౨ৎ
~ . 𐙚 ˚ ✧
"Không phải chứ anh đến đây làm gì?"
"Ý em là anh không được đến à Hiên Hiên?"
"Con người em sao có thể lạnh lùng như thế chứ"
"Anh..." - Từ Chấn Hiên bị anh nói cho một tràng mà cứng họng
"Cho anh vào, ngoài này lạnh quá"
Từ Chấn Hiên ngao ngán nhìn Lại Vĩ Minh ghé nhà mình lần thứ ba trong tuần, biểu cảm lẫn động tác đều có vẻ như không định cho anh vào. Thấy người trước mắt vẫn không định đi, cậu dứt khoát quay vào nhà đóng cửa. Dù gì bộ phim quay chung cũng đã đóng máy, các sự kiện cần có mặt cũng đều đã đi, cả đoàn cũng đã cùng đi ăn rồi. Hai người trong mắt người hâm mộ giờ chỉ còn là đồng nghiệp, ghé nhà nhau nhiều quá thế này cũng không hay cho lắm đi?
Nhưng mà đấy là suy nghĩ của Từ Chấn Hiên và đống rắc rối em tự nghĩ ra, chứ với Lại Vĩ Minh thì chuyện đâu có tệ đến thế đâu?
Người hâm mộ nhìn vào cùng lắm thì họ nghĩ hai người là hai người bạn thân thiết, chứ bạn bè thì ai chả biết hai người này đang yêu đương cơ chứ? Lén lén lút lút ở ngoài đã đành, đây đến cả tan làm rồi mà vẫn cứ phải thậm thụt từng ngày là thế nào?
Nhìn cánh cửa trắng im lìm trước mắt, Lại Vĩ Minh vẫn đứng yên không hề nhúc nhích mà cũng chẳng định rời đi. Thời tiết dạo này đã vào đông nên rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, nhiệt độ cả ngày duy trì chỉ một con số. Anh chầm chậm rụt cổ, vùi mặt sâu hơn vào cái khăn quàng cổ còn phảng phất mùi của Từ Chấn Hiên và cụp mắt chờ đợi
"Anh thật là..."
"Vào đi"
Đúng như những gì Lại Vĩ Minh nghĩ, còn chưa đếm tới giây thứ sáu mươi thì cánh cửa đã mở ra. Từ Chấn Hiên đứng gọn sang một bên, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn người con trai cao ráo trước mắt
"Còn không vào?"
"Anh cứ đứng đấy em đóng cửa tiếp đấy nhé Minh ca?"
Người bên ngoài trông cao ráo chững chạc là thế nhưng lại như đang hờn dỗi mà đứng im chẳng chịu nhúc nhích, lại được người bên trong cũng kiên nhẫn, vẫn đứng đợi cửa. Nhưng đoán chừng Lại Vĩ Minh sẽ không dễ bỏ cuộc vậy, mà kể cả giờ có đóng cửa anh vẫn đứng đấy. Từ Chấn Hiên lén đảo mắt một cái, dùng hết khả năng diễn xuất của mình giả bộ hắt hơi một cái, rồi cũng run run lên như thể lạnh thật
Quả nhiên chiêu này có tác dụng khi mà cậu chỉ vừa kịp hắt xì Vĩ Minh đã ngẩng phắt đầu lên, anh vội vội vàng vàng đẩy Chấn Hiên vào nhà. Bắt cậu ngồi yên trên ghế xong mới đi một vòng rót nước ấm và chỉnh nhiệt độ điều hòa. Xong xuôi mới cởi bớt áo khoác và khăn len bỏ sang một bên, lấy một đôi dép để xuống chân Từ Chấn Hiên rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu
"Hiên Hiên em cảm đúng không? Sao mới đứng ngoài cửa có chút đã hắt xì"
"Anh mà không tới em lại giấu nhẹm chẳng nói với anh"
"Nói với anh thì em hết cảm à?"
"Cái này..."
Từ Chấn Hiên nghe vậy mới ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại cười cười quay sang nhìn Lại Vĩ Minh
"Ừ nhỉ?"
"Em chỉ cần không tin em bị cảm là xong mà?"
"Ừ hoặc nghĩ đến anh cũng được"
"Có nhầm lẫn gì không Lại Vĩ Minh?"
"Không hết cảm nhưng anh thích như thế"
Đẹp trai là thế nhưng cái lạnh mùa đông của Trung Quốc cũng phải chịu thua trước sự mát mát của Từ Chấn Hiên. Lại Vĩ Minh yêu đương với người kia cũng ngày này ngày kia thi thoảng tẻn tẻn rồi trêu chọc em
Nhớ cái hôm đầu đến phim trường Từ Chấn Hiên và Lại Vĩ Minh vẫn chưa gặp nhau lần nào, bởi công việc nên người đến trước đến sau nên chẳng biết người kia ra sao. Lại Vĩ Minh chỉ nghe quản lý nói qua về những người đồng nghiệp, trong đó cũng không đặc biệt ấn tượng với ai. Từ Chấn Hiên cũng tương tự, cậu chỉ nhớ Trình tỉ tỉ và đạo diễn Quách là từng gặp thôi
Tới ngày khai máy cả đội diễn viên mới thực sự là gặp nhau, tối hôm đầu tiên còn ngồi ăn tối chung với nhau nữa. Cảnh quay mỗi người mỗi người mỗi khác nhưng tất cả đều rất ăn ý mà mỗi người đợi một chút. Đợi những người còn lại quay xong cảnh của mình, tan làm rồi cùng ngồi quây quần lại ăn tối. Như thế vừa có thể trò chuyện để hiểu nhau hơn mà vừa có thể xoá bớt khoảng cách giữa mọi người nữa
"Aida anh đừng có động vào-"
"Hả?"
Từ Chấn Hiên nhìn Lại Vĩ Minh một mặt ngơ ngác nhìn mình, rồi lại thở dài không nói nữa chỉ xua tay tỏ ý không có gì với anh
"Ầy bỏ đi bỏ đi"
"Dù sao em cũng vừa mới nghịch chán rồi..."
"Gì? Em nghịch cái gì sau lưng anh??"
"Em không có??"
Câu trước đá câu sau buồn cười hết sức
Cuộc sống thường ngày của hai vị này là thế, không phải là mát mát thì cũng tẻn tẻn như nhau. Đôi khi Từ Chấn Hiên còn mơ màng nghĩ sao hai người lại gặp được nhau thế không biết?
Lại Vĩ Minh trong bếp nghịch mấy cái đồ nam châm trang trí tủ lạnh mới của Từ Chấn Hiên mãi một lúc mà không thấy mệt, cứ đứng dán dán rồi lại đổi đổi liên tục. Phải tới khi cậu người yêu gọi lại mới chịu bỏ đám nam châm sang một bên mà đi tới. Nhưng vừa bước được hai bước đột nhiên anh chân này đá chân kia nhào ngã về phía sô pha làm Từ Chấn Hiên hoảng loạn một phen vội tới đỡ anh
"Anh? Cái này-"
"Chậm chút, anh ngồi hẳn hoi trước đi đã"
Cậu đỡ người kia ngồi lại vào ghế, vừa ngước mắt lên đã gặp cái ánh mắt như con cún lớn đang nhìn mình. Mắt Lại Vĩ Minh vốn to, dáng mắt cũng đẹp nữa. Cái ánh mắt long lanh lắm, như là muốn nói, à mà không phải là muốn nói nữa. Anh tự mình mếu máo nói
"Ôm anh"
"Anh-"
"Bảo bối à anh ngã thành cái dạng gì rồi mà còn bày trò làm nũng nữa vậy?"
"Thật muốn gọi điện mách dì mà..."
"Ấy? Em chưa gì đã đòi mách tội với mẹ anh rồi???"
~ . 𐙚 ˚ ✧
Kiểm tra sơ lược thì Lại Vĩ Minh chẳng sứt mẻ ở đâu cả, chẳng qua là đứng yên một chỗ quá lâu rồi đột nhiên vận động nên có chút choáng. Doạ Chấn Hiên còn tưởng anh làm sao còn định đưa đi bệnh viện kiểm tra. Tới khi Vĩ Minh hôn lên cái miệng đang liên tục càm ràm kia thì cậu mới chịu thôi. Tới lúc đó mới chịu ngoan ngoãn nghe lời rằng anh không có sao cả
Lại Vĩ Minh ban nãy là mới tan làm đã chạy về đây, chụp quảng cáo cho nhãn hàng cả ngày từ sáng tới gần tối nên có chút mệt. Từ Chấn Hiên biết nên thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không làm phiền, nhưng hai người chen nhau trên cái sô pha cũng hơi chật đi? Cậu định đứng dậy nhường chỗ thì lại bị cánh tay rắn rỏi luồn qua eo giữ lấy
"Thả em ra, nằm thế này chật chội anh sẽ không thoải mái đâu"
"Anh cũng đâu có phàn nàn chật chội đâu..."
"Còn không thì vào phòng ngủ nằm"
"Hiên Hiên ngủ chung với anh nhé?"
"Được được được, nhanh lên nào Lại Vĩ Minh"
Người đang nằm bẹp kia như được tiếp thêm năng lượng, nhanh chóng ngồi dậy rồi kéo Từ Chấn Hiên nhanh nhanh vào phòng ngủ
Dù chưa ăn tối nhưng thực sự Lại Vĩ Minh mệt lắm rồi, chỉ muốn được ngủ một giấc thôi. Bình thường anh cũng vậy, ngủ một giấc dậy rồi làm gì làm sau. Tâm tình thoải mái mới có thể xử lý những việc khác nhanh chóng được
Hôm nay lại còn được nghỉ ngơi ở nhà Từ Chấn Hiên nên càng trở nên lười biếng hơn, vừa ấn bạn nhỏ của mình lên giường mềm đã lập tức vào giấc mà chẳng kịp để Chấn Hiên nằm hẳn hoi. Cậu cũng không nỡ đẩy cái người đã làm việc cả ngày mệt nhoài ra, đành nằm yên trong lòng anh bấm điện thoại. Chắc vì cái lạnh của mùa đông và hơi ấm từ Lại Vĩ Minh, chẳng mấy chốc Từ Chấn Hiên cũng ngủ quên lúc nào không hay
~ . 𐙚 ˚ ✧
Tới khi Lại Vĩ Minh tỉnh lại lần nữa đã là ba giờ sáng, vì lịch trình làm việc và cách sinh hoạt thất thường của mình mà anh thường xuyên có những giấc ngủ lưng chừng thế này
Chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn, đến khi nhìn kĩ xung quanh Lại Vĩ Minh mới cúi xuống nhìn người đang rúc vào lòng mình mà ngủ say. Anh nhìn cái điện thoại nằm giữa mình và Từ Chấn Hiên cũng đoán được chắc là cậu đang bấm điện thoại thì ngủ quên rồi. Bỏ cái điện thoại sang một bên, Lại Vĩ Minh ôm lấy Từ Chấn Hiên rồi tiếp tục nhắm mắt. Anh chỉ nhắm mắt chứ thực sự là không ngủ nổi nữa, chỉ là muốn tận hưởng hơi ấm và mùi hương thân thuộc của người yêu thôi
Vậy mà Lại Vĩ Minh cũng nằm một lúc lâu mới nhẹ nhàng ngồi dậy, Từ Chấn Hiên không biết mơ thấy cái gì mà lại ôm lấy eo anh nữa. Nhưng như thế thì vẫn được, bạn trai nhỏ ôm mình ngủ còn mình vẫn có thể ngồi dậy đọc sách. Chả phải quá hoàn hảo sao?
Đọc sách tới khi báo thức đột nhiên kêu, Lại Vĩ Minh vội tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi kia đi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Hiên Hiên nên anh muốn để cho bảo bối của mình ngủ bù sau thời gian làm việc dày đặc. Bầu trời vẫn còn tối đen chưa thấy hửng sáng, Lại Vĩ Minh đứng dậy bắt đầu làm những việc cần làm. Dù sao hôm qua vừa tan làm đã tới đây ngủ, còn chưa kịp tắm hay ăn uống gì cả
Xong xuôi hết mọi việc, Lại Vĩ Minh hôn lên khắp mặt của Từ Chấn Hiên một lượt rồi mới luyến tiếc ra khỏi nhà
Trộm vía vì hôm nay tuyết không rơi
Sáng sớm đi chợ mới mua được đồ tươi mới, điều này hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng những người trẻ tuổi mấy ai mà sáng sớm có thể mở mắt đi chợ giữa cái lạnh thấu xương cơ chứ? Lại Vĩ Minh đeo thêm găng tay rồi xuống hầm xe, tìm thấy con xe phân khối lớn của Từ Chấn Hiên, leo lên xe rồi phóng đi chợ. Dù sao hai người cũng chẳng mấy khi tự nấu ăn, hôm nay đi chợ nấu một bữa cho bảo bối đang say giấc vậy
Gửi xe xong Lại Vĩ Minh đội mũ đeo khẩu trang mang kính, anh biết cậu Olaf ở nhà không sợ mọi người biết hai người thân thiết, chỉ sợ mỗi người hâm mộ biết hai người quá thân thiết tới mức này. Anh cũng không muốn người yêu phải suy nghĩ nhiều vì những cái không đâu, sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng và sức khỏe của cậu mất. Nên dù có ai nhận ra hay không thì cũng nên kín đáo một chút
"Củ cải này giá sao vậy dì? Còn có cả cải thảo à?"
"Ai da thanh niên này cũng thật biết nhìn đi"
"Củ cải và cải thảo đều là mới thu từ vườn lên đấy"
"Đảm bảo đem về hầm canh hay xào lên vừa giòn ngọt lại vừa mọng nước"
"Lấy con một củ cải, một cải thảo, cây lớn một chút"
"Được được"
Dì bán hàng trong lúc chọn rau còn xởi lởi vui miệng khen anh mấy câu, nào là còn trẻ mà đã biết nhìn rau củ, rồi là chịu khó dậy sớm đi chợ mua đồ. Anh cũng chỉ cười cười, rồi ghé luôn quầy thịt kế bên, thím bán thịt thấy anh mua một túi to rau củ đủ loại mới trêu ghẹo mấy câu. Vĩ Minh luôn đáp lại bằng điệu cười trầm thấp, anh không nhanh không chậm xem kĩ từng tảng thịt lớn được xếp gọn trên bàn
Sau khi chọn được những phần ưng ý lại nhìn tới phần sườn, nghĩ ngợi một chút rồi bảo bà chủ lấy cho mình bốn dẻ sườn luôn. Hai bà chủ hàng rau và hàng thịt được anh mở hàng, mua nhiều đồ như vậy, lại còn biết cách chọn. Tới khi anh trả tiền lại không nhịn được mà lại hỏi dò mấy câu
"Cháu mua nhiều đồ thế này là về nấu tiệc à cậu nhóc"
"Dạ?"
"À, bọn cháu đi làm bận rộn cả tuần, không có thời gian đi chợ nên cháu mua cho mấy ngày"
"Vậy là đã kết hôn rồi à? Còn trẻ thế này mà..." - thím hàng rau nghe chuyện mới nói với sang giọng tiếc nuối
Lại Vĩ Minh cũng không để dì bán rau hiểu lầm mà chỉ cười cười quay sang đáp lại
"Vẫn chưa ạ, là người yêu ạ"
Dì hàng rau cũng không nói gì nữa chỉ suýt xoa rằng ai yêu đương với anh thực sự chắc là được anh chiều chuộng đến nhàn nhã, thím bán thịt cũng phụ họa rồi lại lôi chồng mình vào so sánh với anh. Anh chỉ chào các dì rồi đi, tiếng bàn tán sau tai cũng nhỏ dần
Lại Vĩ Minh đi thêm mấy vòng chợ nữa, vừa đi vừa nhớ lại mấy lời bàn tán của các dì. Rồi lại nhớ tới Từ Chấn Hiên vẫn đang quấn chăn nằm ngủ ngoan ở nhà, ánh mắt lộ rõ ý cười. Thật muốn nhanh chóng về nhà với bảo bối của anh lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top