0.2

Những ngày sau đó, Quang Anh sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.

Mỗi đêm, khi ánh đèn trong căn biệt thự vừa vụt tắt, tiếng gõ cửa lại đều đặn vang lên. Lúc đầu là ba tiếng cốc cốc khe khẽ, nhưng dần dà, âm thanh ấy trở nên dồn dập hơn, như thể kẻ bên ngoài đang mất kiên nhẫn.

Quang Anh trùm chăn kín đầu, cố gắng phớt lờ mọi thứ. Nhưng cái lạnh len lỏi qua từng thớ vải, mùi gỗ đàn hương ngai ngái vẫn vương vấn trong không khí khiến cậu không thể ngủ nổi.

Cậu biết...

Có ai đó đang ở đây.

Buổi sáng, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng mỏng lên nền nhà lạnh lẽo. Đức Duy vẫn mang trà lên đều đặn, gương mặt không bao giờ biểu lộ cảm xúc.

"Cậu chủ nhỏ ngủ ngon chứ?"

Quang Anh dừng tay giữa chừng, đôi mắt thăm dò ánh nhìn của Đức Duy.
Mấy ngày nay, cậu bắt đầu nhận ra... Nụ cười của Đức Duy lúc nào cũng như có như không, giống như một chiếc mặt nạ vô hình được đeo lên để che giấu điều gì đó.

"Cũng tạm..." Quang Anh đáp bâng quơ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt quai chén, ngón tay hơi run.

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt tối lại trong thoáng chốc.

"Vậy thì tốt. Cậu chủ đã từng nói... Người sống trong căn nhà này, nếu muốn yên ổn thì nên học cách im lặng."

Quang Anh sững người, sống lưng lạnh toát.

Lời nói đó...

Rõ ràng cậu ta đang ám chỉ điều gì đó.

Trưa hôm đó, khi Đức Duy ra ngoài mua đồ, Quang Anh lén lút đi dọc hành lang dài, cố gắng tìm kiếm chút manh mối về những chuyện kỳ lạ trong căn biệt thự này.

Phòng của Trần Đăng Dương vẫn đóng chặt, ổ khóa sắt phủ bụi như đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng Quang Anh biết rõ...

Mỗi đêm, cánh cửa đó đều mở ra.

Cậu đi quanh một vòng, dừng lại trước thư phòng cũ ở tầng hai. Tay cậu khẽ vặn nắm cửa, bất ngờ khi cánh cửa bật mở dễ dàng.

Bên trong căn phòng ngập mùi ẩm mốc, những chồng sách cũ chất đầy trên kệ. Trên bàn, một cuốn sổ da màu nâu được đặt ngay ngắn, như thể ai đó mới vừa đặt xuống không lâu.

Quang Anh ngập ngừng một lúc rồi tiến lại gần, chậm rãi lật những trang đầu tiên. Chữ viết tay nghiêng nghiêng...

Ngày 3 tháng 2
Thiếu phu nhân của tôi đã về nhà.

Tim Quang Anh như ngừng đập. Cậu vội vàng lật sang những trang sau...

Ngày 6 tháng 2
Thiếu phu nhân thức dậy lúc 7 giờ sáng. Cậu ấy uống trà hoa nhài.

Ngày 7 tháng 2
Thiếu phu nhân ghét ăn cà rốt. Cậu ấy không biết rằng mỗi đêm đều có ta nằm bên cạnh.

Tay Quang Anh run rẩy, cuốn sổ rơi xuống đất. Cậu lùi lại một bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Không thể nào...

Những dòng chữ này... rõ ràng đang viết về cậu.

Chiều hôm đó, Quang Anh không dám rời khỏi phòng. Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn sau nhà phủ đầy cỏ dại.

Căn biệt thự này giống như một chiếc lồng giam khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng. Thời gian ở đây dường như ngưng đọng, chỉ còn lại những bước chân mơ hồ và những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc.

Mãi đến chạng vạng, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khắp bầu trời, Đức Duy mới trở về. Cậu ta đặt túi đồ lên bàn, lặng lẽ dọn dẹp mà không nói một lời nào. Quang Anh cắn chặt môi, cố lấy hết can đảm hỏi:

"Đức Duy... Người viết cuốn sổ trong thư phòng là ai?"

Đức Duy khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta quay lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Thiếu phu nhân... cậu tìm thấy nó rồi à?"

Quang Anh nghẹn họng, cổ họng khô khốc.

"Đó là ai?"

Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên tia thích thú.

"Là cậu chủ."

"Cậu nói dối."

"Tôi chưa bao giờ nói dối."

Đêm hôm đó, Quang Anh không thôi ngủ được. Cậu nằm trên giường, căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ trong không gian tối tăm.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhưng lần này, không phải ở cửa phòng...

Mà là ở tủ quần áo.

Quang Anh cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu siết chặt chăn, mắt mở to nhìn về phía tủ gỗ cũ kỹ. Tiếng gõ vẫn đều đặn vang lên.

Một lần...

Hai lần...

Ba lần...

Cánh cửa tủ khẽ rung nhẹ, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra.

Chậm rãi...

Cạch...

Cánh cửa tủ hé mở một khe nhỏ. Mùi gỗ đàn hương ngai ngái tràn ra, nồng nặc hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối, có một bàn tay tái nhợt thò ra từ khe cửa những ngón tay dài, lạnh lẽo trườn dọc theo mép tủ. Quang Anh cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt trào ra trong câm lặng.

Bàn tay ấy khẽ động đậy... Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, gần như thầm thì:

"Thiếu phu nhân của ta... Đừng sợ."

Bàn tay ấy chậm rãi rút vào trong bóng tối. Cánh cửa tủ đóng sập lại.
Quang Anh bật khóc, cuộn tròn trong chăn, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Ngoài hành lang, tiếng đồng hồ quả lắc đều đặn vang lên từng nhịp nặng nề.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Quang Anh phát hiện trên chiếc gối bên cạnh mình có một bông hoa hồng trắng, cánh hoa còn đọng vài giọt sương lạnh. Mùi hương gỗ đàn hương vẫn lẩn khuất trong không khí.

Ánh nắng nhợt nhạt lẻ loi xuyên qua ô cửa sổ, trải dài trên nền gạch lạnh lẽo. Quang Anh mở mắt, trong lòng ngập tràn cảm giác bất an.

Bông hoa hồng trắng nằm lặng lẽ trên gối, từng cánh hoa mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến.

Cậu không dám chạm vào nó. Mọi chuyện xảy ra đêm qua... không thể là mơ.

Mùi gỗ đàn hương vẫn quẩn quanh trong không khí, nhắc nhở cậu rằng người đó... thật sự đã ở đây.

Quang Anh ngồi co ro bên khung cửa sổ cả buổi sáng, ánh mắt không rời khỏi cánh tủ quần áo. Tủ vẫn đóng im lìm như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng cậu biết...

Đằng sau lớp gỗ sẫm màu ấy, có điều gì đó đang chờ đợi cậu.

Đức Duy mang bữa sáng vào phòng như thường lệ, ánh mắt cậu ta lướt qua bông hoa hồng trắng trên gối nhưng không tỏ ra ngạc nhiên.

"Thiếu phu nhân... đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Vẫn là câu hỏi đó với giọng nói trầm tĩnh, lịch sự nhưng lại khiến sống lưng Quang Anh lạnh buốt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đức Duy.

"Đức Duy... Đêm qua có ai vào phòng tôi không?"

Đức Duy đặt khay đồ ăn xuống, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên.

"Trong căn nhà này... chỉ có người nên ở, và người muốn ở lại."

Tim Quang Anh nảy lên một nhịp.

"Cậu chủ nói... nếu thiếu phu nhân muốn yên ổn thì đừng hỏi quá nhiều."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Quang Anh. Cậu siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, cố gắng bình tĩnh.

"Tôi không phải thiếu phu nhân."

Đức Duy thoáng dừng lại, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia thích thú.

"Nhưng người đó đã định cậu là thiếu phu nhân của mình."

Cả ngày hôm đó, Quang Anh không dám bước ra khỏi phòng. Cậu trốn trong góc giường, ôm chặt chiếc chăn mỏng, cố gắng xua đuổi những hình ảnh kinh hoàng trong đầu.

Tuy nhiên, cảm giác có ánh mắt luôn dõi theo mình vẫn không hề biến mất. Từng giây, từng phút trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt.

Đến tối, Đức Duy lại mang bữa ăn tối lên như thường lệ. Lần này, trên khay đồ ăn có một tách trà hoa nhài.

Trà hoa nhài...

Giống hệt như trong cuốn sổ.

Quang Anh bấu chặt lấy mép chăn, tim đập thình thịch. Cậu ngẩng đầu nhìn Đức Duy, giọng nói run rẩy:

"Tôi không uống cái này."

Đức Duy mỉm cười, đặt tách trà ngay ngắn trên bàn.

"Thiếu phu nhân thích uống trà hoa nhài mà."

"... Tôi đã nói tôi không phải thiếu phu nhân!"

Nụ cười của Đức Duy đông cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên điềm nhiên như cũ.

"Người đó muốn cậu uống."

Quang Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói được lời nào.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Đức Duy, để lại cậu một mình trong căn phòng tĩnh mịch.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên lúc nửa đêm.

Lần này, nó không đến từ tủ quần áo. Mà là từ cửa phòng ngủ.

Quang Anh cắn chặt môi, cả người run lên từng đợt. Cậu không muốn mở cửa... nhưng âm thanh ấy cứ đều đặn vang lên, như thể đang chờ đợi.

Cốc... cốc... cốc...

Bàn tay cậu siết chặt mép chăn, hơi thở gấp gáp. Trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn vang lên qua cánh cửa.

" Em nhỏ mở cửa cho tôi đi..."

Quang Anh nín thở, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cậu co rúm người, nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ. Nhưng giọng nói ấy vẫn không ngừng thì thầm...

"Thiếu phu nhân của ta... Tôi nhớ em..."

"Mở cửa đi..."

Bàn tay tái nhợt với những ngón tay dài bất chợt xuất hiện qua khe cửa, cào nhẹ lên mặt gỗ. Quang Anh suýt hét lên, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động nào.

Bàn tay ấy cào cấu một lúc rồi biến mất. Phòng trở lại im lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ nhạt chiếu vào phòng, Quang Anh phát hiện cánh cửa phòng ngủ đã hé mở từ bao giờ.

Trên sàn nhà có một bông hoa hồng trắng... Và bên cạnh là một tách trà hoa nhài, làn khói mỏng nhẹ bay lên như vừa mới rót.

Ánh sáng mờ ảo len qua rèm cửa, kéo lê bóng đen nhợt nhạt trên sàn nhà. Căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến rợn người.

Quang Anh ngồi co ro trong góc giường, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào bông hoa hồng trắng nằm lặng lẽ trên nền gạch.

Đêm qua... cánh cửa đã mở.

Nhưng cậu không nhớ mình đã mở nó lúc nào.

"Thiếu phu nhân... Ai rồi cũng phải học cách chấp nhận."

Lời của Đức Duy vẫn văng vẳng bên tai, ám ảnh như một lời nguyền không thể xóa bỏ.

Chấp nhận điều gì?

Chấp nhận rằng... cậu đang sống cùng với một hồn ma?

Quang Anh run rẩy đứng dậy, đôi chân nặng như đeo đá. Cậu chậm rãi tiến về phía cửa phòng, bàn tay bấu chặt lấy tay nắm.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập như muốn phá vỡ cả khung xương.

Cậu khẽ mở cửa... Hành lang dài hun hút, ánh sáng chập chờn từ những chiếc đèn tường cũ kỹ. Không có ai. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những ô cửa sổ đóng chặt.

Quang Anh bước ra ngoài, bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt. Mỗi bước đi đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch, kéo theo một cảm giác rợn người bám riết lấy da thịt.

Cậu đi dọc hành lang, từng cánh cửa khép hờ lặng lẽ nhìn theo như những con mắt vô hình. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sẫm màu, chạm khắc hoa văn cầu kỳ.

Là phòng làm việc của Đăng Dương.

Quang Anh đưa tay đẩy cửa, bản lề cũ kỹ rít lên một âm thanh gai người. Bên trong, căn phòng phủ đầy bụi bặm, những món đồ cũ kỹ nằm im lìm dưới lớp mạng nhện mỏng.

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt thoảng trong không khí, hòa lẫn với một chút mùi ẩm mốc và mục rữa. Quang Anh tiến về phía bàn làm việc, ngón tay run rẩy lật giở từng trang sổ cũ.

Những dòng chữ ngả màu mực xiêu vẹo, nhưng vẫn có thể đọc rõ:

"Ngày 17 tháng 4... Cô ấy nói sẽ quay về. Tôi sẽ đợi."

"Ngày 25 tháng 4... Hoa hồng trắng. Cô ấy thích hoa hồng trắng."

"Ngày 5 tháng 5... Cô ấy không về nữa rồi."

Cậu lật tiếp... Nhưng từ ngày 5 tháng 5 trở đi, những trang sổ đều được viết bằng một nét chữ khác.

Xiêu vẹo và loang lổ.

Như thể người viết đã cào xé từng con chữ lên giấy.

"Tôi ghét sự phản bội."

"Nếu cô ấy không thể ở lại, vậy thì tôi sẽ giữ linh hồn cô ấy."

"Không ai có thể rời khỏi đây."

Tay Quang Anh run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả sống lưng.

Cô ấy...?

Không phải...

Người đó không phải là cô ấy...

Người đó là cậu.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đều đặn và kiên nhẫn. Quang Anh quay phắt lại, tim đập dồn dập.

Không ai đứng ở cửa. Nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng... Cậu lùi dần về phía góc phòng, bàn tay siết chặt lấy chiếc sổ cũ.

Tiếng gõ vẫn đều đặn... Mãi cho đến khi nó dừng lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, không một tiếng động.

Một bóng người cao lớn đứng lặng ngoài hành lang, thân hình mờ ảo trong ánh sáng leo lắt. Hắn mặc một bộ vest đen, mái tóc bạch kim hơi rối phủ ngang trán.

Khuôn mặt...

Đẹp đẽ và lạnh lùng.

Nhưng đôi mắt đen thẳm sâu hoắm như hai hố đen hút trọn mọi ánh sáng.

Trần Đăng Dương.

Quang Anh há hốc miệng, nhưng không thốt ra nổi một tiếng nào. Hắn từ từ tiến vào phòng, từng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Hơi lạnh theo hắn tràn vào, khiến căn phòng như đông cứng lại. Hắn dừng lại trước mặt Quang Anh, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

"Thiếu phu nhân... Sao em lại sợ tôi?"

Quang Anh run rẩy lùi lại, hơi thở gấp gáp.

"Anh... anh đã chết rồi..."

Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi hắn.

"Phải... Tôi chết rồi. Nhưng tôi không rời đi."

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Quang Anh, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm từ cõi âm:

"Tôi đã đợi em rất lâu... Bé Bột."

Quang Anh hét lên, vùng chạy về phía cửa. Nhưng cánh cửa gỗ nặng trịch đã đóng chặt từ lúc nào. Một cánh tay lạnh ngắt siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu ngã vào lòng hắn.

Mùi gỗ đàn hương nồng nặc quẩn quanh, khiến đầu óc Quang Anh quay cuồng. Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy, cùng với giọng nói khàn khàn thì thầm:

"Ở lại với đây tôi... Đừng rời đi nữa..."

Bên ngoài hành lang, Đức Duy đứng lặng lẽ trong bóng tối. Trên tay cậu ta là một tách trà hoa nhài còn bốc khói.

_______________________________________

_Au còn sợ nói gì em Bột.
_Cảm ơn vì đã đọc ạ.
_Cmt xôm xôm zô đi mn tui muốn đọc cmt của mn lắmmm
_ủa mn có thấy tb khum cái con W này dởm hả:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top