୨୧
~ . 𐙚 ˚ ✧
Lúc dùng xong bữa tối đã là tám giờ, khi hai cậu bạn định đem cháo vào cho Từ Chấn Hiên thì có khách, dì Từ mở cửa mới thấy Vương Anh Đào tới thăm. Lúc này Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp đang làm đủ trò để dỗ Từ Chấn Hiên ăn lấy một miếng vì cái cậu này mệt tới mức không muốn mở mắt ăn gì. Bà chủ Vương vừa tới cửa thấy cảnh này thật quen thuộc, hai cậu nhân viên cầu cứu mãi mới chịu nhúng tay
"Ây da Hiên Hiên nhà mình vậy mà là một nhóc biếng ăn sao?"
"Chị Anh Đào?"
"Em không định đi làm lại hả Hiên Hiên?"
"Em không có..."
"Ấy, vậy ngồi dậy ăn đi chứ không bọn này ăn hết của cậu đó?"
"Chỉ có cậu tranh ăn với Hiên Hiên thôi Vân Nguyệt" - Hồng Tử Điệp nói với vẻ đừng lôi tôi vào
Từ Chấn Hiên vừa mới ngồi dậy đang váng hết cả đầu chẳng muốn nghe cãi nhau mới đưa tay vỗ vào lưng Hà Vân Nguyệt một cái ý nhắc cậu ta yên lặng dùm. Hà Vân Nguyệt cũng không so đo với người bệnh nên ngoan ngoãn im miệng ngồi một bên tiếp chuyện chị Đào giúp Chấn Hiên. Hồng Tử Điệp cũng không rảnh rỗi, thấy bệnh nhân cần gì là dâng tận tay
Vương Anh Đào cũng chỉ ngồi lại một lúc rồi rời đi, một lát sau Hà Vân Nguyệt và Hồng Tử Điệp cũng ra về. Trước khi ba mẹ Từ chuẩn bị đi ngủ còn cẩn thận ghé qua xem con trai thế nào, dặn đo cậu đủ thứ mới dám về phòng nghỉ ngơi. Lúc đấy Từ Chấn Hiên lại thầm nghĩ rằng sao cậu có thể may mắn đến thế cơ chứ, bạn bè quan tâm, chủ tiệm cũng quan tâm, ba mẹ thì yêu thương hết mực
Không biết cuộc đời còn cho mình gặp thêm người nào tuyệt vời hơn không?
Từ Chấn Hiên trong lúc mê man tự dưng lại khẽ cười rồi nghĩ
~ . 𐙚 ˚ ✧
Rèm cửa không kéo kín hết ô cửa sổ lớn, ánh trăng sáng len lỏi qua từng kẽ lá của tán cây to trước cửa sổ mà nằm rải rác đầy thành những vệt nhỏ trên sàn nhà lót thảm xanh thẫm. Căn phòng vốn nhỏ lại ít đồ, một mình Từ Chấn Hiên nằm đấy, cơn sốt lại quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Thiếu niên mặt trắng bệch, môi nhợt nhặt nằm trên giường, không biết trong giấc mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt
Cậu chợt choàng tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó vì choáng mà chưa ngồi vững đã ngã xuống. Cố ngồi dậy lại một lần nữa, đưa tay với lấy cốc nước ở đầu giường nhưng mắt dần mờ đi. Từ Chấn Hiên vẫn ý thức được mình có thể sẽ ngã thêm lần nữa, tệ hơn là tay cậu đang với lấy cái ly thủy tinh. Chấn Hiên cố thu tay lại, trước khi lịm đi đã nghe tiếng cốc vỡ chói tai, cũng cảm nhận được cơ thể ngã xuống đệm mềm nên không cố gượng nữa
Cứ tưởng là mất mạng ngay trong đêm, may mắn sao sang hôm sau cơn sốt đã lùi xa, gần như là khỏi. Từ Chấn Hiên chỉ còn bị cảm nhẹ, thi thoảng vẫn còn ho vài cơn dài, câu nào nói ra cũng đặc giọng mũi vì cái mũi bị nghẹt. Mẹ Từ sáng sớm ghé phòng thấy ly nước vỡ tan trên sàn mà phát hoảng, đến khi cậu dậy nói muốn đi học mẹ còn không cho
Từ Chấn Hiên không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là trốn đi học. Dù gì nghỉ học hai hôm đã khiến cậu mất bao nhiêu kiến thức rồi. Nghỉ thêm còn phải tự học lại, còn phải tự tìm tài liệu và học thêm giờ để có thể theo kịp tốc độ của lớp. Mới nghĩ thôi đã thấy mệt hơn cả việc sốt vật vã mấy hôm nay rồi, cho dù có làm mẹ giận thì vẫn phải đánh liều thôi
"Cậu mẹ nó cũng biết cách làm phiền người khác đấy Từ Chấn Hiên"
"Vừa ốm dậy một trận lại trốn dì đi học bằng cách leo từ tầng hai xuống"
"Nếu không có anh đây chắc giờ cậu chỉ có nước nằm bất lực trên phòng thôi ha ha"
"Cậu bớt nói vài câu đi tôi sẽ biết ơn lắm đấy Hà Vân Nguyệt"
Từ Chấn Hiên vừa leo xuống vừa mắng, miệng thì mắng nhưng tay lại phủi phủi bớt bụi trên áo khoác của Hà Vân Nguyệt, hai người đi bộ cách nhà cậu khoảng một đoạn, cậu mới lôi trong túi áo ra hai cái bánh bao vẫn còn nóng. Sau đó hai người vừa đứng đợi Hồng Tử Điệp vừa ăn bánh bao mẹ Từ mới hấp. Vốn là định hấp cho cậu ở nhà ăn dưỡng sức, chỉ là mẹ Từ không ngờ cậu lại trốn đi học thôi
Lại nói, Chấn Hiên không thấy Tử Điệp mới thắc mắc tại sao lại phải ra đầu đường đợi. Vân Nguyệt cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, cậu ta chỉ bảo ra đây đợi sau khi nghe Chấn Hiên trốn nhà đi học. Chẳng biết lại định làm gì, bình thường sẽ là Vân Nguyệt trượt ván, Chấn Hiên đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm còn Tử Điệp thì đi bộ. Có phương tiện đi lại cũng tốn ít nhất mười lăm phút mới tới được trường, hôm nay xe buýt cũng muộn, ván trượt cũng không mang, lại còn đợi cậu thiếu gia kia nữa...
Còn đang đứng oán trách với nhau, từ xa một chiếc ô tô sang trọng đi đến rồi dừng trước mặt hai người. Kính xe kéo xuống, Hồng Tử Điệp ra hiệu hai người lên xe, Chấn Hiên và Vân Nguyệt cũng không lề mề mà vội leo lên. Cái gì có thể không biết chứ sự giàu có của gia đình Tử Điệp thì hai người biết thừa nên cũng chẳng bất ngờ mấy
"Hiên Hiên vừa ốm dậy, đi phương tiện công cộng không tiện lắm"
"Vẫn cứ là chúng ta chủ động đi"
"Cậu cũng ngầu lắm đó Tử Điệp, thường ngày đi bộ vậy mà hôm nay đi ô tô tới đón bọn này ha?"
Từ Chấn Hiên vừa nói vừa thảy cho Hồng Tử Điệp một cái bánh bao, ban nãy thó đủ ba cái cất kĩ trong túi mới đi. Mẹ Từ đếm thiếu ba cái cộng thêm không thấy người chắc chắn biết sao cậu có thể trót lọt trốn đi học ngay thôi
Tử Điệp nhận lấy cái bánh cũng không đợi mà ăn luôn, tài xế bên cạnh thấy cậu ta ăn vốn muốn nói gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của thiếu gia nhà mình nên đành thôi. Từ Chấn Hiên và Hà Vân Nguyệt bận chọc ghẹo nhau đằng sau nên không để ý tới hành động nhỏ này. Tới khi Tử Điệp ăn được một nửa Vân Nguyệt mới hỏi rằng Hồng thiếu gia thấy bánh vừa miệng không, lại thêm Chấn Hiên nói rằng bánh mẹ mình làm sao có thể không ngon
Tử Điệp chẳng buồn ngước lên nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào phần nhân bánh, miệng vẫn đang nhai, tới khi nuốt xong mới nói
"Bánh của tôi có hai trứng cút"
"Hả???"
"Gì cơ, sao cái của tôi chỉ có một??"
"Từ Chấn Hiên, cái của cậu có một còn có thêm trứng muối"
"Mẹ nói cái của Vân Nguyệt tôi đây chỉ có thịt bằm và hẹ???"
"Ha ha cậu thật xui hết phần của bọn này luôn rồi đấy Hà đại ca"
Hồng Tử Điệp và Từ Chấn Hiên cười đến ngặt nghẽo trước sự xui xẻo của Hà Vân Nguyệt, cảm giác người này chưa cần làm gì đã có thể khiến hai người cười cả ngày. Chỉ bằng mấy tình huống éo le ngặt nghèo xảy đến với cậu ta là đủ rồi, thực ai cũng cần có một Vân Nguyệt trong đời để không thấy buồn chán đó
Tài xế nhìn qua thấy thiếu gia nhà mình vậy mà lại đang cười vui vẻ, đến mức phải tựa vào ghế vì cười quá nhiều. Đã rất lâu không thấy thiếu gia nhà mình cười vui vẻ đến thế, từ lâu Hồng Tử Điệp ở nhà đã chỉ luôn có một vẻ lạnh lẽo không muốn ai lại gần. Chẳng ai biết cậu ta cười lên thế nào, vậy mà cái mặt lạnh băng ấy cười lên lại ấm áp lạ thường
Hình như chỉ ở cạnh mấy người này Hồng thiếu gia mới ấm áp được như vậy
~ . 𐙚 ˚ ✧
Sau hai ngày nghỉ học cả giáo viên lẫn các bạn học đều rất lo lắng cho Từ Chấn Hiên, nhất là đám con gái, cứ vây quanh cậu cả ngày. Nếu không phải có Hồng Tử Điệp giải tán bớt chắc cậu không thở nổi mất. Cuối buổi học Chấn Hiên vẫn ở lại họp câu lạc bộ dù mọi người nói cậu có thể về trước, cái gì có thể đùa giỡn nhưng hoạt động chung thì cậu sẽ không cẩu thả đâu. Thấy không lay chuyển được người này nên mọi người đành thôi
Tan họp cậu vẫn như thường tới tiệm, vào cửa vui vẻ chào mọi người như trước, chẳng có lấy một chút mệt mỏi nào. Sau khi thay đồ nhân viên xong lại niềm nở tiếp khách, có vài vị khách nhớ mặt còn hỏi sao mấy hôm trước không thấy cậu đâu. Từ Chấn Hiên cũng thành thật nói bản thân bị bệnh nên nghỉ ngơi mấy ngày, mấy vị khách nghe vậy suýt xoa dặn cậu giữ sức khỏe
Từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của một người vẫn đang ghim chặt trên mình, chị Đào không nhìn nổi mới vờ dọn dẹp rồi đá bay phích cắm laptop của Lại Vĩ Minh lúc anh không để ý. Thấy Hà Vân Nguyệt lanh chanh định phá hỏng chuyện tốt mình làm, Vương Anh Đào mới bắt cậu ta ra sân quét lá dù không có lá để quét
Liếc họ Hà cháy mắt xong mới nhìn sang Lại Vĩ Minh, thấy anh đang tập trung trở lại làm việc. Thi thoảng vẫn liếc sang đây, bà chủ Vương cũng nhanh miệng
"Ấy Hiên Hiên, dây cắm laptop của cậu kia rơi khỏi ổ rồi"
"Em cắm lại cho cậu ấy giúp chị nhé"
"Tiện nhắc cậu ấy rằng ổ đấy đang lỏng nên chú ý chút"
"Chị quên gọi thợ sửa đó, ôi thật đãng trí mà..."
"Vâng ạ"
Nhìn Từ Chấn Hiên ngơ ngơ ngoan ngoãn đi lại phía đó, Vương Anh Đào cười cười chống tay lên quầy nhìn về bên đó. Cũng không hề để ý Hồng Tử Điệp đang đứng bên cạnh hóng chuyện
Lại Vĩ Minh đang tập trung làm vài việc vặt cho công ty của gia đình, đột nhiên cảm thấy màn hình laptop có chút tối đi. Theo thói quen mà nhìn vào mức pin, thấy không những không được cắm sạc mà pin chỉ còn mười phần trăm. Anh vừa ngước mắt lên đã gặp Từ Chấn Hiên đang đi về hướng mình, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười như mọi ngày
Chỉ thấy cậu cúi xuống cắm lại dây sạc cho anh rồi giải thích sơ qua về ổ điện đang có vấn đề
"Thực sự xin lỗi, ổ điện của tiệm chúng tôi hiện có hơi lỏng nên dễ bị trượt phích cắm"
"Nếu làm ảnh hưởng tới việc của cậu, cậu có thể đổi chỗ khác"
"Chị chủ nói chị ấy quên mất sửa ổ cắm này nên..."
"Không, không sao đâu"
Lại Vĩ Minh suy nghĩ nhìn ổ điện, rồi lại nhìn lên Vương Anh Đào ở quầy đang cười tít mắt nhìn về phía này. Trong lòng cũng hiểu ra bà chủ Vương hình như hiểu ra gì rồi, anh cũng chỉ thở dài. Từ Chấn Hiên thấy cậu khách này không nói gì thêm, lại còn thở dài nữa
Chỉ sợ làm phiền tới công việc của Lại Vĩ Minh mà rụt rè nói
"À...vậy không làm phiền cậu nữa..."
Người lúng túng kẻ không biết phải làm sao, ngay lúc Từ Chấn Hiên quay lưng định đi thì lại bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay. Lại Vĩ Minh túng quá mà làm bừa, tóm vội cánh tay nhỏ kia rồi mới ngập ngừng
"Cậu...nghe nói là mới bị bệnh?"
"À, chỉ là bị cảm thôi không có gì đáng lo ngại đâu"
Ngay khi Chấn Hiên mới trả lời xong thì Hà Vân Nguyệt từ ngoài đi vào, nghe cậu trả lời thế mới nhăn mặt. Quen thói mà vỗ nhẹ lên lưng bạn học Từ, giọng nói ba phần trách móc bảy phần đùa cợt
"Cậu sốt đến mê sảng mà còn là cảm nhẹ hả đại ca?"
"Hiên Hiên à tôi nói, con người cậu thật thích nói giảm nói tránh ha?"
"Sốt đến mê sảng?" - Lại Vĩ Minh như nghe nhầm mà hỏi lại lần nữa, Hà Vân Nguyệt cũng không tiếc mấy chữ khẳng định lại
"Phải, cậu ta còn mê man làm sao mà quơ rơi cả cái cốc thủy tinh"
"Cơ mà tôi nói với cậu làm gì???"
"Đi đi đi, đi vào quầy, cậu tan làm được rồi đó Từ đại ca"
Lại Vĩ Minh nhìn cậu bạn họ Hà đẩy Từ Chấn Hiên vào phòng nghỉ, kéo theo đó là cậu Hồng thiếu gia. Trong lòng cảm xúc phức tạp không thôi, tại sao lại thân thiết đến thế? Rồi lại nắm lại chút mùi hương của Từ Chấn Hiên trong tay, quay lại làm việc tiếp nhưng không sao tập trung lại nổi
Cuối cùng Lại Vĩ Minh chào thua đống cảm xúc đang làm loạn trong lòng mình, gấp laptop cất gọn rồi đứng dậy ra về. Đúng lúc đó ba cậu học sinh cũng tan làm, nhìn cả ba bá vai nhau đi về thực sự có chút ghen tị. Rồi anh lại nghe loáng thoáng hai cậu bạn kia đòi ăn cơm tối nhà Từ Chấn Hiên, xong lại nghe họ khen bánh bao dì Từ làm hồi sáng rất ngon
Tự dưng thấy giận dỗi mà chẳng biết là với ai, tới đó là không còn chút ghen tị nữa, là ghen tị rất nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top