୭ৎ
~ . 𐙚 ˚ ✧
Vụ việc cậu khách kia xin tên xin lớp của Từ Chấn Hiên chẳng mấy chốc mà bị cậu vất ra sau đầu, ngày thi cũng cận kề. Ba đứa tới tiệm nước làm đứa nào cũng bơ phờ, Chấn Hiên bình thường luôn là đứa phấn chấn hứng khởi nhất mà nay cứ như cái quẩy bị nhúng nước đến mềm oặt. Chị Đào nhìn ba tên nhóc đứa nào đứa nấy mắt như gấu trúc mà xót không thôi, vốn định đuổi ba nhóc về mà không đứa nào chịu nên đành thôi
Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp không tham gia câu lạc bộ nào thì còn đỡ đi, đây Từ Chấn Hiên đã học ban xã hội lại còn có câu lạc bộ. Học ngày học đêm thêm cả họp câu lạc bộ, ngoài làm bài tập còn phải tập đàn và học nốt nhạc. Còn chưa tới một tuần mà trông cậu tiều tụy đi hẳn, chị Anh Đào không nhìn nổi mới ép cậu nghỉ làm cho tới khi thi xong
Vốn là Từ Chấn Hiên không muốn nghỉ nhưng chị Đào đóng cửa không cho cậu vào nên đành nghỉ, cơ mà Chấn Hiên vẫn muốn kéo theo Vân Nguyệt và Tử Điệp nghỉ chung. Cậu nhìn hai tên đó không bị chị ép nghỉ nên trêu ngươi mình mà giận chỉ muốn đánh cho mỗi đứa một cái. Nếu không phải đang cần cả hai đứa nó kèm cặp môn toán thì chắc chắn hai đứa đó no đòn với Chấn Hiên rồi...
Trời đã vào đông, thời tiết ngày càng lạnh hơn, những ngày nắng đẹp mát mẻ ít dần, thay vào đó là những ngày nhiệt độ dần xuống thấp. Chỉ trong một thời gian ngắn mà những ngày lạnh ở mức vừa phải đã chuyển qua lạnh thấu xương, tới mức mà có thể thở ra khói. Nhìn thời tiết thế này mà trong lòng đám học sinh chỉ muốn ở nhà lười biếng đắp chăn chứ chả muốn đi học chút nào
Nếu không phải chuẩn bị thi thì chắc giờ này không ít học sinh lấy đủ mọi lí lẽ để xin nghỉ ở nhà
Ngược lại vẫn có một số người lạc quan, xem dự báo thời tiết rồi vẫn cười đùa với nhau rằng thi xong có thể tuyết sẽ rơi. Lúc ấy sẽ có thể yên tâm ngắm tuyết đầu mùa với bạn trai hay bạn gái của mình. Tất nhiên đấy là suy nghĩ của đám người có tình yêu, bọn Từ Chấn Hiên chẳng quan tâm lắm. Cái mà ba bạn học này quan tâm hiện tại là điểm số của kì thi cuối kì
~ . 𐙚 ˚ ✧
Chớp mắt đã qua một tuần, tiếng chuông reo lên là lúc bài thi cuối cùng kết thúc. Từ Chấn Hiên mang theo cơ thể nhẹ bẫng nhưng không hiểu sao từng bước chân lại nặng vô cùng ra khỏi phòng thi. Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp cũng không khá hơn là bao, hai người này học ban tự nhiên nên vừa ra đã bắt đầu bám lấy nhau bàn câu tính câu toán. Chấn Hiên đau đầu chỉ hận không thể khâu mồm hai tên này lại, nhưng thực sự đó, đau đầu đến không thể nói được gì thêm nữa
Ba đứa cứ như thói quen mà cùng nhau tiến về phía tiệm của chị Anh Đào
Vương Anh Đào thấy ba nhóc thi xong ghé tới thì vui lắm, làm cho mỗi đứa một ly nước rồi hỏi han tình hình thi cử. Hai người kia thì khỏi nói đi, vẫn còn sức lực để mà nói về cái đề thi quỷ quái hôm nay. Riêng Từ Chấn Hiên thì khỏi nói, cậu nằm bẹp ở một cái bàn kế bên bàn họ ngồi, ly nước nhìn có vẻ như chỉ uống được vài ngụm
Cộc cộc
Hai tiếng gõ lên mặt bàn mà Chấn Hiên đang nằm úp mặt
Cậu ngẩng mặt lên, mắt cũng chẳng mở nổi nữa, mí mắt cứ đánh nhau như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Rồi còn chưa kịp nghe người trước mắt nói gì đã gục đầu xuống tiếp
Lại Vĩ Minh khẽ cười hai tiếng rồi ngồi xuống cạnh Từ Chấn Hiên, cậu hậu bối này thực sự gây cho anh những ấn tượng rất tốt từ lần đầu tiên anh ghé tới tiệm nước nhỏ này. Vĩ Minh luôn nhớ tới Chấn Hiên bằng những hình ảnh tẻn tẻn tươi cười của cậu mà anh nhớ như in trong đầu. Ấy thế mà mặt trời hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, anh cũng hiểu là do đống lịch trình dày đặc mới khiển người này uể oải đến vậy
Mặc kệ mấy người bên cạnh đang ồn ào giải mấy đề toán, Lại Vĩ Minh chẳng biết bị cái gì thôi thúc mà xoa xoa nhẹ mái đầu đen bồng bềnh đang nằm bất động kia. Vương Anh Đào và hai cậu còn lại ngồi nhìn từ đầu tới cuối, thì thầm hỏi nhau về danh tính người kia nhưng chẳng ai biết là ai. Họ chỉ biết người này là khách quen của tiệm chứ cũng chẳng biết rõ là ai, nghĩ chắc Từ Chấn Hiên quen nên cũng tản ra kệ họ
Nhưng điều mà bà chủ Vương và hai cậu nhân viên không biết là hai người họ chẳng quen nhau, chỉ có Lại Vĩ Minh là biết Từ Chấn Hiên còn cậu lại chẳng biết anh là ai. Cậu cũng chỉ biết anh với vai trò là khách quen và là người giúp cậu giải bài tập thôi. Cơ mà bây giờ Chấn Hiên cũng bất động rồi, chẳng còn biết xung quanh mình có ai nữa, chỉ vô thức chìm vào giấc ngủ thôi...
~ . 𐙚 ˚ ✧
Tối hôm đó trên đường trở về nhà Từ Chấn Hiên dính một trận mưa lớn giữa tiết trời mùa đông, cái tính bao đồng tốt bụng đó giờ không bỏ được, thấy nhóc học sinh lớp năm không có ô bèn đưa cho nó. Cuối cùng hệ quả của hành động tốt bụng đó là cậu sốt liền hai ngày, xin nghỉ làm lẫn nghỉ học liền hai ngày. Tưởng chừng Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp sẽ nhân vụ này mà tới nhà trêu chọc cậu, ai ngờ hai tên này vừa đến đã mắng Chấn Hiên muốn vỡ cả đầu
"Cậu có còn quý cái mạng của cậu không vậy Hiên ca???"
"Khụ khụ...chỉ là sốt bình thường thôi..."
"Không có ai sốt bình thường mà mê sảng hết Hiên Hiên"
Xem kìa, từ bao giờ hai tên này lại cùng chung chí hướng thế này?
"Ngẩn ngơ gì vậy? Hay lại sốt tới sảng rồi?"
"Cậu con mẹ nó có thể bớt chọc chửi tôi không bạn học Hà???"
Thấy bệnh nhân vẫn còn mắng người được, thậm chí là còn mắng ác như lúc còn khỏe là Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp yên tâm rồi. Họ biết vốn Từ Chấn Hiên không phải kiểu hay mắng người đâu, chỉ mắng mỗi Vân Nguyệt, chứ với những người khác cậu chỉ làm nũng và làm trò. Ban nãy còn chửi Vân Nguyệt đứng chứng tỏ tên này chưa sốt hỏng não, cũng coi như là khả quan hơn
Ngồi nói chuyện một lúc Từ Chấn Hiên kêu đau đầu và muốn nghỉ ngơi, Hà Vân Nguyệt cùng Hồng Tử Điệp cũng ra phòng khác. Từ Chấn Hiên nghỉ liền hai ngày thứ sáu và thứ bảy, tới hôm nay ngày chủ nhật, được nghỉ nên dại gì mà không nán lại nhà cậu ăn cơm. Dù gì thì dì Từ nấu ăn cũng rất ngon và nói chuyện với chú Từ cũng rất vui
Dì Từ nghe bảo bạn học con trai ở lại ăn cơm thì vui lắm, dì nhanh chóng đi chợ rồi mua thêm chút thức ăn. Hai bạn học cũng không rảnh rỗi, chia nhau ra giúp bạn học Từ chép bài tập những hôm nghỉ học. Họ cũng không muốn cậu bạn vừa sốt dậy đã làm bài đến sốt tiếp đâu, chăm người bệnh liên tục vậy cực cho dì Từ lắm...
"Ê Tử Điệp, nhớ cậu khách quen tiệm mình không"
"Ừ?"
"Hồi chiều cậu ta hỏi Hiên Hiên nhà chúng ta đi đâu mấy hôm nay"
"Gì chứ? Tôi còn tưởng hai người này đã là bạn bè rồi???"
"Tôi khác gì cậu cơ chứ?"
"Cậu nói xem, cậu ta là có ý gì?"
Hồng Tử Điệp nghe mấy câu nghi vấn của Hà Vân Nguyệt mà trầm ngâm suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ thông thì cái máy nói Hà Vân Nguyệt lại bắt đầu mở mồm luyên thuyên
"Ấy, có khi nào cậu ta định bắt cóc Hiên Hiên nhà chúng ta?"
"Hiên Hiên cậu ta lanh lợi, đẹp trai, sáng sủa như thế kia mà???"
"Có bệnh không, bắt cóc Hiên Hiên làm cái gì cơ chứ"
"Sao đến cậu cũng mắng tôi??? Học cái miệng Từ Chấn Hiên rồi đúng không Hồng Tử Điệp???"
Hồng Tử Điệp chẳng buồn đáp lại mấy lời này, cậu ta cúi xuống chăm chú chép bài, hoàn toàn gạt Hà Vân Nguyệt ra sau đầu. Nhìn Tử Điệp tập trung vậy cứ trong đầu cứ quanh quẩn mấy câu hỏi trước đó mà Vân Nguyệt nói. Cậu khách kia không giống người xấu thật, nhưng rõ là Chấn Hiên lẫn người đó không quen, tại sao hôm đó lại có hành động thân thiết vậy?
Cậu ta lo cho cậu bạn vô tư của mình, nhỡ dở mà bị tên đểu cáng hay tên nào đó thích lừa lọc, bị lừa cho một vố đau thì lại khổ. Đến lúc đấy mới phát giác thì đã muộn, nếu không muốn bạn mình bị tổn thương thì phải đề phòng từ bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top