𐙚
~ . 𐙚 ˚ ✧
"Cậu nhìn kìa, có phải Lại Vỹ Minh bên lớp A1 không?"
"Đúng rồi, cậu ta diễn chính vở nhạc kịch này à?"
"Đúng dó, nghe bảo bọn câu lạc bộ kịch tâm đắc vở nhạc kịch này lắm"
Lại Vỹ Minh?
Tên cậu ta là Lại Vỹ Minh sao?
Nhưng lớp A1 làm gì có ai tên Minh cơ chứ?
Từ Chấn Hiên nhìn theo Lại Vỹ Minh đang diễn trên sân khấu, khi anh cất giọng hát, cậu mới nhận ra giọng người này vậy mà hợp với hát hò hơn mình nghĩ nhiều. Chất giọng trầm thấp nhưng không ấm áp như giọng Từ Chấn Hiên, tuy vậy giọng hát của người này cũng...hay đó
Mà hơn thế nữa, giờ nhìn kĩ lại, Lại Vỹ Minh này thực sự rất đẹp trai, nét đẹp này nhìn vừa lạ mắt lại vừa ma mị nữa
Lại Vỹ Minh trên sân khấu liếc mắt về phía kia, bỗng hơi ngây ra, Từ Chấn Hiên đang nhìn anh đến ngây ngẩn cả người. Cả sân trường đông như thế mà trong mắt Lại Vỹ Minh lúc ấy chỉ còn mỗi Từ Chấn Hiên đang ngây ngốc ở kia. Lúc ấy anh tự dưng ngây ra trên sân khấu khi nghe thấy lời tỏ tình của nữ chính, cậu bạn đóng giả cái cây đứng đấy thấy anh ngây ra mới vội nhắc
Trên sân khấu loạn là thế nhưng ở dưới mọi người lại cứ tưởng là diễn, dù sao thì trong vở kịch này nam chính cũng tốn không ít công sức để theo đuổi nữ chính. Bên dưới thấy cảnh này mới vỗ tay hò reo, thậm chí còn có người khen Lại Vỹ Minh diễn quá đạt. Ngay sau đó anh cũng tiếp tục diễn tiếp, cho tới khi vở nhạc kịch kết thúc, cả đội cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay của mọi người, vở kịch diễn ra thành công ngoài mong đợi
"Cậu đó, đang lúc quan trọng thì chạy đi đâu"
"Rồi ban nãy cậu ngây ra vì cái gì? Thích cô nàng nào ở dưới đấy à?"
"Tôi nói cậu mấy nhóc khóa dưới tinh ranh lắm đấy nhé Lại Vỹ Minh"
"Ha ha cậu nghĩ nhiều rồi Tú Cầu"
"Chẳng phải mọi người khen tôi diễn đạt đấy sao?"
"Cậu...thôi khỏi đi, đi nghỉ đi, đi cho khuất mắt Bạch tiểu thư tôi đi"
Lại Vỹ Minh cười trừ rồi chuồn luôn, ở lại thêm lúc nữa chỉ sợ lại có người bày trò quay cái này cái kia theo mấy cái video đang xu hướng trên Douyin chắc chắn anh sẽ bị lôi vào quay thôi
Từ Chấn Hiên đang ngồi đợi Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp đi mua nước về, cái thời tiết này cũng quá lạnh đi? Ban nãy cậu ở trên kia diễn nên không thấy lạnh lắm, giờ ngồi yên một lúc mới muộn màng nhận ra mình không có áo khoác ở đây. Nhắn tin nhờ hai tên kia lấy giúp nhưng cũng chưa thấy ai phản hồi gì hết, ngay lúc cậu tưởng mình sắp ốm thêm trận nữa thì cảm thấy vai được phủ lên một lớp vải dày dặn
Ngước mắt lên thì lại gặp ngay đôi mắt to tròn của Lại Vỹ Minh, đẹp thì đẹp thật nhưng khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại trước mắt thì vẫn giật mình như thường. Từ Chấn Hiên suýt chút ngã ngửa ra sau, vẫn là người kia nhanh tay đỡ được lưng cậu. Chấn Hiên sau khi ngồi vững lại mới cười cười cảm ơn người kia vì hết lần này đến lần khác giúp cậu. Lại Vỹ Minh vừa xua tay vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt vẫn nhìn lên sân khấu mà không để ý ánh nhìn đầy khó hiểu của người bên cạnh
"Cái đó...cậu...học lớp này à?"
"Hửm? Đúng rồi, có chuyện gì sao bạn nhỏ?"
"Ấy? Tôi sao có thể là bạn nhỏ được??"
"Vì em nhỏ hơn anh một tuổi đó cậu nhóc"
"À...phải ha..."
Rồi hai bên lại im lặng, Từ Chấn Hiên có rất nhiều thắc mắc nhưng đều không dám hỏi. Trước kia còn nghĩ người này bằng tuổi mình, giờ mới biết người ta vậy mà còn lớn hơn mình cả một tuổi. Nghe mấy đứa con gái xung quanh bàn tán một hồi rồi cũng nhận ra người này là đàn anh ở câu lạc bộ kịch được đám con gái săn đón dạo trước
Hiên Hiên cứ cuống quýt cả lên, mắt cứ nhìn lên sân khấu nhưng tâm trí đã đặt hết lên người đang nhàn nhã ngồi cạnh mình. Thi thoảng cậu vẫn lén liếc nhìn Lại Vĩ Minh, rồi suýt thốt lên vì nhận ra cái vòng tay trên tay anh. Chắc chắn không nhầm được, đàn anh này là người hôm đó kéo cậu vào phòng dụng cụ thí nghiệm
Mình cũng nợ người này hơi nhiều ân tình rồi đó...
Từ Chấn Hiên lần này nhìn Lại Vỹ Minh chằm chằm rồi hốt hoảng nghĩ trong đầu sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện
Vỹ Minh bị cậu nhóc khóa dưới nhìn chằm chằm cũng không khó chịu, mắt vẫn nhìn sân khấu nhưng trên môi đã mỉm cười rồi
Đến cuối cùng vẫn là không nỡ để Chấn Hiên với vô vàn thắc mắc ngồi cạnh, Vỹ Minh quyết định mở miệng trước
"Em là bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi hả?"
"Cái gì cơ? Sao anh có thể tự tin nói ra những lời đấy vậy?"
Nhưng không thể phủ nhận việc đàn anh này đẹp trai thật, cậu không cho anh trả lời mà bắt đầu thắc mắc
"Nhưng mà, em với anh còn chẳng quen biết"
"Sao anh hết lần này tới lần khác giúp em?"
"Đúng rồi, em còn chẳng biết anh tên gì học lớp nào?"
"Em cứ thấy quái quái thế nào, ban nãy Vân Nguyệt và Tử Điệp còn nói lúc em ốm anh có hỏi thăm em nữa"
"Thế này có hơi-"
"Anh muốn làm bạn với em đấy"
"Hả?"
Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp ngay lúc đó quay lại, kịp nghe được câu muốn làm bạn mà bạn học Hà làm rơi luôn chai nước xuống bãi cỏ. Nghe tiếng động hai người kia mới quay ra phía sau, thấy hai cậu bạn đang đứng yên không biết làm gì cũng không sượng. Từ Chấn Hiên vẫy tay ra hiệu lại đây ngồi, Lại Vỹ Minh cũng vẫy tay chào hai người bạn thân của cậu nhóc ngây ngô mình mới quen
Từ Chấn Hiên ngồi tường thuật lại mọi chuyện cho hai cậu bạn của mình nghe, thấy Lại Vỹ Minh nhìn quanh xem thùng nước của câu lạc bộ để đâu mới thảy chai nước mới tinh của mình qua cho anh. Xong lại quay lại câu chuyện với hai cậu bạn, Vĩ Minh nhận lấy cũng vui vẻ uống. Rồi anh cũng ngồi hóng hớt câu chuyện của ba cậu em khóa dưới, nghe hai người bạn học của Chấn Hiên nói rằng lúc đó sợ anh là người xấu mới phì cười
Đột nhiên bật cười nên nhận được ánh mắt không mấy hài lòng của ba người kia, anh vội vàng nói xin lỗi và bảo ba người cứ tiếp tục. Ngồi nghe một hồi mới thấy mình trong câu chuyện của ba người kia cũng quá đa hình đa dạng rồi? Tới cả vai diễn đa nhân cách trong câu lạc bộ anh từng diễn cũng không thể được như mình trong câu chuyện của ba nhóc kia nữa...
~ . 𐙚 ˚ ✧
Đại hội thể thao cùng kỉ niệm thành lập trường diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp, tiết mục kết hợp của câu lạc bộ âm nhạc được giải nhì, giải nhất thuộc về tiết mục nhạc kịch của câu lạc bộ kịch. Từ Chấn Hiên không ở lại nhận giải, cậu nói mình có việc nên rút trước, không nói ai cũng biết cậu này chắc chắn là chạy ra tiệm nước để làm thêm
Dù sao hôm nay cũng đông người từ trường khác ghé tới và phụ huynh cũng tới cổ vũ con em, tan tầm ghé vào tiệm nước để uống nước là bình thường
Tiệm nước vốn không lớn, nước uống lại hợp vị nhiều người nên hiển nhiên lượng khách hôm nay chắc chắn sẽ đông hơn bình thường. Khách tới tiệm nườm nượp, tới mức hết cả bàn nên chỉ có thể bảo mọi người mang đi
Trong lúc xếp hàng đợi nước, có một vị khách tinh mắt nhận ra còn một bàn trống ở trong góc khuất. Vị khách ấy hỏi Từ Chấn Hiên đang dọn dẹp bàn gần đấy rằng sao không thể ngồi ở bàn ấy
"A, cái đó, bàn đó đã có khách đặt trước rồi ạ"
"Hửm? Tiệm nước mà cũng có chuyện đặt trước bàn sao?"
Cậu chỉ cười cười và nói vị khách đó thật biết đùa, sau đó đem khay và khăn đi dọn bàn khác
Chỉ một lát sau Lại Vỹ Minh tới, anh thấy khách đến rất đông, hết cả chỗ ngồi, mọi người đa số đều là mua đem đi. Tuy vậy anh lại thấy chiếc bàn quen thuộc mình vẫn thường ngồi trống chỗ. Hà Vân Nguyệt liếc mắt đã nhận ra anh tới, cậu ta vẫy vẫy tay với anh rồi ra hiệu anh vào bàn đó ngồi đi
Ngốc đến mấy cũng có thể hiểu được như này là cố tình giữ chỗ cho Lại Vỹ Minh đây mà
Anh gật đầu cười coi như một lời cảm ơn rồi lại bàn ngồi, lúc cắm sạc laptop, nhìn cái ổ điện vẫn y nguyên như hôm trước bỗng thấy buồn cười. Nhưng cũng nhanh thôi Lại Vỹ Minh đeo tai nghe lên và bắt đầu xử lí đống số liệu không chút liên quan tới nhau trên laptop. Một bên là điện thoại đang bật hiển thị một đống chữ, một bên là một quyển sổ da màu nâu cỡ B5, trước mặt là laptop
Thực sự là không cần nói, tự những người nhìn vào đều biết không nên làm phiền người này
"Nước của anh này"
"Hửm?"
Đang lúc cau mày căng thẳng vì không hiểu sao lại dư mất một đồng trên hệ thống, một cốc nước đưa tới. Lại Vỹ Minh gỡ tai nghe ra, nhìn bên cạnh thì thấy Từ Chấn Hiên đang chống nạnh đứng cạnh nhìn vào màn hình laptop của mình. Xong lại thấy cậu cau mày cúi xuống nhìn kĩ hơn, anh cũng không keo kiệt mà ngồi dịch vào trong chừa chỗ cho cậu ngồi chung
Từ Chấn Hiên nhìn kĩ hơn vào bảng sao kê trước mắt, lại nhìn sang quyển sổ da, nghĩ kĩ một lúc lại nhìn sang điện thoại của Lại Vĩ Minh. Cậu còn đang định mở miệng nói gì đó thì anh đã đưa cậu tờ giấy và cái bút, cậu nhân viên cũng không ngại anh khách này nữa mà cúi xuống tính toán gì đó
Vương Anh Đào đang chạy loạn trong quầy lại nghe Hồng Tử Điệp và Hà Vân Nguyệt kêu gào không thấy Từ Chấn Hiên trốn đâu mới vội đi tìm. Chị biết thằng nhóc này sẽ không làm biếng trốn việc đâu, nhất là trong lúc đông khách thế này nữa. Nhưng trọng điểm là thằng nhóc này ở đâu chị cũng không biết. Tìm hết trong tiệm chị cũng không ngờ tới việc nhóc này lại chui vào ngồi tính toán với khách
Tới khi vô tình nhìn thấy chỏm tóc dựng đứng của cậu mới biết cậu đang ở đâu. Cơ mà vừa thấy Từ Chấn Hiên vậy mà đang ngồi làm kế toán, Vương Anh Đào lặng lẽ lui về quầy. Phàm là mấy cái người này tốt hơn hết là né ra, nhất là với những người đang phải tính xem sai số ở đâu
"Cái này, tháng chín ấy, cái người họ Đinh ở bộ phận marketing chuyển đủ"
"Là nhập sai đó, nhập dư một đồng rồi"
"Anh nhớ hôm đấy ai là người nhập số liệu vào máy không?"
"Này? Anh gì ơi?"
"Hửm?"
"Anh nhìn em thế này đừng có nói là bị vẻ đẹp của em làm cho mê muội rồi nhé?"
Lại Vỹ Minh đang chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu mà không nhận ra cậu đã tìm ra vấn đề ở đâu. Xong lại nghe câu đùa của cậu, giọng điệu này có chút quen. Chẳng phải hồi chiều chính anh là người đùa cậu bằng câu này sao?
Nhưng không giống với Chấn Hiên hồi chiều, Vỹ Minh cũng không ngại mà trêu đùa cậu nhóc này thêm
"Ừ"
"Em đẹp như mặt trời nhỏ vậy, ấm áp nữa"
"Ê, rồi anh có biết sai ở đâu không?"
"Không có nghe thấy, bận ngắm em, nói lại đi Hiên Hiên"
"Anh..."
"Anh là Lại Vỹ Minh, chắc em cũng nghe mọi người nhắc tới nhưng quên, gọi Vỹ Minh được rồi"
Nhìn người trước mắt đã không tập trung vào vấn đề mình nói lại còn đùa giỡn với mình Từ Chấn Hiên mới bất lực làm sao. Giờ cậu hiểu cảm giác của Hà Vân Nguyệt mỗi lần không nói lại mình rồi, bức bối thật đó
Nhưng rồi Từ Chấn Hiên người kia vậy mà vừa gọi cậu là Hiên Hiên, có biết thân thiết mức nào mới được gọi vậy không hả? Nể tình anh từng cứu mình mấy lần nên cậu cũng không so đo. Rồi lại muộn màng nhận ra, biết nhau bao lâu nay nhưng tới bây giờ anh mới giới thiệu tên của mình với cậu
Thế này cũng quá buồn cười rồi đi...
Giảng giải lại vấn đề cho Lại Vỹ Minh lần nữa Từ Chấn Hiên vội đứng dậy, vì cậu vừa mới nhớ ra là mình vẫn đang trong ca làm. Tiệm thì đông, mình thì ngồi tính số liệu giúp khách, mất tích lâu như vậy chẳng nhẽ chị Anh Đào lại không đi tìm?
Tiện tay dọn luôn ly nước đã uống hết của Lại Vỹ Minh, Từ Chấn Hiên hỏi anh còn muốn uống gì không. Anh không đùa với cậu nữa mà tập trung nhìn laptop, cũng không nghĩ ra nên uống gì nên bảo cậu pha gì anh uống đấy. Trước khi cậu học sinh khóa dưới kịp quay đi anh cũng kịp trêu cậu thêm câu nữa
"Em vậy mà cũng hay nhỉ Hiên Hiên, bài toán không giải được nhưng lại biết làm kế toán"
"Anh đừng có trêu em, chỉ là vô tình nhìn thấy nên tiện tay giúp thôi"
"Anh mà trêu nữa lần sau đừng có mong có chỗ ngồi"
"Được được được, không trêu Hiên Hiên của chúng ta nữa ha ha"
~ . 𐙚 ˚ ✧
Hôm đó tan làm cũng đã muộn, Từ Chấn Hiên nhắn với ba mẹ không cần đợi cơm cậu sẽ đi ăn ở ngoài. Ba mẹ Từ không muốn cậu ăn ngoài nhiều nhưng nghĩ tới con trai lâu rồi không đi ăn với bạn nên cũng đồng ý. Hà Vân Nguyệt nay có việc nên không thể đi ăn chung, Hồng Tử Điệp thì nói gia đình bắt về đi ăn bữa ăn với gia đình đối tác
Ngay lúc Từ Chấn Hiên nghĩ hôm nay sẽ đi ăn tối một mình thì thấy Lại Vỹ Minh đang dọn đồ chuẩn bị về. Nghĩ thế nào cậu lại rủ anh đi ăn tối chung, dù sao anh giúp cậu cũng không ít lần. Thậm chí hôm nay còn là cứu mạng luôn rồi chứ không phải giúp đỡ bình thường nữa, mời anh một bữa cũng để trả ơn đi
Lại Vỹ Minh thấy cậu chủ động mời mình ăn tối cũng không từ chối, nhưng mà anh không cho cậu đặt xe. Từ Chấn Hiên thấy người kia nhất quyết trả tiền xe cũng không tranh giành, một chuyến xe thôi mà, cũng không nhất thiết phải tranh cho bằng hết
"Anh muốn ăn gì?"
"Hửm? Anh còn tưởng em đã nghĩ ra sẽ ăn gì rồi?"
"Em chẳng biết nữa, em ít khi ăn ngoài lắm"
"Ba mẹ em không muốn em ăn ngoài nhiều"
"Chú dì Từ có vẻ lo cho em nhiều nhỉ"
"Tất nhiên rồi, ba mẹ em thương em lắm đấy"
Anh khẽ cười, nhìn cậu mà nghĩ đứa nhỏ này đúng là ăn yêu thương mà lớn. Nếu không sao có thể vừa ấm áp vừa đáng yêu thế này chứ?
Quanh đi quẩn lại một hồi vẫn không biết ăn gì, cuối cùng Lại Vỹ Minh đưa Từ Chấn Hiên đi ăn malatang. Quán này là quán quen của Lại Vỹ Minh, anh ăn ở đây từ hồi chưa biết nấu ăn tới giờ thi thoảng vẫn ghé lại
Chủ quán thấy anh tới cũng niềm nở lắm, còn hỏi ăn như mọi khi à. Khi thấy Từ Chấn Hiên đang đứng nép phía sau mới thắc mắc hỏi. Lại Vỹ Minh chỉ cười rồi nói là bạn của mình, chủ quán nghe vậy vui lắm. Thấy hai người cứ đứng mãi mới vội bảo hai người lại bàn ngồi còn mình chạy vào quầy bắt đầu nấu nướng
Quầy nấu nướng ở ngay kế bàn mà hai người ngồi, ông chủ nhìn hai người nói cười mà vui lây. Ông gọi cả bà chủ ra và bảo tiểu Lại tới, bà chủ nghe vậy, đang rửa dở chùm nho cũng cầm theo chùm nho mà chạy ra. Bà chủ thấy anh ngồi với cậu mà cũng ngây ra y như ông chủ ban nãy, ông chủ cũng không để vợ phải hỏi mà nói luôn đó là bạn của tiểu Lại
"Ai dà, nhớ ngày nào tiểu Lại cứ lủi thủi một mình chẳng có bạn bè gì cả"
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ...cái này..." - Từ Chấn Hiên nghe mà không biết trả lời sao, dù sao thì hai người biết nhau cũng được một thời gian nhưng chưa có khi nào nói chuyện hẳn hoi với nhau. Tới tận hôm nay cậu mới biết anh tên gì, cũng tới hôm nay hai người mới thực sự coi nhau là bạn bè. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu tới Lại Vỹ Minh, anh cũng không chịu được cái ánh mắt long lanh kia nên lên tiếng nói đỡ
"Biết nhau chắc là được vài tháng còn trở thành bạn thì chắc là hôm nay ạ"
"Ồ? Là không nói chuyện với nhau hay sao mới tới giờ mới kết bạn?"
"Anh ấy là khách, cháu là nhân viên tiệm nước ạ"
"Là khách quen sao? Vậy có chung trường không? Nhóc này bao nhiêu tuổi mà lại vào tròng của tiểu Lại rồi?"
"Bà này đừng có trêu nó, tai nhóc đó đỏ hết cả lên rồi kìa ha ha"
Đồ ăn được mang ra, Lại Vỹ Minh nói với Từ Chấn Hiên rằng ông bà chủ Hạ chỉ là nhiệt tình chứ không có ý gì hết. Cậu cũng không để bụng mà còn khen hai người vui tính nữa, anh nghe vậy mới yên tâm. Quán ăn này của ông bà chủ Hạ thực sự là một nơi đặc biệt đối với anh
Nghe Từ Chấn Hiên thắc mắc về việc nấu ăn, anh cũng kể lại chuyện của mình hồi đầu những năm cao trung. Hồi ấy gia đình Lại Vỹ Minh đã ra nước ngoài cả, anh sống chết cũng không chịu đi nên ở lại Trung Quốc một mình. Không biết nấu ăn nên hồi đó sinh hoạt phí ngoài để mua sách vở, đóng tiền điện nước thì là dùng để đi ăn
Ông bà chủ Hạ nghe anh tâm sự vậy nên mới dạy anh nấu vài món, bà chủ Hạ nói ăn ngoài nhiều cũng không tốt. Nên biết nấu một vài món, tự nấu ăn ở nhà cũng yên tâm hơn phần nào. Vậy là anh ghé thường xuyên hơn, hôm để ăn, hôm để học nấu ăn. Lâu dần trở thành khách quen ở đây luôn, nhưng gần đây đã biết nấu ăn lại bận ôn thi nên không ghé tới thường xuyên nữa
Bà chủ Hạ đi ra thấy hai người vừa nói chuyện cũ của anh vừa ăn mới kéo ghế lại ngồi chung với hai người, ông chủ Hạ cũng nhân lúc vắng khách ngồi nói chuyện chung. Ông bà còn cho hai người một chùm nho nữa
"Vậy là con bé hơn tiểu Lại một tuổi sao?"
"Vâng ạ, em ấy tên là Từ Chấn Hiên"
"Tiểu Từ này có hai cái răng thỏ trông đáng yêu thật đó?"
"Bà cũng thấy vậy nhỉ? Cười lên thực sự rất ưa nhìn đấy tiểu Từ à"
"Thật vậy ạ? Con cảm ơn ạ"
"Ầy đứa nhỏ này cũng thật ngoan mà, tiểu Lại thật biết chọn bạn đó"
Bốn người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện gia đình, chuyện gia đình của Lại Vỹ Minh ông bà chủ Hạ biết đại khái nên hỏi thăm gia đình Từ Chấn Hiên. Cậu cũng thành thật nói rằng hôm nay tan làm muộn nên đi ăn ngoài, cậu không muốn để ba mẹ đợi cơm muộn. Xong lại không có ai đi ăn cùng, nhớ ra mình còn nợ Lại Vỹ Minh nhiều quá nên mời anh đi ăn
Lại Vỹ Minh lúc đó còn trêu rằng anh cứu mạng cậu mà chỉ mời có một bữa cơm thì có hơi không công bằng rồi. Từ Chấn Hiên còn tưởng thật nên mời anh hôm nào sang ăn cơm mẹ Từ nấu, ông bà chủ Hạ nghe vậy còn mắng cậu ngốc nghếch quá. Còn lo cậu sẽ bị kẻ xấu lừa gạt mất nếu cứ tin người như vậy
Quán hôm ấy không đông đúc, lúc hai người đến cũng chỉ có một hai vị khách ăn xong chuẩn bị rời đi. Phải nói là hôm đó quán vắng khách, trời tối mùa đông nên không khí thực sự lạnh. Cả không gian chỉ có bốn người mà lại nói chuyện rôm rả, ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ ấm áp lạ thường. Nhìn họ cứ như một gia đình đang cùng dùng bữa chứ chẳng giống chủ quán và khách chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top