0.1


Bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc phủ kín cả khoảng không, hệt như tấm màn nặng nề đè nén bầu không khí nơi đây. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước cánh cổng sắt cao chót vót, loang lổ những vệt gỉ sét. Nguyễn Quang Anh ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào tòa biệt thự cũ kỹ ẩn mình sau lớp sương mờ.

Hôm nay là ngày thành hôn của cậu.

Một đám cưới không hề có cô dâu hay chú rể đứng bên cạnh, chỉ có những nghi thức kỳ quái, những bài cúng bái dài đằng đẵng và một linh hồn đã khuất chờ sẵn ở nơi này.

“Gia tộc họ Trần rất quyền lực không thể cự tuyệt hôn ước này.”

Câu nói ấy được lặp đi lặp lại như một lời nguyền nặng trĩu, ép buộc cậu phải bước chân vào mối hôn nhân hoang đường này.

Người chồng trên danh nghĩa của cậu Trần Đăng Dương, con trai độc nhất của gia tộc họ Trần đã qua đời hai năm trước trong một tai nạn bí ẩn. Người ta nói rằng hắn mất khi chỉ mới 24 tuổi, cái chết quá đột ngột khiến gia tộc danh giá này không kịp trở tay. Nhưng có những lời đồn thổi đáng sợ vang lên giữa những kẽ hở của tòa nhà cổ.

Hắn chết oan.
Hắn chết trong oán hận.
Linh hồn của hắn vẫn còn mắc kẹt trong ngôi nhà cổ đó.

Quang Anh siết chặt quai balo trên vai, bàn tay lạnh ngắt đẫm mồ hôi. Cậu không tin vào ma quỷ... hay ít nhất cậu đã nghĩ như vậy cho đến trước ngày hôm nay.

Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra với tiếng kẽo kẹt dài rợn người. Một bóng người gầy guộc đứng lặng lẽ phía sau cánh cổng, không ai khác chính là Đức Duy – quản gia trung thành của nhà họ Trần. Người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại có ánh mắt sâu thẳm, gương mặt khắc khổ, lúc nào cũng lầm lì ít nói.

"Mời cậu vào, thiếu phu nhân." Giọng cậu ta đều đều, chẳng lộ chút cảm xúc.

Tim Quang Anh khẽ run lên khi nghe ba từ thiếu phu nhân. Cậu cố gắng bình tĩnh, bước từng bước qua cánh cổng.

Không khí trong khuôn viên như đặc quánh lại, lạnh lẽo đến mức hơi thở cậu phả ra cũng trở nên mờ ảo. Từng mảng rêu xanh bám chặt trên bức tường cổ, những bức tượng đá mòn vẹt xếp dọc hai bên lối đi, như những bóng người vô hình đang âm thầm quan sát.

Căn biệt thự hiện ra với kiến trúc cổ điển kiểu Gothic, những đường nét u ám như giam cầm cả ánh sáng. Cửa kính màu sẫm khép hờ, tầng gác mái tối đen, trên mái hiên còn treo lủng lẳng những vòng dây leo khô héo.

Chỉ cần đứng ở đây thôi, Quang Anh đã cảm nhận được một ánh nhìn vô hình nào đó đang bám lấy từng bước chân của cậu.

"Phòng của cậu được sắp xếp bên cạnh phòng... của cậu chủ."

Đức Duy nói bằng giọng điệu chậm rãi, nhưng từng chữ như đang gõ vào màng nhĩ của Quang Anh. Cậu khẽ cứng người.

Cậu chủ.

Người mà ông ta nhắc đến, lẽ ra phải là... người chết.

Căn phòng của Quang Anh nằm ở cuối hành lang tầng hai, ngay bên cạnh phòng ngủ của Trần Đăng Dương căn phòng đã khóa kín suốt hai năm qua.

Cánh cửa gỗ sẫm màu nằm im lìm, lớp bụi mờ phủ trên tay nắm đồng khắc hình rồng. Trong không gian tĩnh lặng, Quang Anh có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng khắp hành lang.

Bên trong căn phòng của mình, mọi thứ đều đã được sắp xếp tươm tất. Giường trải ga trắng, tủ gỗ cũ kỹ, một chiếc gương soi đặt ở góc phòng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Quang Anh lại là bàn thờ nhỏ nằm ngay sát cửa sổ.

Trên đó, di ảnh của Trần Đăng Dương được đặt ngay ngắn. Bức ảnh đen trắng, người đàn ông trong hình có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, gương mặt điển trai nhưng lạnh lẽo đến lạ kỳ. Khóe môi hắn hơi nhếch nhẹ, như thể đang giấu một nụ cười mỉa mai.

Quang Anh rời mắt đi thật nhanh, nhưng cái cảm giác bị đôi mắt kia bám riết lấy không tài nào rũ bỏ được.

Đêm đầu tiên khi ở đây những tiếng gió rít qua khe cửa sổ, những cành cây khô cọ vào tấm kính tạo nên những âm thanh lạch cạch kỳ quái. Quang Anh nằm trên giường, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.

1 giờ sáng.

Không gian tối tăm, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên bức tường.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi, đều đặn. Quang Anh mở choàng mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngồi bật dậy, chăm chú nhìn về phía cánh cửa.

Không có ai cả.

Cậu nuốt khan, tự trấn an bản thân rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi vừa định nằm xuống...

Cốc... cốc... cốc...

Lần này, tiếng gõ vang lên rõ ràng hơn, ngay sát bên tai. Quang Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gỗ lạnh buốt. Cậu tiến từng bước về phía cánh cửa, bàn tay run run vươn ra nắm lấy tay nắm.

Khi cánh cửa hé mở, ngoài hành lang trống trơn. Chỉ có bóng đêm và hơi lạnh tỏa ra từ căn phòng bên cạnh căn phòng của Trần Đăng Dương.

Cánh cửa phòng bên cạnh...
Nó chưa bao giờ thực sự khóa.

Sáng hôm sau.

Buổi sáng đầu tiên trong biệt thự họ Trần trôi qua trong một bầu không khí nặng nề.

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua lớp rèm dày, trải dài những vệt sáng mờ nhạt trên nền sàn gỗ. Không gian xung quanh im lặng đến mức Quang Anh có thể nghe rõ từng tiếng tí tách nhỏ giọt từ chiếc đồng hồ quả lắc treo ở cuối hành lang.

Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ dõi ra khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự. Những lùm cây rậm rạp phủ kín lối đi, những bức tượng đá hình thù kỳ quái phủ rêu phong đứng lặng lẽ dưới màn sương sớm.

Cảnh vật mang một vẻ đẹp tĩnh mịch, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa sự u ám khó gọi thành lời.

"Cậu chủ nhỏ có ngủ ngon không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Quang Anh giật mình, quay đầu lại. Đức Duy đứng bên ngưỡng cửa, trên tay là khay trà bạc sáng loáng. Ánh mắt ông ta vẫn sắc lạnh, khó đoán như ngày hôm qua.

"Dạ... cũng ổn." Cậu miễn cưỡng đáp.

Đức Duy đặt khay trà xuống bàn, chậm rãi rót ra một chén sứ trắng tinh. Hơi nóng bốc lên mờ ảo, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo.

"Ở đây ban đêm gió nhiều, có thể làm cậu nghe lầm vài tiếng động lạ."

Quang Anh khẽ cau mày.

Cậu chưa từng kể với bất kỳ ai về tiếng gõ cửa đêm qua.

"Vậy... phòng bên cạnh..."

Cậu ngập ngừng.

"Phòng của cậu chủ... vẫn luôn được khóa chặt từ ngày cậu ấy mất."

Giọng của Đức Duy không hề dao động, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu ta khiến sống lưng Quang Anh lạnh buốt.

Cậu không dám hỏi thêm.

Bữa sáng được dọn ra trong phòng ăn lớn, với những món ăn đơn giản nhưng tinh tế. Căn phòng tràn ngập mùi hương cũ kỹ của gỗ mục và sáp nến. Trên bàn, một chỗ ngồi luôn được để trống vị trí đầu bàn, nơi lẽ ra thuộc về Trần Đăng Dương.

Quang Anh có thể cảm nhận được ánh mắt vô hình nào đó vẫn dõi theo mình, từng giây từng phút.

Chiều hôm đó, cậu lang thang trong khuôn viên biệt thự. Khu vườn phía sau như một mê cung xanh thẳm, những lối đi hẹp ngoằn ngoèo giữa những hàng cây rậm rạp. Ở cuối vườn, cậu tìm thấy một khu mộ nhỏ nằm khuất sau những bụi hoa hồng đỏ thẫm.

Một tấm bia đá cũ kỹ nằm giữa khu đất, khắc những dòng chữ đơn giản:

"Trần Đăng Dương (2001– 2025)"

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ mờ nhạt:

"Đời này chẳng cầu bạc vàng, chỉ mong một người ở lại."

Quang Anh đứng lặng hồi lâu, tim cậu bỗng dưng se thắt. Cậu không biết tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng khi nhìn vào cái tên trên bia mộ.

Hắn là người đã khuất. Một người xa lạ chưa từng gặp mặt.

Nhưng tại sao... Trong một thoáng, cậu có cảm giác như cái tên đó đã gắn liền với cuộc đời mình từ rất lâu về trước?

Tối hôm đó, Quang Anh quay trở lại phòng ngủ sớm hơn thường lệ. Cậu không muốn bước đi lang thang trong biệt thự khi màn đêm buông xuống. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đung đưa chậm rãi ngoài hành lang. Kim giờ chỉ đúng số mười một.

Cậu khép cửa phòng, bật đèn ngủ lên rồi ngồi trên giường, kéo chăn trùm kín người như một lớp lá chắn mỏng manh. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống khu vườn, tạo thành những bóng đen xiêu vẹo trên mặt đất.

Tiếng gió rít len qua khe cửa, mang theo cả hơi lạnh tê buốt.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Quang Anh cứng đờ người. Cậu không dám cử động, chỉ có tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ đều đặn, chậm rãi như nhịp tim của một kẻ nào đó đang chờ đợi. Quang Anh khẽ hé mắt, nhìn về phía cánh cửa. Dưới khe hở nhỏ giữa sàn nhà và cửa gỗ... Có một cái bóng mờ ảo đang in hằn lên nền nhà. Cậu gần như nín thở.

Bóng dáng ấy đứng yên trong vài giây, rồi lặng lẽ rời đi, để lại những vệt sáng nhàn nhạt trải dài trên sàn gỗ.

Một mùi hương thoảng qua trong không khí  mùi nước hoa nam tính trầm ấm, pha lẫn với hương gỗ đàn hương ngai ngái.

Mùi hương ấy... Quang Anh đã ngửi thấy trên bàn thờ vào buổi sáng đầu tiên đặt chân đến đây.

Khi trời sáng, cậu hỏi Đức Duy về mùi nước hoa đó. Người quản gia im lặng một lúc, rồi đáp gọn:

"Cậu chủ lúc sinh thời... rất thích dùng mùi hương đó."

Những đêm sau đó, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên. Ban đầu chỉ là ba tiếng cốc cốc chậm rãi, nhưng rồi dần dần...

Tiếng gõ trở nên gấp gáp hơn. Như thể có ai đó đang muốn xé toạc cánh cửa, chờ đợi cậu mở ra. Nhưng Quang Anh chưa bao giờ dám.

Cho đến một đêm, khi cậu thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn... Một bàn tay lạnh buốt khe khẽ chạm vào tóc cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, tim đập điên loạn.

Trong bóng tối mờ ảo, cậu thấy... Một bóng hình mơ hồ đứng bên cạnh giường.

Đôi mắt đen sâu thẳm... Nhìn cậu không chớp.

"Ngủ ngon không, thiếu phu nhân của tôi?"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến ám ảnh.

Quang Anh không thể hét lên.

Cậu chỉ biết nằm im, nín thở...

Cho đến khi cái bóng ấy từ từ tan biến trong làn sương lạnh.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong bộ quần áo đã được thay mới, chăn được đắp cẩn thận, trên cổ tay còn hằn lại vết đỏ nhàn nhạt như dấu vết của một bàn tay vô hình nào đó từng siết chặt...

Phía bên ngoài cửa sổ, trong ánh nắng sớm mai... Một vệt mờ trên lớp kính phản chiếu hình dáng của ai đó đứng nhìn vào phòng. Nụ cười mỉa mai thoáng lướt qua...

Là hắn Trần Đăng Dương, hắn luôn vẫn ở đây.

_______________________________________

_Thích quá không ai viết hết tui tự sử luôn.
_quà trc khi lặn á thấy tui thương mấy ghệ hong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top