy, đó là sự thật. Nếu bây giờ Lăng Diệp Phong phá hủy cuộc hôn nhân, dù không đến nỗi hồn phi phách tán, nhưng sẽ chịu kiếp nạn mười đạo thiên lôi

Nếu trước kia, mười đạo thiên lôi đối với hắn không thành vấn đề, nhưng hiện tại, hắn đã không còn như trước, thiếu hụt ba hồn phách, mười đạo thiên lôi có thể hoàn toàn giết chết hắn

Ha, sống quãng đời còn lại trong cô độc. Nói cách khác, tôi sẽ sống như một góa phụ ư???

"Tôi không muốn!!!"

Tôi vẫn chưa có bạn trai, nụ hôn đầu tiên vừa trao cho con ma hôi hám này, tôi không thể như thế này suốt đời, thật quá là thảm thương!!

Nhân sinh thật tốt đẹp nhưng tôi vẫn chưa trải nghiệm hết thì làm sao mà tôi nói lời tạm biệt được chứ !!

"Dao nhi, nàng đang nghĩ cái gì?" Phu quân này cũng không phải là đến phòng tân hôn để tìm nàng phải không?"

Giọng điệu hài hước thổi hơi thở lạnh băng vào cổ tôi bóng bỏng

Mặt tôi đỏ như một đám mây cháy vào ngày hôm đó, như đèn đỏ ở ven đường, khỉ đít đỏ, những quả cà chua chín trên cánh đồng rau

"Anh, anh lưu manh, anh nói gì đấy??"

Anh ta là ma, là ma, là ma, ma trong suốt, không có thực thể. Tôi...và anh ta..động phòng?? Cùng không khí ????

Không đúng

Không phải là không có thực thể sao? Tại sao khi anh ta chạm vào lại chân thực đến vậy?

Tôi dùng tay chạm vào cơ thể anh ta, giống như người thật, chỉ là nhiệt độ quá thấp, tầm năm đến sáu độ, vùi đầu vào ngực anh ta, không còn nhịp tim nữa

"Tại sao?"

Tại sao lại như vậy?? Ma không phải là không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được sao?? Cho dù chạm được, tôi cũng không thể làm thương tổn bọn họ, bởi vì họ không có thực thể, nhưng tại sao Lăng Diệp Phong lại khác, và còn, ma nữ vừa rồi làm tổn hại tôi, tôi cũng có thể đụng vào cô ta sao?

"Bởi vì ta là Minh vương thượng cổ, cơ thể từ lâu đã tu luyện thành bất tử. Vì vậy, người khác có thể cho nàng, phu quân cũng có thể. Dao nhi, nàng đã tắm sạch và chờ đợi ta, vậy phu quân có nên mưu cầu quyền lợi mà ngày hôm qua chưa làm được hay không?? Hả??"

Lăng Diệp Phong thè lưỡi, đầu lưỡi lành lạnh liếm vành tai tôi, rồi xuống cổ

Tôi vô thức rùng mình một cái, giọng điệu này là muốn ăn tôi sao???

"Cái, cái đó...!!"

Tôi nuốt nước bọt, mặc dù hắn không khác gì những người bình thường, mặc dù hắn đẹp một cách yêu nghiệt, nhưng hắn là ma chứ không phải con người, tôi vẫn đang đấu tranh với rào cản này trong tim mình

"Sao thế?" Đôi bàn tay to, lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào eo tôi, lần lần hướng lên phía trên. "Dao nhi, nàng đang khẩn trương, cơ thể nàng đang run rẩy, đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ nhàng và mang lại cho nàng một đêm động phòng thật khó quên"

Khẩn trương cụ nhà anh, cả gia đình anh đều khẩn trương

Tất nhiên, những lời này tôi chỉ dám kêu gào trong lòng, không dám ở trước mặt hắn nói ra

"Đại ca, không phải tôi khẩn trương, mà là sợ hãi, anh...anh phải cho tôi chút thời gian, cho tôi thời gian để thích nghi, không phải sao??

Không thể lo lắng như vậy, tôi phải đi tìm giải pháp để giải quyết cuộc hôn nhân chết tiệt này, tôi thật sự không thể kết hôn với một con ma và sống với anh ta cả đời

Trái tim nhỏ bé của chị đây không có khả năng chấp nhận, quyết không chấp nhận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top