୨ৎ

~ . 𐙚 ˚ ✧

Từ Chấn Hiên sau khi sinh hoạt câu lạc bộ liền vội vàng chạy tới tiệm trà để làm thêm, hôm nay họp xong muộn chỉ sợ lúc cậu tới đã quá giờ giao ca mất rồi. Vừa mới tới quán , qua ô cửa kính đã gặp một học sinh ngồi học chăm chú ở góc tiệm. Cậu cũng không ồn ào như mọi khi mà chỉ đẩy cửa vào khẽ chào mọi người, Hà Vân Nguyệt thấy cậu tới mà không gây náo nhiệt như mọi khi mới thắc mắc còn tưởng người này lại làm mất pick gảy đàn

Bá vai Từ Chấn Hiên vào quầy xong mới thì thầm hỏi làm sao mà cậu đột nhiên lại yên lặng vậy, xong tự vẽ ra đủ thứ lí do khiến cậu thành ra thế này. Chấn Hiên chỉ nhăn mặt nghe hết đám lí do mà cậu bạn làm chung ca vẽ ra, xong bác bỏ hết toàn bộ mấy cái lí nghe đến là nhức tai kia

"Có thấy cậu khách đang ngồi trong góc kia không?"

"Tôi chỉ là muốn để cậu ta yên tĩnh học bài thôi"

"Cậu mà cũng tinh tế được như thế cơ à Từ Chấn Hiên?"

"Im miệng đi nếu không tôi sẽ nói chị Anh Đào vụ cậu làm rơi hộp matcha"

"Ấy cậu???"

"Tôi cái gì mà tôi? Hả?"

Hai người nói qua nói lại với nhau trong quầy, cũng không để ý rằng cậu học sinh ngồi ở góc kia nghe thấy hết mà khẽ nhếch môi cười. Dù sao thì cũng chẳng quen chẳng biết, chỉ biết là cùng trường thôi mà, không quan tâm đến cũng phải

Rồi về sau cậu khách đó vẫn ghé lại, lần nào Từ Chấn Hiên đến cũng đã thấy cậu ta ngồi đấy. Hôm nào không đến thực sự có chút lo lắng, thậm chí Hà Vân Nguyệt còn đòi báo cảnh sát vì sợ cậu ta bị làm sao. Nếu không phải bà chủ Anh Đào ngăn lại thì chắc cậu ta định làm thật mất rồi...

Tuy nhiên sau đó cậu ta vẫn ghé tiệm, Hà Vân Nguyệt bản tính tò mò mới lò dò lại gần hỏi tại sao cậu ta hôm qua lại không ghé. Người đấy chỉ nói rằng câu lạc bộ có lịch tập luyện nên phải ở lại tập đến muộn, không thể ghé qua được nên đi về luôn. Hà Vân Nguyệt nghe vậy mới ừ ừ à à rồi trở lại vào quầy pha chế, sau đó còn kể cho chị Anh Đào và Từ Chấn Hiên nghe nữa. Vốn Từ Chấn Hiên cũng không bận tâm nhiều đến cậu kia nhưng nghe nói tập luyện với câu lạc bộ nên có chút tò mò

"Ê, cậu nghĩ cậu ta lớp nào?" - Hà Vân Nguyệt nhìn người kia rồi huých tay Từ Chấn Hiên hỏi

"Nhìn như vậy chắc bằng tuổi chúng ta thôi, tôi đoán vậy" - Từ Chấn Hiên trả lời nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm mấy hộp matcha các hãng khác nhau làm Hà Vân Nguyệt cau có

"Ây cậu có thể tập trung vào việc nói chuyện với tôi một chút không Từ Chấn Hiên?"

"Cậu rảnh rỗi không có gì làm thì đi học lại công thức mấy món nước đi"

"Mất công pha nhầm rồi lại phải đổi ly mới cho khách"

"Cậu, cậu..."

"Tôi cái gì mà tôi" - cậu nhướn mà nhìn cậu bạn chung ca tức đến không nói được gì rồi cười cười nói tiếp

"Hà Vân Nguyệt, cậu vĩnh viễn không thể bắt bẻ được tôi đâu"

Từ Chấn Hiên ôm tâm trạng vui vẻ vì thắng lợi trong cuộc trò chuyện với Hà Vân Nguyệt, vốn cậu không phải kiểu nói câu nào sẽ đáp lại ngay câu đó. Càng không phải kiểu sẽ vì thành tích cao mà cố gắng ganh đua, chỉ cần bình bình là được rồi. Nhưng chẳng hiểu sao nói chuyện với tên Vân Nguyệt này thật sự khiến cho cậu muốn nói qua nói lại tới khi cậu ta tức đỏ cả mặt mới thôi

Lại nói việc Hà Vân Nguyệt, chẳng phải cũng một phần vì cậu ta gây ra lắm rắc rối cho cậu quá sao? Cầm hộp matcha đắt tiền rồi làm rơi đổ hết mất cả hộp xuống đất, lọ mứt hoa hồng để ở mép bàn rồi cũng va rồi làm vỡ mất. Nước pha cho khách thì nhầm công thức, để khách phải quay lại phàn nàn vì ly trà sữa nhạt nhách chẳng có vị gì

Vừa mới nghĩ tới việc Hà Vân Nguyệt pha sai công thức, chuyện liền tới. Cậu khách kia bình thường không sao, vậy mà hôm nay lại đứng dậy tiến lại quầy. Quả nhiên là lại tại ly nước

"Xin lỗi...nhưng hình như trà thanh mai này vị có chút khác mọi hôm...?"

"Vâng?"

Từ Chấn Hiên đang bận ngắm nhìn mấy lọ nguyên liệu vội quay sang, mắt đối mắt với người kia. Cậu bỗng ngây ra, mắt người kia thực sự rất đẹp, như có thể hút hồn người khác vậy

"Cậu gì ơi?"

"A? Tôi sẽ làm lại ngay, anh cứ để lại ly này ở đây nhé"

"Thực ra cũng không cần phiền như thế..."

"Có mà, tôi sẽ pha ly mới đền bù lại nhé? Anh ra bàn đợi chút"

Một màn bị hút hồn vừa rồi lại bị Hà Vân Nguyệt đem thu hết vào mắt, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ cớ trêu Từ Chấn Hiên. Nhưng không phải bây giờ, bởi Vân Nguyệt biết ly trà thanh mai kia là cậu ta pha. Tất nhiên, lại pha sai công thức và lại là Chấn Hiên đỡ cho cậu ta một đòn. Nếu giờ chọc tức cậu không chừng sẽ thực sự bị cậu mắng chứ không phải chỉ là mấy lời chọc ngoáy bình thường nữa mất

Rồi lại thấy Từ Chấn Hiên vừa lườm mình vừa bưng ly trà mới cho khách, Hà Vân Nguyệt không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng sau đó lại thêm một màn nữa, Chấn Hiên bận lườm Vân Nguyệt nên không để ý. Chứ cái người kia vậy mà lại chống tay vào cằm, ngước mắt lên nhìn cậu bạn chung ca với ánh mắt khá là...si mê?

Hà Vân Nguyệt cúi xuống ôm đầu, thật không dám nhìn nữa, sao cứ mỗi lần nhìn là một lần thấy mấy cảnh gì đâu vậy? Cậu ta thực sự cắm mặt vào laptop không dám nhìn lên thêm một lần, tới khi hết ca cũng vội thay đồng phục rồi nhảy lên ván trượt chạy trước. Một phần là sợ lại vô tình thấy cảnh hai người kia chạm mắt hay tương tác gì đấy, phần còn lại là sợ bị Từ Chấn Hiên nói cho một trận vì tội pha sai công thức...

~ . 𐙚 ˚ ✧

"Anh Hiên à em thật sự sai rồi anh làm ơn tha cho em đi mà..."

"Nói trước quên sau như cậu làm sao mà có thể dễ dàng vậy chứ?"

"Hà Vân Nguyệt, cậu nghĩ hôm qua cậu chạy nhanh vậy thì sẽ không có chuyện sao?"

"Cậu quên chúng ta học chung trường à?"

"Ai da xin cậu đó cậu còn bắt tôi chép công thức tới bao giờ nữa đây..."

"Đừng pha sai nữa thì thôi"

Ai không biết mới nghe vài câu đầu còn nghĩ Từ Chấn Hiên đang bắt nạt Hà Vân Nguyệt nhưng thực ra không có phải. Bạn cùng lớp cũng quen với việc bạn học Từ thi thoảng nổi giận đùng đùng đi từ lớp ở cuối hành lang lên lớp mình để ấn đầu bạn học Hà ra mắng. Hồi đầu cũng có hơi lo lắng mà can ngăn, sau vài lần ghé tiệm xem hai người này làm việc chung mới chẳng thèm ngăn nữa...

Tới tận khi chuông vào lớp reo lên Từ Chấn Hiên mới trở lại lớp của mình, trươc khi đi còn không quên đe dọa bạn học Hà mấy câu khiến cậu ta rụt đầu rụt cổ nữa

Vừa bước ra khỏi cửa lớp Hà Vân Nguyệt, Từ Chấn Hiên giật mình vì một nhóm các bạn học nữ đang chạy nhanh về hướng này. Cậu né không kịp vì hết chỗ để nép, mà Chấn Hiên lại là kiểu người ngại tiếp xúc với nữ giới. Còn đang loay hoay không biết phải làm sao, tay liền bị một người kéo đi, chạy trước nhóm bạn nữ rồi nép vào phòng để dụng cụ thí nghiệm

Từ Chấn Hiên từ đầu đến cuối ngơ ngác, chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy vòng tay trên cổ tay người kia, mặc cho người kia kéo kéo ôm ôm thế nào. Cậu chỉ bận tâm đến việc mình có đụng phải ai không thôi, tới khi nhóm bạn nữ đi hết mới hoàn hồn. Vội cúi đầu cảm ơn người kia rồi cười cười bỏ chạy về lớp, cũng không kịp nhìn mặt người kia, mà người kia cũng chẳng kịp nói gì hết

"Gì cơ? Cậu còn không nhìn mặt người mà đã bỏ đi rồi?"

"Tôi có cảm ơn họ rồi mà..."

"Từ Chấn Hiên cậu có ngốc không?"

"Ít nhất cũng phải nhìn mặt người ta một cái sau gặp lại còn dễ nói chuyện chứ?"

"Tôi-"

"Hồng Tử Điệp, nói gì mà hăng say thế?"

"Đứng dậy trả lời câu tiếp theo cho tôi"

Từ Chấn Hiên nhìn Hồng Tử Điệp đang nổi đóa với mình lại bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời mới lén cười, ai bảo cậu ta ngốc cơ? Đã là nói chuyện riêng trong giờ còn phản ứng thái quá, cậu nghĩ có sai đâu, thế mà Tử Điệp lại lườm nguýt cậu kìa?

Chỉ biết Từ Chấn Hiên trong lòng nghĩ vậy nhưng bữa trưa hôm ấy vẫn phải mời Hồng Tử Điệp vì hại cậu ta phải trả lời trúng câu khó. Cũng may hôm trước học nhóm đã tìm ra cách giải, nếu không Chấn Hiên chắc chắn sẽ không chỉ đền mỗi bữa cơm đâu...

"Ê, Tử Điệp, cậu nói xem sao chỗ kia lại đông người vậy chứ"

"À-"

"Câu lạc bộ kịch đang tập luyện ở đấy nên đám con gái bu vào đấy"

"Ê cậu sao lại ngắt lời tôi Hà Vân Nguyệt???"

Tử Điệp còn đang định trả lời thì Hà Vân Nguyệt vừa tới, đặt khay cơm xuống rồi cũng trả lời luôn câu hỏi của Từ Chấn Hiên. Hồng Tử Điệp nói vậy chứ cũng chẳng trách gì cậu ta, đằng nào ba người cũng chơi chung từ khi mới vào trường, để bụng gì mấy cái nhỏ nhặt này chứ

Rồi lại nghe Tử Điệp kể, cậu ta nghe ngóng được từ đám con gái rằng câu lạc bộ kịch có một đàn anh khóa trên rất đẹp trai. Đám con gái lúc nào cũng chỉ chờ tới lúc câu lạc bộ kịch luyện tập hoặc lúc anh ta chơi bóng rổ liền chạy tới nhìn. Ban đầu chỉ là kéo nhau tới nhìn từ xa, giờ thì chẳng ngại gì nữa mà cứ đứng gần để nhìn

Ban nãy ở hành lang cũng là do đám con gái đó vội đi tìm đàn anh kia mà chạy đầy hành lang, hại Từ Chấn Hiên loay hoay không biết phải làm sao. May sao có bạn học lạ mặt giúp đỡ nếu không chắc giờ cậu đang ngồi ôm đầu ở góc nào nữa không biết...

Hà Vân Nguyệt nghe vậy mới thắc mắc không hiểu, Hồng Tử Điệp cũng không tiếc nước bọt, kể lại chuyện Từ Chấn Hiên bị dọa cho chết đứng tại chỗ may mà được một người kéo đi. Nhưng chưa kịp nhìn mặt người ta, chỉ để lại một lời cảm ơn rồi bỏ chạy

"Cậu thế này cũng quá vô cảm rồi đó Hiên à"

"Còn tưởng cậu thế nào, ai ngờ sợ đến mức không dám tiếp xúc với con người nữa rồi sao?"

"Cậu nói vậy chẳng phải nói cậu không phải con người à Vân Nguyệt?"

"Cậu có thể thôi đốp chát tôi một ngày không hả Từ Chấn Hiên???????"

Nếu không phải sau đó Hồng Tử Điệp lên tiếng cắt ngang thì chắc Hà Vân Nguyệt lại bị Từ Chấn Hiên chọc cho không nuốt nổi bữa trưa rồi. Hai người bạn này của Từ Chấn Hiên phải gọi là may mắn lắm mới chơi được với họ, đấy là cậu nghĩ vậy. Bởi trong ngôi trường chỉ toàn những người ganh đua vì thành tích thì có mấy ai là thật lòng?

Tới giờ nghỉ trưa cả ba cùng chọn lấy một gốc cây để tránh nắng rồi trải cái thảm mang theo, nằm dưới gốc cây mà nhìn trời. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp đấy chứ? Chỉ là có chút nắng, mà nắng thế này thì tiệm sẽ đông khách tới mua nước lắm... Thật không dám nghĩ tới cảnh bị dập bill mà...

~ . 𐙚 ˚ ✧

Sắp tới có sự kiện kỉ niệm ngày thành lập trường kết hợp với đại hội thể thao và văn nghệ, các câu lạc bộ thời gian nay hết sức bận rộn chuẩn bị cho các sự kiện. Câu lạc bộ của Từ Chấn Hiên cũng không ngoại lệ, lại còn là câu lạc bộ âm nhạc, chắc chắn phải tham gia đóng góp vào ngày kỉ niệm và hội văn nghệ. Cả tuần liền cậu đều phải xin chị Anh Đào vào ca muộn, cũng may chị Anh Đào là cựu học sinh trường, chị hiểu nên vui vẻ đồng ý lắm

Trước khi tới ngày tổ chức sự kiện một tuần họ còn có một kì thi học kì, ngoài chuẩn bị cho sự kiện còn phải học. Thực sự là bận tối mặt tối mũi, ba mẹ Từ có đề cập tới chuyện cậu nghỉ làm thêm nhưng Chấn Hiên không chịu. Thành ra cậu ngoài ở trường hầu hết thời gian rảnh ở nhà và ở tiệm cậu sẽ cùng đám Vân Nguyệt, Tử Điệp ôn thi

Vương Anh Đào có hôm ít khách, thấy ba cái đầu chụm lại tập trung giải bài tập cũng không nỡ làm phiền. Khách tới thì chị tự pha tự phục vụ, không động tới ba cậu học sinh kia nữa

"Câu đó không phải giải như thế, giải sai rồi Từ Chấn Hiên" - Hà Vân Nguyệt cười khổ nhìn cậu lần thứ ba giải sai cùng một dạng bài

"Thật sự không còn cách nào dễ nhớ hơn để giải 'thứ' này sao?"

"Tại sao ban xã hội lại phải học mấy cái này cơ chứ..."

"Toán là môn bắt buộc Hiên Hiên" - Tử Điệp còn không thèm ngước lên một cái, tập trung làm bài nói

"Thử giải theo cách này xem" - một tờ giấy ghi chi chít chữ được đặt xuống trước mặt Từ Chấn Hiên

"Hả?"

Từ Chấn Hiên ngước mắt, cậu khách quen kia vậy mà chủ động đưa cậu một tờ giấy ghi cách giải. Cậu ta nhìn cậu một chút rồi quay trở lại bàn của mình

Hà Vân Nguyệt nhìn cách giải trên tờ giấy phát hiện cách này quả thực dễ hiểu hơn rất nhiều, Hồng Tử Điệp cũng tò mò nhìn sang. Cơ mà này hình như là cách giải của lớp trên, vẫn có thể dùng được, chỉ là bọn họ không chuộng cách làm này thôi. Từ Chấn Hiên thì không nghĩ nhiều đến thế, chỉ nhìn tờ giấy trước mặt, nheo mắt đánh giá một chút

Không biết có phải ai ở ban xã hội cũng như cậu không, cơ mà cậu rất hay để ý chữ viết của người khác. Mà chữ người này...

Xấu quá...

Chấn Hiên thầm nghĩ, nhưng tạm bỏ qua một bên, đọc từng chữ rồi nhìn cách giải, áp dụng mấy lần liền hiểu ra nguyên lí giải bài này. Cậu thầm ngưỡng mộ trong lòng, chữ đẹp có là gì kia chứ? Chữ xấu mà giải được bài tập mới thực sự đáng nể phục, dù có hơi khó đọc một chút

Sau khi giải xong bài tập, đám Từ Chấn Hiên lại trở lại trong quầy giúp chị Anh Đào làm việc. Có chút ngại, mang tiếng đi làm thêm mà bà chủ lại làm giúp để đám Chấn Hiên cắm đầu ôn thi. Đã vậy thi thoảng còn báo chị mấy ly nước hoặc một ít nguyên vật liệu, vậy mà chị vẫn trả lương cho không bớt một đồng nào

Mắt thấy vị khách quen kia đứng dậy chuẩn bị đi về, Từ Chấn Hiên mới nhờ Hồng Tử Điệp lau nốt mấy cái ly

"Cậu gì ơi..."

"Cái đó, cảm ơn vì đã chỉ tôi làm bài"

"Hửm? Không có gì"

"Nhưng mà"

"Có thể biết tên và lớp của cậu được không?"

"A?"

Từ Chấn Hiên có hơi bất ngờ vì câu hỏi của người kia, nhưng cậu cũng vui vẻ trả lời. Lúc cậu trả lời còn mơ hồ thấy mắt người kia sáng lên trong giây lát nữa, rồi cậu ta cũng cúi đầu tạm biệt. Đến khi người đi xa rồi hai cậu bạn đang hóng chuyện sau cánh cửa kính mới nhào ra bá vai Chấn Hiên hỏi chuyện

Cậu chỉ trả lời qua loa rồi lại lên giọng nạt hai tên kia lười biếng trốn việc, rồi véo tai cả hai xách vào trong tiệm. Chị Anh Đào từ tầng hai nhìn xuống chỉ biết cười, nhìn ba nhóc nhân viên ca chiều tối của mình mà bất lực. Một đứa thì vụng về chuyên làm đổ vỡ đồ nhưng hoạt bát nhanh nhạy, một đứa đúng kiểu nhân viên chuẩn mực luôn làm người khác yên tâm, một đứa thì con ông cháu cha hôm đi làm hôm không, đến lương cũng không cần vì muốn đến chơi với hai đứa còn lại

Tuy vậy nhưng cả ba lại không đứa nào chểnh mảng hay có thái độ không tốt nên Vương Anh Đào ưng ý lắm. Chị còn thầm cảm thấy may mắn vì đã tuyển trúng bộ ba này cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top