?


1, 2, 3

và có lẽ là vô vàn những giọt nắng,

cái sắc vàng rực ấy len lỏi, xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rắc lên đôi vai gầy một tấm vải huyền ảo, đầy dịu dàng như được dệt lên từ tơ trời.

đồng ánh quỳnh tận hưởng cái tinh khôi, và trong sạch mà ánh bình minh đem lại, em thích thú hứng lấy từng giọt nắng đầu ngày.

tựa cằm bên bậu cửa sổ thân quen, đôi mắt em lại vô thức tìm về nơi khu vườn nhỏ nhà bên,

đồng ánh quỳnh tìm về dáng hình mảnh khảnh mà em vẫn hằng nhung nhớ,

chôn giấu trong em một thứ tình cảm sâu đậm, mãnh liệt với từng đợt sóng lòng trào dâng.

lê ngọc minh hằng,

người mà ai cũng biết là ai,

chăm chú với một quyển sách kì lạ nào đó mà nàng mới mua.

vẫn là khí sắc kiêu kỳ toả rạng ngút ngàn kia,

vẫn đôi má hồng như cánh đào xuân ẩn hiện sau những lọn tóc mềm,

vẫn đôi môi đỏ mọng như cánh sen nở rộ dưới làn nước trong vắt,

vẫn làn da trắng ngần mơn mởn.

chỉ có đồng ánh quỳnh, là thần hồn đảo điên.

dáng vẻ tĩnh tại kia bỗng chốc lay động sau một cơn gió khẽ,

nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, minh hằng qua đầu. đôi mắt nàng sáng ngời như vầng trăng tỏ, xứng đáng cho cái tên cha sinh mẹ đẻ đã trao.

ánh nhìn kia lướt qua khung cửa sổ, tìm thấy ánh mắt của kẻ si tình nhà bên. minh hằng khẽ mỉm cười, nụ cười như vén mây, sáng rỡ dưới ánh nắng rực.

"quỳnh đấy hả? muốn qua ăn tối với chị không?"

một lời mời gọi đầy hấp dẫn, đủ khiến đồng ánh quỳnh phải bất động vài giây để tìm kiếm sự bình tĩnh.

"e-em.."

vốn sẵn bản tính của người hướng nội, lại đâu đó có chút dè dặt, nhút nhát. dẫu có gần gũi bấy lâu, đứng trước mặt người mình thích, lại nhận được lời chào mời đầy thú vị.

đồng ánh quỳnh đứng trơ ra như pho tượng đá, lắp bắp không nói thành câu.

"quỳnh không muốn hả em? bận bịu gì sao?"

"d-dạ không, lát em qua liền"

vẫn là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. nhưng đồng ánh quỳnh đâu phải anh hùng, có rơi vào lưới tình của một mỹ nhân như minh hằng, dẫu có rơi vào cõi u minh tội lỗi, em cũng cam lòng.

___________________________

đồng ánh quỳnh, không phải lần đầu bước chân vào chốn nhỏ của minh hằng. nhưng dẫu sao, đây cũng là lần đầu em ghé thăm nhà nàng mà không có hội chị em, hay trợ lí kề cạnh.

em có chút ngượng ngùng,

"kí túc xá đạp gió vui quá chị ha?"

"có em thì sẽ vui hơn"

vốn chỉ là câu nói bắt chuyện vu vơ cho không khí giảm bớt phần nào gượng gạo, đồng ánh quỳnh lại không ngờ tới câu trả lời sặc mùi ám muội của người thương.

có chút gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng em, phải chăng là cái tình, cái lòng thương hay là nỗi nhớ ngắc ngoải của một mối tình đơn phương.

em dặn lòng mình thôi chuyện hão huyền, nhảm nhí về sớm mai thức dậy bên cạnh nàng,

nhưng tình yêu mà, nó khiến tâm trí ta u mê, mụ mị,

nó khiến ta không ngừng hi vọng, kể cả khi ta nhận thức rõ về cái tàn nhẫn, và ê chề của sự thật.

"quỳnh sao thế em? nay chị để ý em cứ ngẩn ngơ suốt. hay đang gặp chuyện gì buồn?"

"chị, chị nói có em thì vui hơn là thật hả?"

"ò, chứ chị đùa chi? em còn đòi trợ lý ảo, là cái đuôi nhỏ của chị kia mà. không có em chị cũng thấy thiếu thiếu cái gì đấy, cái thy rồi tóc tiên hay mọi người cứ nhắc em hoài"

"hay em nhớ mọi người, không muốn ở riêng với tui hay chi mà hỏi zậy. buồn tẻ quá thì lát rủ mọi người qua"

"không có, không có đâu, em mắc hỏi vậy thôi màa"

"sao zậy trời"

"dạ không có gì đâuu, chị đang làm gì đó? để "trợ lý ảo" phụ chị măng hình nha?"

rốt cuộc, là do em nghĩ nhiều rồi.

"em đang thích ai hả quỳnh?"

hoặc có thể không phải thế?

"dạ? chị hỏi gì em cơ?"

không phải đồng ánh quỳnh không nghe thấy câu hỏi của nàng,

chỉ là,

em muốn một lần nữa xác thực nó.

"em rung động với ai rồi à?"

minh hằng tiếp tục lặp lại câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top