0.4

Bầu trời xám xịt trải dài trên khu vườn hoang tàn. Những cành cây khô khốc đung đưa trong gió lạnh, tạo thành những tiếng rì rầm u ám. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ bụi bặm, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Quang Anh. Đôi mắt cậu thâm quầng sau một đêm không ngủ, những cơn ác mộng quẩn quanh khiến cậu không tài nào chợp mắt.

Bên ngoài, gốc cây hồng cổ thụ đứng sừng sững trong khu vườn cằn cỗi. Tán cây khô quắt vươn lên bầu trời như những bàn tay gầy guộc, ám ảnh cậu từ những dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ.

"Hãy tìm tôi dưới gốc cây hồng."

Quang Anh siết chặt cuốn sổ trong tay, những ngón tay lạnh ngắt vì sợ hãi. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi. Nếu muốn thoát khỏi vòng lặp kinh hoàng này... Cậu phải tìm ra sự thật.

Gốc cây hồng... Chính là chìa khóa. Nhưng liệu dưới lớp đất mục nát kia... đang che giấu thứ gì?

Bầu không khí trong dinh thự lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên hành lang, kéo theo những tiếng cọt kẹt rợn người. Đức Duy lặng lẽ đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt sâu thẳm dõi theo Quang Anh.

"Cậu sẽ không đi đâu cả..."

Nụ cười mỉm lại thoáng hiện trên môi cậu ta. Quang Anh không biết rằng... Kể từ giây phút cậu đặt chân vào đây, mọi ngóc ngách trong căn biệt thự đều nằm trong tầm mắt của một đôi mắt vô hình.

Một đôi mắt đã đợi chờ suốt bao nhiêu năm.

Khu vườn hoang tàn chìm trong sương sớm. Mùi ẩm mốc và bùn đất bốc lên nồng nặc, quấn lấy từng hơi thở của Quang Anh. Cậu chậm rãi bước đến bên gốc cây hồng, bàn tay run rẩy vạch lớp cỏ dại phủ kín mặt đất.

Những lớp lá mục bám chặt lấy từng ngón tay, bết dính trong hơi sương lạnh. Mỗi lần chạm vào, cậu có cảm giác như mình đang chạm vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Quang Anh cắn chặt môi, dùng cả hai tay đào bới. Bùn đất lạnh lẽo trơn tuột dưới đầu ngón tay. Mỗi lần cậu đào sâu, mùi hôi tanh lại càng nồng nặc hơn.

Cho đến khi...

Keng!

Ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó cứng rắn. Quang Anh hít sâu, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu run rẩy gạt lớp đất bùn sang một bên, để lộ một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nắp hộp đã mục nát vì thời gian. Trên nắp hộp... có khắc một cái tên bằng nét chữ mờ nhòe.

"Trần Đăng Dương."

Cậu nghẹn thở, đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cái tên ấy.

Đây là... nơi hắn bị chôn giấu sao?

Quang Anh đưa tay mở nắp hộp, những ngón tay run rẩy. Bên trong chỉ có một bức ảnh cũ và một cuốn sổ nhỏ bị dây bùn đất bám đầy. Cậu cầm bức ảnh lên, tim như ngừng đập khi nhận ra...

Trong ảnh là Trần Đăng Dương.

Một chàng trai 14 tuổi với gương mặt thanh tú và đôi mắt u buồn. Nhưng bên cạnh hắn...

Là một đứa trẻ... đang nắm chặt lấy tay hắn.

Bé Bột.

Bức ảnh rơi khỏi tay Quang Anh, lẫn vào lớp đất bùn. Cậu lùi lại, thở dốc. Những mảnh ghép rời rạc trong cuốn sổ cũ dần hiện lên trong tâm trí.

"Ngày 2 tháng 8... Tôi đã giữ em ấy lại được rồi."

"Ngày 6 tháng 8... Cậu ấy đã ngủ rồi."

Giờ thì cậu hiểu rồi Bé bột chính là cậu của quá khứ lẫn hiện tại. Là cái tên mà Trần Đăng Dương đã gọi suốt bao năm qua. Là ký ức cậu đã lãng quên từ rất lâu...

Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá. Quang Anh siết chặt bức ảnh trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía dinh thự cũ nát.

Cậu không thể nhớ được. Không thể nhớ ra mình đã từng ở đây. Nhưng Đăng Dương thì lại không bao giờ quên. Hắn đã đợi cậu suốt ngần ấy năm... Chỉ để giữ cậu lại bên mình.

Mãi mãi.

Trong tấm gương nứt vỡ của căn phòng, một bóng hình mờ ảo lặng lẽ quan sát. Đôi mắt đen thẳm chứa đầy oán hận và ái tình quẩn quanh.

"Em đã hứa... Bé Bột."

Giọng nói đó vang vọng trong từng ngóc ngách của dinh thự.

Không ai có thể thoát ra khỏi nơi này.

Nhất là khi...

Người bị nguyền rủa lại chính là người hắn yêu nhất.

Trần Đăng Dương vẫn ở đây. Chờ đợi một giấc ngủ ngàn thu. Bên cạnh Bé Bột.

Quang Anh ngồi bệt dưới gốc cây hồng, đôi mắt trân trân nhìn vào bức ảnh đã ố vàng trên tay. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như thể vừa bước ra từ một cơn ác mộng. Cái tên Trần Đăng Dương xoáy sâu trong tâm trí cậu, những mảnh ký ức mơ hồ như lớp sương mỏng manh dần hiện rõ.

Trong bức ảnh, cậu bé được gọi là Bé Bột nắm chặt tay Đăng Dương người thanh niên có đôi mắt u buồn và nụ cười dịu dàng. Đó là ánh mắt của một người luôn chờ đợi... hoặc níu kéo điều gì đó đã mất.

Quang Anh cắn chặt môi, cố lục lại trong trí nhớ những hình ảnh xa xôi. Nhưng càng cố nhớ, đầu óc cậu lại càng trống rỗng.

Tại sao cậu lại có mặt trong bức ảnh này? Tại sao cái tên Bé Bột lại khiến tim cậu nhói đau?

Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, nhưng câu trả lời vẫn nằm sâu trong bóng tối, nơi mà cậu không dám chạm tới.

Không khí trong khu vườn ngày càng đặc quánh. Lớp sương mù xám xịt bao phủ lấy từng gốc cây, quấn lấy Quang Anh như muốn níu giữ cậu lại.

Từ xa, tiếng cánh cửa dinh thự cọt kẹt vang lên. Quang Anh giật mình quay lại. Trên hiên nhà, Đức Duy đang đứng đó đôi mắt sâu thẳm như bóng tối, ánh nhìn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tìm được gì rồi à, Bé Bột?"

Giọng cậu ta trầm thấp, đều đều như thể biết trước điều cậu vừa phát hiện. Quang Anh đứng phắt dậy, lùi vài bước về phía gốc cây, bàn tay siết chặt chiếc hộp gỗ.

"Tại sao... tại sao cậu gọi tôi như vậy?"

Đức Duy mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười ấy khiến cậu lạnh sống lưng.

"Bởi vì... đó là tên của cậu."

Quang Anh lắc đầu, hơi thở dồn dập.

"Không... không thể nào! Tôi chưa từng ở đây! Tôi không biết các người! Tôi chỉ đến đây để thực hiện cuộc hôn nhân này và tìm hiểu về Trần Đăng Dương!"

Đức Duy bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa một nỗi buồn xa xăm.

"Cậu không nhớ... nhưng hắn thì chưa bao giờ quên."

Tim Quang Anh như thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó đang dần thức tỉnh bên trong mình  một mảnh ký ức bị chôn vùi quá sâu, quá lâu, như những lớp đất bùn bên dưới gốc cây hồng.

"Cậu... đang nói dối." Giọng Quang Anh run rẩy.

Đức Duy tiến lại gần, đôi mắt đen láy ghim chặt vào cậu.

"Ngày đó... cậu đã hứa sẽ quay lại. Nhưng cậu đã bỏ hắn lại một mình."

"Hứa gì chứ?" Quang Anh thét lên. "Tôi chưa từng hứa với ai cả!"

Nhưng ngay khi câu nói ấy thốt ra, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu cậu. Những hình ảnh vụn vỡ chớp nhoáng lướt qua tâm trí căn phòng áp mái phủ đầy bụi, tiếng đàn piano vang vọng trong đêm, bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

"Em hứa đi... Em sẽ không bao giờ bỏ tôi lại."

"Em hứa, đúng không... Bé Bột?"

Quang Anh loạng choạng lùi lại, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau như muốn xé toạc tâm trí cậu ra thành từng mảnh.

Không... không thể nào... Cậu chưa từng quen ai tên là Trần Đăng Dương.

Cậu chưa từng ở đây.

Cậu không phải Bé Bột...

Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu. Quang Anh giật bắn mình quay lại, nhưng chẳng có ai đứng đó. Chỉ có gió lùa qua tán cây hồng khô khốc, những chiếc lá úa tàn rơi lả tả quanh chân cậu.

Đức Duy vẫn đứng ở phía xa, ánh mắt vô hồn dõi theo từng cử động của cậu.

Không...

Không phải Đức Duy...

Mà là ai đó khác...

Một bóng hình đang lẩn khuất sau lớp sương mù dày đặc.

Một đôi mắt... đã dõi theo cậu suốt bao năm qua.

Trần Đăng Dương vẫn ở đây.

Hắn chưa từng rời đi. Hắn chưa từng ngừng chờ đợi. Và lần này... Hắn sẽ không bao giờ để cậu rời đi nữa.

Quang Anh lảo đảo chạy về phía dinh thự, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi lớp bùn đất sền sệt dưới chân. Bóng tối từ khu vườn cứ dày đặc thêm, như muốn nuốt chửng cậu vào lòng.

Trên bậc thềm, Đức Duy vẫn đứng đó khuôn mặt bình thản như một pho tượng.

"Cậu không thể chạy đâu, Bé Bột."

Giọng cậu ta vang lên khắp không gian, ngân dài và ám ảnh.

"Vì cậu... đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi."

Cánh cửa dinh thự chầm chậm mở ra. Bên trong, ánh đèn vàng leo lét hắt lên bức tường loang lổ. Trong tấm gương nứt vỡ cuối hành lang, bóng hình mờ ảo của một người thanh niên vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu hun hút dõi theo từng bước chân cậu.

Hắn mỉm cười... Chờ đợi cậu trở về.

"Em đã hứa... Bé Bột."

Quang Anh thở dốc, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở.

Không... Cậu không muốn nhớ... Nhưng căn nhà này. Con người này và cả ký ức này... Vẫn luôn nhớ về cậu. Và giờ đây... Cậu không còn đường quay lại nữa.

_______________________________________

_Thả nhẹ chap ngắn ngắn cho mấy ng đẹp nè.
_cmt nhiều vô nha mấy ng đẹp. Tui thích đọc cmt của mn lắm.
_cảm ơn vì đã ủng hộ.
_cổ sủi nha mấy ng đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top