Chatter 10 : Em thích anh ( phần 1 )
" mình đaq thi ạ học bài hơi mệt nên ra trễ m.n thông cảm mình nha :") "
Một cơn gió lạnh thổi mang theo tiếng cười, nghe thì tiếng cười đó còn mang theo nỗi buồn nửa.. Tôi lúc đấy chỉ biết ôm mặt khóc. Dương Minh an ủi tôi rồi đưa tôi về vào phòng. Tôi ngồi lên giường mặt tôi cũng bình tỉnh hẵn nhưng khôq cười nổi..
Lấy điện thoại ra gọi cho Tử Uyên
Một lúc tôi nói
- Tử Uyên mau khỏi bệnh nha..
Dương Minh nhìn tôi không rời mắt, mặt tôi đỏ bừng nhìn Dương Minh
- Làm gì mà nhìn chầm chầm ghê vậy
- Nàng đẹp thật
Tôi cứng họng.. Ngại, tôi cuối đầu xuống bắt chuyện, ngập ngừng nói
- A..anh!! Chếtt kh.. Khi nào vậyy??
Ngướng đôi mắt to tròn nhìn Dương Minh
- 100 mấy năm rồi
Dương Minh trả lời cọc lóc..
- À vâng.. Sao anh chết vậy?
- Ta bị Cha ta bán linh hồn ta cho quỷ, để ông ta giàu có. Ông ấy cờ bạc.. Rượu bia, mẹ ta ngăn cản không cho ông ấy bán ta.. Cũng bị thiệt mạng. Từ khi chết rồi linh hồn vất vưởng lúc đấy ta uống máu người chết và ăn thịt họ, ta chết ở tuổi 20
- Vâng..
Nhìn lúc anh ta nói ra câu đó gương mặt khá buồn, nhìn anh ta cũng dễ thương.. " oi tôi đang nói gì vậy "
Lúc đang suy nghĩ tôi đạp trúng một thứ gì đó
Nó từ từ tạo thành hình dáng của 1 đứa bé tầm 9 tuổi.. Đầu nó bắt đầu xoay 3 vòng loi theo một bộ nội tạng
Tôi hoảng sợ nó tiến đến tấn công tôi, sắp cắn cổ tôi thì một lực đẩy mạnh đầu nó va vào bức tường
- Ngươi to gan dám động đến Tân Nương ta?!
Đứa bé ấy mếu máo
- Cô ấy đạp tôi trước!
Nói xong đầu đứa bé xoay ngược lại 3 vòng rồi bộ nội tạng cũng chui ngược vào cơ thể rồi biến mất.
- Đừng sợ có ta ở đây
Tôi mệt rồi nằm xuống giường nhìn Dương Minh rồi tôi ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ tôi gặp mình đang ở trong căn phòng 4 bức tường và một đều không có cửa, trên trần nhà là một bóng đèn cứ chớp nháy chớp nháy..
Phía bên bước tường có một bóng ma đang đứng áo trắng tóc xỏa dài che phủ cả mặt trên áo dính máu, thật tởm..
Tôi cố chạy kím cái cửa.. Tìm mãi không thấy tôi bắt đầu sợ
Đột nhiên 2 bức tường hẹp lại dần dần
- Nó.. Sẽ kẹp chết tôi ư..?
Nói xong bức tường ngừng hẹp lại vang lên giọng cười kinh hãi, máu chảy xuống ướt đẩm 4 bức tường,.. Rồi tôi nghe giọng nói
- sao ngươi có anh ta cơ chứ anh ấy phải là của ta mà..
Sáng ngủ dậy nhìn xung quanh không thấy Dương Minh đâu tôi thấy buồn
Không biết tại sao lại vậy, mở điện thoại thấy tin nhắn của Tử Uyên
- An ơi, mình khỏe rồi xíu mình được xuất viện
Tôi nghe tôi vui lắm, tôi nhắn đáp
- Tớ sẽ qua thăm cậu, mau về tớ dẫn đi ăn nè
Tử Uyên vui, trả lời
- Hứa đó
Có vẻ mess của mình, mình chỉ rep inb của Uyên không nhỉ,
- Dạ chị ^^
Vẫn vệ sinh buổi sáng, ăn uống rồi đến bệnh viện cùng Tử Uyên, đợi để đưa cậu ấy về,
Đi trên đường có một người say xỉn va vào tôi, tôi đở chú ấy dậy chú ấy nhìn tôi rồi bảo
- Vài ba bữa nửa hãy cẩn thận đừng mất cảnh giác
Chú ấy ngồi dậy rồi đi
Tôi đi đến bệnh viện nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ câu chú ấy nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top