𝜗𝜚

~ . 𐙚 ˚ ✧

Chẳng mấy chốc mà ngày diễn ra đại hội cùng kỉ niệm thành lập trường đã đến, trời đông lạnh lẽo nhưng cũng không thể làm nguội lạnh được quyết tâm hừng hực của các bạn học sinh. Trước tiên là khai mạc, văn nghệ chung của trường, sau đó đến văn nghệ của các câu lạc bộ. Trong đó những tiết mục của các câu lạc bộ nghệ thuật luôn được mong chờ nhất, bởi lẽ những cái này đúng chuyên môn của họ đi?

Mở đầu là của câu lạc bộ múa với hai bài múa, sau đó đến câu lạc bộ nhảy với hai bài nhảy, rồi tới câu lạc bộ âm nhạc với ba tiết mục lần lượt là nhạc cụ, hát và kết hợp nhạc cụ lẫn hát, cuối cùng là của câu lạc bộ kịch, ba tiết mục một nhạc kịch, một hí kịch và một ba lê

Từ Chấn Hiên ở câu lạc bộ âm nhạc, cậu góp mặt trong hai tiết mục nhạc cụ và kết hợp vì có thể vừa chơi nhạc cụ vừa hát. Hôm ấy trong khi Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp còn đang ngủ thì Từ Chấn Hiên đã tỉnh giấc để tới trường, trước khi diễn còn phải diễn tập lại mấy lần nữa để không mắc sai lầm trên sân khấu. Rồi còn phải duyệt trang phục, dù sao cũng nên mặc trang phục chung một chủ đề sẽ tốt hơn

"Từ Chấn Hiên cậu qua đây, ai da sao tên nhóc này lại biết cách ăn mặc vậy chứ"

"Mấy cậu nhìn tiểu Từ mà học tập"

"Ăn mặc rất có gu đó?"

"Thường thôi mà chị Anh Túc..."

Hoa Anh Túc nghe cậu khiêm tốn mới cười cười vỗ vai cậu mấy cái

Từ Chấn Hiên nói thêm vài câu với trưởng câu lạc bộ rồi lại bị kéo đi tập, Hoa Anh Túc nhìn cậu em được mọi người vây lấy như vậy còn đùa rằng chị cảm thấy ghen tị với cậu nhiều đó. Nhưng sự thật là tiểu Từ cũng quá dễ mến đi, chỉ cần cười lên một cái liền khiến mọi thứ như được nắng ấm chiếu đến. Sáng sủa và ấm áp vô cùng

Mà cũng chỉ với mọi người mới thấy thế, chứ với Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp người này lại cứ như ông trời con. Không phải là người này phiền phức gì đâu, chỉ là đôi khi hơi mát mát tới mức khó đoán thôi. Tuy vậy chơi chung với Từ Chấn Hiên thực sự rất vui, tiếp xúc lâu sẽ thấy người này còn ấm áp hơn những gì mọi người thường thấy nhiều. Chỉ có thể khen chú dì Từ dạy thằng nhóc này thật tốt

Tới khi gần tới giờ khai mạc khoảng ba mươi phút thì Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp mới cùng nhau tới trường, vừa đến đã hỏi tìm câu lạc bộ âm nhạc đang tập duyệt ở đâu. Vừa tìm tới điểm tập đã thấy đám người đang náo loạn hết cả lên, chẳng biết là xảy ra chuyện gì mới lại gần để hỏi

"A? Hồng Tử Điệp, Hà Vân Nguyệt, hai cậu đây rồi"

"Biết gần đây có cửa hàng nhạc cụ nào không?"

"Sao vậy chị Anh Túc"

"Ầy...cái này, tiểu Từ bị tên xấu tính nào đó làm đứt dây đàn rồi"

"Hả? Vậy Từ Chấn Hiên, cậu ta đâu rồi?"

"Chị cũng không biết, ban nãy có một cô bé gọi thằng nhóc đi rồi mãi không quay lại"

Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp nhìn nhau mặt đầy nghi hoặc, thằng nhóc này có mấy khi tiếp xúc nữ giới? Chẳng nhẽ lại có tình yêu sau lưng bọn này? Mà kể cả có thì cậu ta giấu diếm làm cái gì cơ chứ? Mà quan trọng hơn là giờ này thằng nhóc đó đang ở đâu rồi???

Hoa Anh Túc gấp gáp kể lại sự việc cho hai cậu bạn của Từ Chấn Hiên xong bèn chạy đi mất, chắc là tìm câu lạc bộ khác hỏi chuyện. Vân Nguyệt và Tử Điệp cũng không rảnh rỗi, vừa chạy đi tìm người vừa phân tích câu chuyện với nhau. Hoa Anh Túc kể rằng trong khi mọi người đang tập luyện lại lần cuối thì có một cô bé đi tới rồi đòi găp Từ Chấn Hiên bằng được. Chẳng biết là có thù hằn gì không nhưng Từ Chấn Hiên vừa thấy con bé đấy thì mặt mũi tối sầm lại, xong cũng dịu giọng bảo mọi người cứ tiếp tục, mình đi một lúc sẽ về

Tới ban nãy kiểm tra nhạc cụ thì phát hiện dây sol và dây si đều đã đứt, dù trước đó Từ Chấn Hiên cùng một bạn học đã cùng đi thay. Trước khi cậu đi cùng cô bé kia vẫn còn chơi được, người vừa đi không ai để ý liền đứt. Vậy chẳng phải là có người cố tình hại cậu sao?

"Dù sao thì tìm người trước đã"

"Ừ"

"Ê, bạn tiểu Từ, còn đàn của cậu ấy..."

"Các cậu nhanh đi tìm một cửa hàng nhạc cụ để thay"

"Xe nhà tôi đang đậu trước cổng, cũng dặn người rồi, chỉ cần lên xe đi thôi"

"Đi nhanh lên, hết bao nhiêu về nhắn lại cho tôi"

Bạn học đang ôm cây đàn nghe Hồng Tử Điệp nói vậy mới vội gật đầu chạy đi, Hồng Tử Điệp và Hà Vân Nguyệt lúc này mới vội chạy đi tìm Từ Chấn Hiên. Tìm hết trong các lớp học, các dãy nhà cũng tìm hết, không bỏ sót kể cả dãy nhà giáo viên. Kết quả vẫn là không thấy, hai người cùng đi có hơi mất thời gian nên đã bảo tách nhau ra. Vân Nguyệt tìm ở sân vườn còn Tử Điệp tìm ở sân thể chất

Lúc này bên đội kịch cũng nháo nhào hết cả lên, cái cậu Lại Vỹ Minh mới ban nãy vẫn còn trong phòng hóa trang chẳng biết chạy đâu mất. Trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy bảo mọi người cứ diễn tập trước. Nhưng ông trời con của đội kịch ơi, cậu là diễn chính mà đi mất thì bọn tôi diễn tập kiểu gì bây giờ...

~ . 𐙚 ˚ ✧

Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp gặp lại nhau nhưng đều lắc đầu, cũng chẳng biết con bé kia có bắt cóc Từ Chấn Hiên không mà tìm hết những chỗ sáng sủa đều không có...

"Khoan đã?"

"Vậy còn chỗ không sáng?"

"Hả? Gì cơ Vân Nguyệt?"

"Nhà kho đó? Là nhà kho Tử Điệp"

Hai người không nói nhiều nữa bèn vội chạy tới nhà kho của trường, người thì vẫn chẳng thấy đâu, chỉ thấy cánh cửa nhà kho đóng im lìm. Còn chưa biết tiếp theo nên làm gì thì thấy dáng người quen quen chạy vội tới, tay người kia cầm chìa khóa mở khóa cửa nhà kho nhưng có vẻ đã bị chặn trong

"Aaaaaa, đừng có tới đây mà bà cố của tôi ơi"

"Cậu- cậu tiến thêm một bước nữa là tôi la lên đó?"

"AAAAAAAAAAA sao nói tiến là liền tiến thật vậy má???"

"E-em chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi mà anh Chấn Hiên?"

"Bỏ cái dao xuống rồi hẵng nói chuyện bà cố ơi"

Hai cậu bạn nghe tới cái gì mà dao với kéo mới sợ chết khiếp bèn vội chạy lại giúp người kia phá cửa, lại gần mới biết người này thì ra là khách quen của tiệm mình đây mà? Nhưng mà anh ta ở đây làm gì? Mà khoan hỏi, cứu người đã rồi nói

Cánh cửa rỉ sét nhưng vẫn rất cứng cáp, phá cửa cũng không phải dễ dàng gì. Dường như hai người bên trong cũng biết có người đến, ba người ở ngoài nghe tiếng Từ Chấn Hiên vừa thở dốc vừa chấn an người kia bình tĩnh. Nói thật thì chính trong giọng nói của cậu cũng lộ rõ sự gấp gáp, nhưng để giữ được cái mạng nhỏ này thì vẫn cứ là giữ cho người kia ổn định lại đã...

~ . 𐙚 ˚ ✧

Tốn không ít sức mới mở được cửa, cửa vừa mở người con gái kia bị ánh mặt trời chiếu tới mà giật mình nheo mắt. Hà Vân Nguyệt nhắm chuẩn, ném một viên đá tới bàn tay đang cầm con dao của cô nàng. Cô nàng kia bị đau mà thả tay khỏi dao, Từ Chấn Hiên chạy lại lụm con dao rồi trốn tiệt sau lưng Lại Vỹ Minh. Để mặc hai người bạn tới cứu mình đang đứng nghệt mặt ra chẳng hiểu gì

Rốt cuộc hai người này có quen biết gì nhau không vậy?

"Hoàng Cẩm Mai, cậu thôi làm mấy trò điên vì tình đi được không?"

"Lại Vỹ Minh? Cậu biết cái gì mà nói? Cậu có biết tôi theo đuổi-"

"Tôi biết làm cái gì? Tôi chẳng cần biết mấy chuyện như thế"

"Nhưng việc cậu cầm dao đe dọa tiểu Từ thì tôi nghĩ tôi cần biết đấy?"

Nhưng cậu vừa chặn họng tôi mà???

"Có biết hôm nay là ngày gì, việc này nghiêm trọng mức nào, ảnh hưởng tới nhiều người thế nào không?"

Hoàng Cẩm Mai bị Lại Vỹ Minh nói cho nghẹn họng mà chẳng thể cãi lại một lời nào, cô nàng đưa ánh mắt hằn học nhìn thẳng về phía mấy người bọn họ đang đứng. Nhìn qua cũng có thể thấy cô nàng đang ghim thẳng mũi tên uất hận lên Từ Chấn Hiên, nhưng còn chưa kịp để cậu phải rụt đầu rụt cổ anh đã che chắn khuất luôn cả người cậu. Hai bên không bên nào chịu nhường bên nào, tới khi tiếng của nhóm người câu lạc bộ âm nhạc đi tìm Từ Chấn Hiên tới gần Lại Vỹ Minh mới bảo họ đi trước

Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp cũng không muốn dây dưa, sau khi nghe anh nói việc ở đây để anh giải quyết mới gật đầu như giã gạo rồi kéo Từ Chấn Hiên rời đi

Nhóm người câu lạc bộ âm nhạc nghe kể chuyện liên quan tới Hoàng Cẩm Mai mới im miệng chẳng ai dám hỏi thêm gì nữa. Tất cả đều ăn ý bỏ chuyện này sang một bên để diễn tập. Cây đàn cũng đã được sửa dây xong, sau khi ổn thỏa mới chuẩn bị lên sân khấu. Cũng may là trước buổi diễn của họ còn có câu lạc bộ múa và câu lạc bộ nhảy lên diễn mới tới lượt

Dù sảy ra sự cố nhưng màn trình diễn của câu lạc bộ âm nhạc diễn ra tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn. Lại Vỹ Minh cũng kịp thời giải quyết xong Hoàng Cẩn Mai để quay lại, vẫn kịp xem hai tiết mục có mặt Từ Chấn Hiên, vẫn kịp thấy một mặt trời nhỏ hết mình trên sân khấu. Còn chưa xem đủ thì liền bị người trong câu lạc bộ tóm đi hóa trang nốt, người này chẳng biết làm gì mà đi lâu vậy, làm bọn này sợ hết hồn

"Ông trời của tôi ơi cậu chạy đi đâu vậy hả Lại Vỹ Minh????"

"Nếu không phải vì tiếc bản mặt đẹp trai này của cậu chắc nãy giờ tôi đánh cậu được mấy trận rồi đó"

"Cậu cũng biết cách làm mọi người lo sốt vó lên đấy chứ?"

"Tôi...có chút chuyện cần giải quyết"

"Mẹ ơi chuyện gì mà khiến cái người không quan tâm sự đời như cậu phải nhúng tay kia chứ" - cô bạn học vừa dặm lại lớp trang điểm trên mặt anh vừa cằn nhằn không thôi

Lại Vỹ Minh cũng không có vẻ gì là muốn đáp lại, chỉ cười cười mặc Bạch Tú Cầu vừa làm vừa mắng. Mấy chuyện liên quan tới Hoàng Cẩm Mai kia cũng chẳng hay ho gì nên Vỹ Minh cũng không định nói gì thêm về chuyện này. Trong vô thức lại ngó ra ngoài tìm bóng dáng của Từ Chấn Hiên, thấy cậu vẫn an toàn nhảy nhót với đám người câu lạc bộ âm nhạc mới yên tâm

Anh chỉ sợ mình rời mắt đi một lúc cậu nhóc kia lại bị người bắt đi mất, cũng chẳng biết Từ Chấn Hiên có biết tới cái tiếng tăm xấu xa cực kì của cô Hoàng Cẩn Mai kia không. Chỉ biết cậu bị cô ả dí vào kho cầm hung khí đe dọa chắc cũng biết sợ là gì rồi, Hiên Hiên thông minh như vậy lần sau gặp cô ả chắc sẽ biết tránh xa chứ nhỉ?

Còn đang đắm mình trong những suy nghĩ riêng thì bên phía tổ chương trình đã tiến vào nhắc nhở mọi người vào vị trí, Lại Vỹ Minh cũng nhanh chóng thay đồ rồi tập lại lần cuối với bạn diễn

"Đội nhạc kịch vào vị trí đi nào"

"Chuẩn bị lần cuối nhé, các cậu còn mười phút trước khi lên sân khấu đấy"

"Rõ rồi rõ rồi, cảm ơn vì đã nhắc"

"Trách nghiệm của bọn này mà"

Từ Chấn Hiên sau khi diễn xong cũng ngồi lại với đám câu lạc bộ một lúc, nhưng cũng không lâu rồi lại lẩn đi tìm Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp ngay. Hai người Vân Nguyệt và Tử Điệp thấy mặt cậu đầu tiên vẫn là khen màn trình diễn vừa rồi cái đã, xong mới tới vụ việc hồi nãy. Thắc mắc hỏi mới nghe Từ Chấn Hiên tường thuật lại câu chuyện

Chẳng là cái người tên Hoàng Cẩm Mai kia là có ý với Từ Chấn Hiên được một thời gian rồi nhưng cậu không có thích người này. Mỗi lần đàn chị này sấn lân tới Chấn Hiên đều lịch sự từ chối và né ra xa, rồi chẳng biết hôm nay nổi điên cái gì mà đòi đồng quy vô tận. Không đồng quy vô tận được thì nói sẽ phá hỏng buổi diễn của cậu và cả câu lạc bộ

"Đàn chị này cũng hơi làm quá chuyện rồi đi..." - Vân Nguyệt nghe xong mà mặt mày nhăn nhó, xong lại nói đến ý chính

"Cũng may là cậu khách quen kia tới cứu cậu đó"

"Ừ, chắc tôi phải mời cậu ta một tháng tiền nước thôi..."

"Từ đại gia, sao trước giờ tôi chưa thấy cậu hào phóng với tôi thế lần nào"

"Cậu có khi nào cứu tôi ngay cửa tử không mà hay yêu sách vậy hả Hà Vân Nguyệt?"

Hai người này lại bắt đầu gây nhau, lôi từ những lí do trên trời dưới biển đến mấy cái lí do không thể củ chuối hơn ra để hơn thua. Trọng tâm vấn đề ngày càng trôi đi xa, đến khi cảm thấy chủ đề hai người kia nói không thể dạt vào bờ mà đang có xu hướng bơi ra Đại Tây Dương. Hồng Tử Điệp lập tức kéo chủ đề của câu chuyện vào bờ, để hai tên này nói nhăng nói cuội hồi nữa sẽ mất mặt lắm...

"Rốt cuộc cậu và cái tên kia là kiểu quan hệ gì chứ?"

"Cậu ốm thì cậu ta hỏi thăm, cậu biến mất thì cậu ta đi tìm, cậu bị đe dọa thì cậu ta đứng ra bảo vệ"

"Đúng đó, Hồng thiếu gia, cậu nói câu này đúng ý tôi"

"Chứ không phải tên đầu đất nhà cậu cãi nhau với Hiên Hiên rồi quên hỏi à?"

Hồng Tử Điệp rất ít khi mắng người kiểu này nên hai tên vừa gây chuyện nghe cậu ta mắng mới ngây ra một chút. Sau đó hai người lại quay ra nhìn nhau rồi tự dưng cười đến ngả nghiêng, Hồng Tử Điệp hận không thể đem hai tên này ném xuống bể cá nhà mình cho cá ăn. Cười đến chán rồi hai tên kia mới ngoan ngoãn ngồi lại, nhìn mặt Hồng thiếu gia đã đen như mấy viên kim cương đắt tiền mới chịu ngậm miệng

"Cái đó, cậu khách kia-"

"Nói cái gì mà nói, đám bên dưới các em ngồi yên xem các bạn câu lạc bộ kịch diễn đi chứ?"

"Đã không lên mà diễn được như họ thì cũng nên xem một chút, thưởng thức một chút"

"Cũng đừng có để công sức của các bạn bị ngó lơ vậy chứ?"

Từ Chấn Hiên còn chưa kịp nói liền bị giáo viên chủ nhiệm cắt ngang, cũng không phải đám ba người không xem, vẫn là vừa nói vừa xem nhưng là do đám bên cạnh quá ồn ào. Giáo viên chủ nhiệm lại nhắc chung chung một đám ngồi dưới nên tuyệt nhiên không phải nhắc mình, đám Từ Chấn Hiên vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng tập trung lên sân khấu

Hai cậu bạn tò mò muốn chết nhưng đều không dám manh động, chỉ sợ lỡ dở mà bị bắt đúng lúc đang nói thì lại bị phạt. Trước kia cũng vì tò mò nói chuyện mà ba cậu này bị phạt quét vườn trường nguyên một tuần, tởn tới tận giờ. Đành vậy, ngăn sự tò mò và khát khao được giải đáp trong lòng, hai cậu bạn đành ngồi xem kịch tới lúc diễn xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top