0.3
Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong căn phòng tối tăm. Quang Anh ngồi co quắp trên giường, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định sau cơn hoảng loạn. Vết hằn lạnh buốt trên eo cậu vẫn còn in sâu, như thể bàn tay ma quái kia vẫn đang siết chặt lấy cậu.
"Ở lại với tôi..."
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu, kéo dài vô tận như một lời nguyền. Quang Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc sổ cũ kỹ vẫn nằm im lìm. Những dòng chữ nguệch ngoạc dường như hằn sâu vào tận tâm trí, vẽ nên một bức tranh mơ hồ về quá khứ u ám trong căn biệt thự này.
Ánh nến leo lắt trên bàn, ánh sáng chập chờn hắt lên những bức tường ẩm mốc. Cậu lật nhanh về những trang cuối cùng của cuốn sổ.
"Ngày 13 tháng 7... Cậu ấy đã ở đây. Bé Bột của tôi."
"Ngày 20 tháng 7... Bé Bột khóc rất nhiều. Tôi ghét những giọt nước mắt ấy."
"Ngày 23 tháng 7... Bé Bột muốn rời đi."
"Ngày 25 tháng 7... Tôi đã giữ em ấy lại được rồi."
Quang Anh sững người, tim như ngừng đập.
Bé Bột...
Hắn đã biết từ trước?
Cậu lật vội thêm vài trang nữa, bàn tay run rẩy làm những tờ giấy ố vàng sột soạt vang lên trong đêm tối.
"Ngày 30 tháng 7... Cậu ấy đã ngủ rồi. Giấc ngủ rất dài."
"Ngày 1 tháng 8... Bé Bột sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa."
Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại, mang theo một mùi tanh nồng kỳ lạ. Quang Anh siết chặt cuốn sổ, ánh mắt kinh hãi nhìn quanh. Mỗi góc phòng đều tối đen, chỉ có ánh nến chập chờn tạo nên những cái bóng vặn vẹo trên tường.
"Tôi đã giữ em lại được rồi..."
Giữ lại?
Hắn đã giết ai đó... hay là...
Rầm... rầm... rầm...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên dồn dập. Quang Anh giật bắn người, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu bước lùi về phía góc phòng, bàn tay run rẩy siết lấy chiếc sổ như một lá bùa hộ mệnh.
Rầm... rầm... rầm...
Cánh cửa vẫn rung lên từng hồi, như thể có ai đó đang cố sức đập phá. Quang Anh cắn chặt môi, cố trấn tĩnh.
"Đức Duy... phải không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa, lạnh lẽo đến tê dại.
Rầm... rầm...
Tiếng đập cửa chợt ngừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở đứt quãng của Quang Anh. Cậu chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cạch...
Cánh cửa hé mở, để lộ hành lang tối om. Không có ai. Nhưng trên nền gạch lạnh buốt... Có những vết nước lấm tấm kéo dài từ trước cửa phòng đến cuối hành lang. Như thể có ai đó vừa đứng đây... và biến mất.
Quang Anh sững người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu lùi dần vào trong phòng, định đóng cửa lại thì...
"Bé Bột..."
Giọng nói trầm thấp, lướt nhẹ qua bên tai như một cơn gió lạnh. Quang Anh quay phắt lại, nhưng hành lang vẫn trống không. Cậu đóng sập cửa, cài chốt thật chặt.
Hơi lạnh vẫn bủa vây, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng. Ánh nến trên bàn bỗng dưng phụt tắt, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối.
Cạch... cạch... cạch...
Âm thanh lạch cạch vang lên từ góc phòng. Quang Anh quay đầu, đôi mắt mở to kinh hãi. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ đang từ từ mở ra, những bản lề rỉ sét rít lên từng tiếng ghê rợn.
Bên trong tối om. Nhưng trên kệ gỗ thấp nhất... Có một bó hoa hồng trắng đang dần dần héo rũ.
Ngay phía sau bó hoa... Là một tấm ảnh ố vàng, bị kẹp hờ trong khe tủ. Quang Anh nuốt khan, tiến lại gần. Bàn tay run rẩy cầm lấy tấm ảnh.
Trong bức ảnh chính là cậu.
Mặc một chiếc sơ mi trắng, đứng bên khung cửa sổ trong căn phòng này. Nhưng điều khiến Quang Anh rợn tóc gáy... Là trong ảnh, có một cánh tay trắng bệch đang đặt lên vai cậu.
Quang Anh giật lùi, tấm ảnh rơi khỏi tay, rơi xuống sàn nhà. Bên dưới tấm ảnh là một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ đã nhòe nát:
"Bé Bột... Đừng rời xa tôi."
Một hơi thở lạnh buốt phả sau gáy. Quang Anh cứng đờ người, không dám quay đầu lại.
"Cậu đã hứa... Sẽ ở lại với tôi..."
Giọng nói ấy...
Vẫn là giọng của hắn.
Trần Đăng Dương.
Nhưng lần này, Quang Anh cảm nhận được hơi thở phả thẳng vào gáy mình. Hơi lạnh băng giá, nặng nề và ma mị.
Cạch...
Chiếc gương trên bàn trang điểm tự động quay ngược lại, phản chiếu bóng lưng gầy guộc của Quang Anh. Ngay phía sau cậu... Là một bóng người cao lớn, đôi mắt đen thẳm đang nhìn chằm chằm qua tấm gương.
"Đừng rời xa tôi... Bé Bột..."
Quang Anh hét lên, ngã nhào xuống sàn nhà. Căn phòng bỗng chốc chìm vào cơn gió lạnh thấu xương, mang theo tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp bốn bức tường.
Ngoài hành lang, Đức Duy đứng lặng lẽ... Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi.
Căn phòng lạnh buốt như một hầm mộ ngột ngạt. Những cơn gió vô hình lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở ẩm mốc và tiếng rì rầm không rõ nguồn gốc.
Quang Anh run rẩy ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt thất thần dán vào tấm ảnh rơi lăn lóc trước mặt.
Bàn tay trắng bệch trong bức ảnh...
Nụ cười lạnh lẽo mơ hồ sau tấm gương...
Giọng nói ám ảnh quấn chặt lấy tâm trí cậu.
"Cậu đã hứa... sẽ ở lại..."
Không khí trong phòng như bị vặn xoắn, đè nặng lên lồng ngực khiến Quang Anh thở không nổi. Cậu phải thoát ra khỏi đây.
Nhưng khi vừa lảo đảo đứng dậy, tiếng cạch cạch khe khẽ lại vang lên từ phía chiếc tủ gỗ.
Cánh cửa tủ vẫn khép hờ...
Nhưng bên trong tối om, như một miệng hố sâu không đáy.
Quang Anh lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu cố lờ đi, nhưng rồi...
Rẹt...
Tấm ảnh dưới sàn bất chợt tự động lật ngược lại.
Mặt sau... Là những dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ đã loang lổ.
"Tôi không muốn chết."
"Tôi không muốn bị chôn ở đây."
"Bé Bột... cứu tôi..."
Tim Quang Anh như bị bóp nghẹt. Mỗi dòng chữ là một lời khẩn cầu tuyệt vọng... Mỗi nét mực loang lổ như nhỏ giọt từ máu người chết.
Những cơn gió lạnh lại lùa qua khe cửa, kéo theo một mùi tanh hôi nồng nặc bủa vây căn phòng. Quang Anh run rẩy ôm chặt lấy mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh.
"Cậu ấy đã ngủ rồi."
Giọng nói trầm khàn lại vang lên, vọng ra từ khoảng không.
Không rõ từ đâu, nhưng len lỏi khắp bốn bức tường, réo rắt bên tai như một khúc ru hồn oan nghiệt. Quang Anh siết chặt cuốn sổ, từng ngón tay lạnh ngắt vì sợ hãi.
Cậu biết giọng nói đó...
Là của Trần Đăng Dương.
Cậu không hiểu tại sao một cái tên tưởng chừng xa lạ lại ám ảnh mình đến vậy. Nhưng càng lần theo những mảnh ghép quá khứ, cái bóng của hắn càng hiện rõ hơn trong từng ngóc ngách của căn nhà này.
"Bé Bột..."
Giọng nói đó càng lúc càng gần, như thầm thì ngay sát bên tai.
Cậu quay phắt lại. Không có ai nhưng khi ánh mắt dừng lại trên chiếc gương trang điểm...
Cậu thấy hắn. Trong tấm gương rạn nứt... Là một bóng người đứng lặng lẽ sau lưng cậu. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm sâu đen thẳm. Quần áo lấm lem bùn đất. Mái tóc đen xõa rũ che lấp nửa khuôn mặt tái nhợt. Quang Anh nghẹn thở, trái tim như ngừng đập. Hắn đứng đó, lặng lẽ... Nhìn cậu qua tấm gương.
"Đừng rời xa tôi... Bé Bột..."
Hơi thở lạnh buốt phả sát sau gáy. Quang Anh hét lên, vấp ngã xuống sàn.
Cậu lùi dần về phía tường, tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong lồng ngực. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng từ trong tủ gỗ, tiếng cạch cạch vẫn khe khẽ vang lên.
Cậu không muốn nhìn. Không muốn thấy những thứ đang ẩn nấp bên trong. Nhưng đôi mắt lại như bị thôi miên, cứ chầm chậm hướng về phía đó.
Cánh cửa tủ... Tự động mở toang. Bên trong tối đen như mực, sâu hun hút như một chiếc hố tử thần.
Và giữa bóng tối... Có một bàn tay trắng bệch đang thò ra, những ngón tay dài ngoằng bấu chặt vào thành tủ.
Quang Anh nghẹn thở, đôi mắt mở trừng trừng. Bàn tay đó gầy guộc... lạnh ngắt... Giống hệt bàn tay trong bức ảnh.
"Bé Bột..."
Giọng nói khàn khàn lại cất lên, lần này ngay sát bên tai. Quang Anh hét lên, vùng chạy về phía cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào chốt cửa...
Cậu khựng lại. Trên cánh cửa... Có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng móng tay:
"Không ai được rời khỏi đây."
Cậu run rẩy quay đầu lại. Trong góc phòng, chiếc tủ gỗ vẫn mở toang. Bàn tay trắng bệch đã rút vào trong bóng tối.
Nhưng trên sàn nhà... Một vệt bùn đất nhầy nhụa kéo dài từ trong tủ ra đến chân cậu.
"Cứu tôi..."
Tiếng thều thào rỉ ra từ bóng tối. Lần này, không còn là một lời van xin... Mà là một lời nguyền dai dẳng kéo dài suốt bao năm tháng. Quang Anh lùi dần về phía cửa, cố mở khóa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong.
Rầm... Rầm... Rầm...
Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này dữ dội hơn.
"Bé Bột... đừng rời xa tôi..."
Quang Anh bật khóc, toàn thân run rẩy bấu chặt lấy nắm đấm cửa.
Cậu muốn thoát ra.
Muốn chạy khỏi nơi này.
Nhưng rồi...
Giữa cơn hoảng loạn, cậu chợt nhớ ra một điều.
Ngày 30 tháng 7...
Ngày cậu chuyển đến căn nhà này.
Ngày 30 tháng 7...
Cũng chính là ngày cuối cùng được ghi trong cuốn sổ cũ.
"Cậu ấy đã ngủ rồi... giấc ngủ rất dài."
Hắn... Đã đợi cậu suốt bao nhiêu năm. Và bây giờ... Hắn muốn cậu ngủ cùng hắn. Một giấc ngủ ngàn thu.
"Bé Bột..."
Tiếng thì thầm lại vang lên trong bóng tối. Hơi lạnh bủa vây, siết chặt lấy Quang Anh như một đôi tay vô hình. Cậu vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng...
Nhưng không ai nghe thấy chỉ có cái bóng trong gương... Lặng lẽ mỉm cười, chờ đợi căn biệt thự lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc... Và mùi bùn đất tanh nồng vương vất mãi không tan.
"Ai rồi cũng phải học cách chấp nhận..."
Bên ngoài cửa sổ, Đức Duy vẫn đứng đó. Nụ cười mỉm hiện hữu trong bóng tối.
Cậu ta biết... Sẽ sớm thôi Bé Bột mà cậu chủ hằng mong nhớ cũng sẽ ngủ lại đây cùng với cậu ấy.
Bầu trời đêm u ám phủ một màu xám xịt, những tán cây ngoài cửa sổ lay động, tạo thành những cái bóng chập chờn quái dị in hằn lên bức tường cũ kỹ. Không gian trong căn phòng trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Quang Anh co người trong góc giường, tấm chăn mỏng không đủ để che giấu từng cơn run rẩy của cậu.
Mùi bùn đất vẫn lẩn khuất trong không khí, ám chặt trong từng hơi thở. Cậu không dám chợp mắt. Mỗi khi mí mắt khẽ khàng khép lại...
Lại thấy hắn.
Trần Đăng Dương.
Người đàn ông với đôi mắt thâm sâu như hố đen. Hắn lúc nào cũng đứng trong tấm gương. Lặng lẽ quan sát.
"Cậu ấy đã ngủ rồi... giấc ngủ rất dài."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, len lỏi vào từng giấc mơ chập chờn.
Nhưng tại sao hắn lại ám cậu?
Quang Anh đưa tay siết chặt cuốn sổ cũ trên tay, đầu ngón tay run run lật từng trang giấy ố vàng. Chữ viết nguệch ngoạc của Đăng Dương vẫn còn đó... Những dòng chữ đứt quãng, méo mó như được viết vội vã trong sợ hãi:
"Hắn vẫn ở đây..."
"Hắn không để tôi đi..."
"Tôi sắp chết rồi..."
Quang Anh cắn chặt môi, bàn tay lạnh toát lật đến trang cuối cùng. Dòng chữ sau cùng nhòe nhoẹt như bị nước mắt hoặc máu loang lổ:
"Hãy tìm tôi dưới gốc cây hồng..."
Tim Quang Anh thắt lại. Gốc cây hồng... Cậu nhớ rất rõ...
Trong khu vườn bỏ hoang sau căn biệt thự, có một cây hồng cổ thụ cành lá um tùm, đã chết khô từ rất lâu. Cây đó luôn khiến cậu cảm thấy rợn người mỗi khi đi qua, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm từ dưới lòng đất.
Cạch... Cạch...
Tiếng động nhỏ vang lên từ phía tủ gỗ. Cánh cửa tủ khép hờ chậm rãi rung lên như có thứ gì đó đang cố thoát ra. Quang Anh nín thở, từng thớ thịt căng cứng.
Cậu đã quá quen với âm thanh này. Đêm nào nó cũng vang lên... Từ khi cậu chuyển đến đây.
Nhưng lần này... Có thứ gì đó khác biệt. Tiếng động ngày một lớn hơn, dồn dập và thô bạo hơn. Như thể có ai đó đang dùng móng tay cào xước bên trong.
"Bé Bột... mở cửa đi..."
Giọng nói khàn khàn vọng ra từ tủ gỗ, kéo dài lê thê như gió rít. Quang Anh ôm chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
Không phải ảo giác. Hắn thật sự đang ở đây.
Cạch... Cạch...
Cánh cửa tủ bất ngờ hé mở thêm một khe hở nhỏ. Bên trong tối đen... Nhưng Quang Anh thề rằng mình vừa thấy một ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối. Đôi mắt trống rỗng, trắng dã. Nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu ấy đã ngủ rồi..."
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này ngay sát bên tai. Quang Anh bật dậy, lao về phía cửa. Bàn tay run rẩy siết chặt nắm đấm cửa, xoay liên tục... Nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt.
Rầm... Rầm...
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Không phải từ bên ngoài. Mà từ bên trong tủ gỗ.
"Bé Bột... đừng bỏ tôi..."
Quang Anh hét lên, đập mạnh vào cửa. Cậu muốn thoát ra. Muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng phía sau... Tiếng bước chân lê lết đang chậm rãi tiến lại gần.
Soạt... Soạt...
Bùn đất nhầy nhụa tràn ra từ khe tủ, bò dài trên sàn nhà như những ngón tay vô hình.
"Bé Bột... xuống đây với tôi..."
Giọng nói đó vang lên... Ngọt ngào... dịu dàng... Nhưng chất chứa oán hận kéo dài đến vô tận. Quang Anh run rẩy quay đầu lại. Trong tấm gương nứt vỡ, hắn lại đứng đó.
Lần này...Không chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt. Hắn đang mỉm cười, mái tóc đen ướt sũng nước, những giọt bùn đất nhỏ tí tách xuống sàn.Đôi mắt đen thẳm chằm chằm nhìn cậu.
"Cậu đã hứa... sẽ ở lại..."
Quang Anh gào thét trong tuyệt vọng, đập mạnh vào cửa. Nhưng căn phòng như bị một thế lực vô hình phong tỏa. Không một lối thoát.
"Cứu tôi..."
Một bàn tay trắng bệch thò ra từ trong tủ, bấu chặt lấy chân cậu. Quang Anh vùng vẫy, cố giật chân ra... Nhưng bàn tay đó mỗi lúc một siết chặt hơn.
Mùi bùn đất bốc lên nồng nặc. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu nhìn thấy trên mu bàn tay ấy... Có một vết sẹo dài ngoằn ngoèo. Giống hệt vết sẹo trong bức ảnh.
"Trần... Đăng Dương..."
Cái tên ấy thốt ra trong vô thức, khiến cả căn phòng như chấn động. Bàn tay trắng bệch bất ngờ buông thõng, rút lại vào trong tủ. Không gian lại chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Quang Anh hòa lẫn với nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa tủ đã đóng chặt. Nhưng trên mặt kính gương... Vẫn còn in hằn một dấu tay đẫm bùn đất.
Đêm đó, Quang Anh không ngủ. Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn ra khu vườn bỏ hoang. Gốc cây hồng vẫn sừng sững trong màn đêm. Cành lá khô khốc đong đưa như những cánh tay ma quái.
Cậu biết... Muốn thoát khỏi cơn ác mộng này... Chỉ còn một cách duy nhất. Phải đào lên. Phải tìm ra sự thật về cái chết của Đăng Dương. Trước khi chính mình trở thành một phần của căn biệt thự này.
Bên ngoài cửa sổ, có một bóng đen lặng lẽ đứng nhìn. Nụ cười nhợt nhạt hiện hữu trên khuôn mặt tái xanh. Hắn vẫn ở đây. Và hắn sẽ không bao giờ để bé con của hắn rời đi.
_______________________________________
_ê bộ này flop dữ chèn:)
_cảm ơn vì đã đọc ạ. Cmt nhiều nhiều vô nhà cổ thích đọc cmt của mn lắm.
_Mình sắp thi ròi nên ko chắc là sẽ ra được chương mới cho tất cả các truyện mình viết. Nhưng mà sẽ ko drop hay lặn quá lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top