Đồ Điên Ở Bệnh Viện (1)
Làm nhân viên chăm sóc sau chấn thương tại một bệnh viện công nhỏ xíu ở Ulaanbaatar được hai năm, Từ Chấn Hiên vò đầu đắn đo việc nên bóp cổ gã bệnh nhân trước mắt rồi vào tù hay bay về nước ngay trong đêm.
Cậu không chịu được nữa!
Cái gã quái quỷ xăm kín cơ thể, lúc vào thì gần như nát hết người, tới lúc phải ra thì lại không chịu ra.
Làm gì đây? Ăn vạ hả?
Phòng hậu chấn thương thì bé bằng lỗ mũi, đến hai bình ô xi còn phải đi xin thì anh ta định chôm chỉa cái gì? Dàn máy tính động cơ cổ đại có cục CPU to bằng con bò à?
"Bé y tá ơi, cho anh cốc nước với!"
Lại nữa.
Y tá cái đầu mày!
"Dạ chú cảnh sát ơi! Có người quấy rối tình dục nhân viên điều dưỡng ạ"
***
"Bệnh nhân Lại Trường Long?"
"Có"
Từ Chấn Hiên biết, tên thật của anh ta không phải Trường Long.
Họ thì cậu không rõ.
Bởi trải qua cuộc phẫu thuật dài bốn tiếng, điều đầu tiên anh ta quan tâm sau khi tỉnh lại không phải là tình hình sức khoẻ của mình, mà lại ngả ngớn tự tháo máy trợ thở, hỏi nhân viên điều dưỡng phụ trách:
"Bé đẹp, em biết anh Long Dragon không?"
Và nhân viên điều dưỡng đó là cậu.
Thằng điên.
Tuy rằng thẻ chứng minh thân phận và mọi giấy tờ liên quan tới anh ta đều để tên là Lại Trường Long. Nhưng trong lúc thay băng ở sau lưng cho hắn, cậu để ý thấy một hình xăm nhỏ chạy dọc sống lưng, nó giống như là mô phỏng nét chữ yếu ớt của người sắp rời xa thế giới vậy.
Vỹ Minh con yêu - 21092005.
Vậy thì cậu đoán, anh ta tên, Lại Vỹ Minh. Chín mươi phần trăm. Vì biết đâu mười phần trăm kia, anh ta họ Vô, Vô Lại Vỹ Minh. Thì làm sao?
***
"Bé y tá, thứ năm anh xuất viện rồi, cuối tuần đi hẹn hò với anh nhá?"
"Dạ, cuối tuần em trực thay ca nên không có thời gian rảnh đâu ạ!" Từ Chấn Hiên mỉm cười trả lời, động tác rút thuốc tiêm vẫn rất nhẹ nhàng và điềm đạm.
Đùa, nhìn bắp tay hắn thế kia, cậu mà sơ sẩy khéo bị tát cho một cái nằm dọc luôn không chừng.
"Em thay ca cho ai?" Hắn ngồi ở trên chiếc giường sắt sơ sài, thắt eo thẳng đứng, thả lỏng cơ mặt giữ chặt cổ tay Từ Chấn Hiên, không cho cậu tiếp tục công việc.
Mồ hôi lạnh đầy đầu, Từ Chấn Hiên nuốt nước bọt, đại ca, tha cho tôi đi. Mẹ nó tôi bỏ xứ qua tận đây rồi mà vẫn còn vướng nợ là thế nào?
"Hử?"
"Thay cho Narantuyaa"
***
"Cái cô Narantuyaa kia đâu?"
***
Từ Chấn Hiên cầm cây kem đá, liếm liếm.
Không biết dựa vào thế lực nào mà thay vì tăng ca cuối tuần thì cậu lại ngồi ở Đại Quảng Trường rồi chờ anh xăm trổ đi mua Boortsog cho mình.
Đúng là kì diệu. Bánh chiên nóng hổi, nhưng chỗ này làm không ngon, hơi có mùi.
"Em người ở đâu?"
Đây rồi, câu hỏi tán tỉnh quen thuộc.
"Em ở Chiết Giang, học xong là tới đây làm, tháng tư này em về lại Trung Quốc rồi."
Từ Chấn Hiên thấy hắn gật gù, bèn mạnh dạn hỏi lại một câu:
"Vậy anh người ở đâu?"
Anh xăm trổ có trái cổ lớn, giọng trầm khàn cười xấu xa: "Anh ở trong tim em á!"
Oẹ. Quê mùa.
"Nói vậy thôi, anh cũng không rõ nguyên quán của mình ở đâu, nhưng từ khi có nhận thức thì anh đã sống ở Bắc Kinh rồi." Anh xăm trổ nhún vai, dáng người cao lớn cố gắng khum xuống để cắn trộm một miếng bánh trên tay cậu.
"Tại sao anh lại tới Ulaanbaatar vậy? Lại còn bị thương nặng nữa?" Lúc hai tên đàn ông râu ria xồm xoàm kẹp hắn tới bệnh viện bằng xe máy tự chế thì hắn gần như đã tắt thở, trên người chỗ nào cũng có vết thương hở rất lớn, máu chảy khắp một đường từ cửa khoa tới phòng phẫu thuật.
Sau đó thì hắn bị người ta bỏ lại, khi tỉnh thì mượn điện thoại gọi một cuộc mới có người tới nộp viện phí.
"Hôn anh cái rồi anh kể cho" Hắn lại cúi người, kề sát khuôn mặt điển trai rắn rỏi của mình tới trước Từ Chấn Hiên.
"Anh chắc không?" Điều dưỡng Từ chớp mắt, chu đôi môi đầy vụn bánh lên, hỏi.
Anh xăm trổ bật cười: "Thôi vậy"
"Em gọi anh là gì thì được?" Từ Chấn Hiên hỏi, ăn nốt miếng bánh cuối cùng.
"Em gọi anh là A Minh đi, anh làm nhiệm vụ, sau đợt này cũng về Trung Quốc"
Biết ngay là tên hắn ta có chữ Minh mà!
"Oà, A Minh, anh là bộ đội đặc chủng hả?"
"Không, anh đi đánh thuê"
"À, ra là dân giang hồ!"
"..."
***
Cả tháng sau đó, anh xăm trổ dân giang hồ A Minh vẫn không chịu buông tha cho điều dưỡng viên nhỏ bé bất lực. Cả bó hoa táo tây, một hộp bánh quy giòn, nửa thùng bơ sữa bò, và rất nhiều thứ nữa. Chất đầy cả căn phòng thuê cũ kĩ của Từ Chấn Hiên.
Narantuyaa là một cô gái mạnh mẽ, gọi là vạm vỡ cũng được. Cô nàng có đôi mắt đại bàng, cao hơn cả điều dưỡng Từ, suốt ngày đeo bên hông cái túi bán hàng, trông chợ búa hơn cả ông chú taxi dạo trước cổng sau bệnh viện.
"Bơ sữa bò này là đồ xịn đó nha, nhìn này, cho vào miệng một cái là tan luôn, trôi xuống cổ họng không bị dính bết nữa!" Cô nàng xin một cục bơ, ăn với bánh mì khô, vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
"Đồ ăn không lấp đầy miệng cậu được đúng không?" Từ Chấn Hiên đau đầu nhìn hộp kẹo xinh đẹp trước mắt, rơi vào trầm tư.
"Lại tặng kẹo nữa, tớ nói này bạn Từ bé nhỏ, sao cậu bảo đi chơi với anh ta một lần rồi thôi mà?" Narantuyaa chưa yêu đương bao giờ, cô nàng không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ.
"Ai biết được, tớ tưởng anh ta hứng thú nhất thời mà thôi! Mẹ nó, làm gì có thằng điên nào vừa từ cửa tử đi ra là bắt đầu trêu ghẹo tán tỉnh như hắn đâu!"
Từ Chấn Hiên hoài nghi việc hắn còn không biết tên của cậu là gì!
"Thì mới gọi là thằng điên đấy!"
"Ăn của cậu đi!"
"Cho cục bơ nữa nhé, cảm ơn!"
***
Và sau đó khoảng hai tháng nữa thì anh xăm trổ dân giang hồ A Minh và "em y tá" nhỏ bé bất lực của hắn quấn nhau đấu vật trên cái giường cọt kẹt trong nhà thuê có phần sang trọng của mình.
"Chà, bé y tá đáng yêu quá ta"
"Đau đấy nhá!"
"Úi, mông mềm..."
Nửa đêm tới rạng sáng.
Narantuyaa phì cười nhìn cái dáng đi cua đá của Từ Chấn Hiên: "Này, cậu cần chuyển tới phòng hậu phẫu không?"
"Cậu im đi"
"Nhớ chăm sóc kĩ tí nhé, chỗ đó mà hư là mệt, ở đây khó chữa lắm!"
"Con nhỏ bặm trợn!"
***
Và sau đó lại một tháng, anh xăm trổ dân giang hồ A Minh biến mất như vũng nước dưới ánh nắng, khói cũng không bốc luôn.
Buổi sáng, Narantuyaa xắn tay áo: "Cậu yên tâm, tớ mà tìm được thì tớ sẽ đấm lật đầu hắn luôn, chó thật chứ!"
Điều dưỡng viên Từ Chấn Hiên mặt mũi lạnh tanh: "Bạn tình thôi mà, hắn cũng tặng nhiều quà, xem như trao đổi nhu cầu"
Buổi tối, "bé y tá" khóc muốn ngất xỉu, tay cầm chai bia lạnh đứng lên khỏi bàn: "Thằng đàn ông chó!"
Y tá vạm vỡ tóm cổ lôi cậu xuống, cười trừ nhìn các ông các chú đang nhậu nhẹt ở trong quán, đau đầu gãi trán.
Sao nghe bảo trao đổi nhu cầu?
"Hắn tặng tớ bó hoa táo to bằng cái bàn này này!"
"Ừ ừ ngọt lắm, tớ ăn rồi!"
"Còn có cả kẹo sô-cô-la xịn nữa đó!"
"Đắng phát điên lên được!"
"Ở trên giường gọi tớ là bé mắt to!"
"Trời ơi, nói nhỏ nhỏ thôi, à khoan, cậu nói tiếng Trung mà, thế nói to lên, cũng có ai hiểu đâu mà lo"
"Hắn còn bảo mông tớ mềm!"
"Thật không? Mềm thật không?"
"Huhuhu, vậy mà giờ hắn biến mất tiêu! Tớ còn định tặng hắn dây chuyền mặt trời tớ tự làm nữa mà"
"Chà, mê mệt ghê"
***
Tháng năm, Narantuyaa đứng ở sân bay Bắc Kinh, điên cuồng nắm vai Từ Chấn Hiên, cố gắng lắc làm sao để bộ não bé nhỏ của cậu rớt ra ngoài thì thôi.
"Chơi với nhau chừng đó năm, tại sao tớ không biết cậu là thằng nhóc luỵ tình vậy?"
Từ Chấn Hiên giữ mắt kính, bình tĩnh cách xa bàn tay to lớn của cô bạn thân, mím môi nuốt nước miếng.
"Luỵ gì chứ, tớ làm điều dưỡng ở đây mà, Chiết Giang không có việc làm..."
"Cái mông tớ, hôm trước tớ tới Ôn Châu, mẹ cậu bảo là có thằng ngu nào đó từ chối bệnh viện trung ương, chạy tới Bắc Kinh làm điều dưỡng cho cái trung tâm y tế tư nhân mới mở được bốn năm!" Narantuyaa nóng trong người, Bắc Kinh ấm hơn Ulaanbaatar nhiều, vị trí địa lý cũng thấp hơn, cô bị sốc nhiệt, mặt mũi trắng bệch.
"Cậu nói nhỏ thôi..."
"Mắc gì, tớ có nói tiếng Trung đâu!"
"Không nói tiếng Trung nên mới gây sự chú ý đó!"
***
"Chào em, lâu lắm không gặp!"
Tháng mười hai, Narantuyaa ở Bắc Kinh, suýt nữa bị bắt vì tội hành hung có chủ đích. Từ Chấn Hiên mặt mũi trắng bệch kéo cô nàng ra khỏi anh xăm trổ dân giang hồ A Minh đã lâu chưa gặp, không nói không rằng cúi đầu với chú cảnh sát, lôi nhau đi thẳng, không thèm trả lời câu chào đáng ghét kia một từ.
"Hiên Hiên!"
Narantuyaa nháy mắt, hắn biết tên mi đó!
Từ Chấn Hiên nhìn trời, ngủ với nhau mà còn không biết tên thì là không bình thường, hiểu không?
"Hiên Hiên, từ từ đã!" A Minh chạy tới, có vẻ hốt hoảng mà túm lấy cánh tay đang ôm lấy cổ Narantuyaa của cậu, như có như không tách hai người ra.
"Đồng chí giang hồ, ở đây khắp nơi treo đầy CCTV đó, anh đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy, lên đồn đấy" Điều dưỡng Từ nhíu mày, gạt tay hắn.
Khổ nỗi gạt mãi không được!
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" A Minh nói chuyện pha chút thành khẩn, đôi mắt long lanh nhìn Từ Chấn Hiên.
Narantuyaa cuộn đấm tay, mẹ cái thằng mắt lồi này nữa!
Từ Chấn Hiên vốn dĩ không đồng ý, nhưng tay hắn đầy vết thương, trắng bệch giữ lấy cậu, trong lòng có chút nao nao.
***
Không biết thế nào, nhưng từ sau hôm cho bạn thân họ Từ gặp tên A Minh kia, Narantuyaa cảm thấy thật tuyệt vọng.
Trên đời không thể có người ngu vậy được, mà có ngu thì cũng không nên là bạn cô ngu chứ!
"Kìa, A Minh gửi hoa kìa, úi chà, hoa hồng xanh cơ đấy!"
"Ôi, bánh xoài ngon quá ta!"
"Ùi ui, hộp macarons to ha, lại còn nhiều vị nữa!"
"Cái túi này được đấy, chắc đắt lắm!"
"...Thật luôn, Ferrari?" Narantuyaa đơ người nhìn cái chìa khoá xe có in hình ngựa trước mặt.
Sau hơn ba tháng nói mát, lần này cô không thể không ngạc nhiên.
Từ Chấn Hiên đau đầu: "Có cái nhà nữa cơ"
"Nhận cái xe rồi thì cái nhà có là gì?" Narantuyaa trầm mặc. Ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Từ Chấn Hiên.
"Tớ không nhận xe, tớ không biết sao chìa khoá lại ở trong túi, nhưng thật sự là tớ không nhận!"
"Hiên Hiên, kể tớ nghe xem, tại sao lúc ở Ulaanbaatar, anh ta lại biến mất?"
Từ Chấn Hiên lắc đầu: "Anh ấy không nói"
Hết (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top