10 - cái muỗng gỗ
Buổi trưa đó nắng gắt. Trường tan học, tụi tôi dắt xe ra cổng trong cái oi nồng sắp chuyển mùa. Trên trời có vài đám mây xốp như bánh gạo, trôi chầm chậm. Con đường từ cổng trường ra tới đầu xóm nhựa nóng chảy, dính lẹp nhẹp dưới bánh xe đạp.
Nghệ Trác đi phía trước, cặp đeo xệ một bên, tay cầm ổ bánh mì nhai nhồm nhoàm. Cái dáng lanh chanh đó đúng là đi tới đâu là xáo động tới đó.
- Trác, bà nhai nhỏ lại giùm tui cái coi. Ăn thôi mà nghe như ai đang giũ chiếu á. - Trí Mẫn nói, mắt liếc nhẹ, môi mím.
Nghệ Trác quay lại, giơ ổ bánh mì lên như chiến lợi phẩm:
- Tui đói chứ bộ. Có ai như bà, ăn uống gì cũng như mèo liếm. Nhìn mệt!
Trí Mẫn nhíu mày. Không nói gì thêm, chỉ quay xe về hướng con đường nhỏ cạnh hàng dừa. Tôi và Chi Lợi đi sau, lặng thinh.
Tôi biết hai người đó... đang bắt đầu chiến tranh lạnh. Mà cái kiểu giận nhau của tụi nó kỳ lắm. Không cãi vã ầm ĩ, không hằn học gì, chỉ là... mỗi người rẽ qua một bên đường, không ai chịu bước lại trước.
Trưa hôm sau, Nghệ Trác không vô lớp sớm như mọi hôm. Thường thì nó là đứa vào đầu tiên, chạy bàn chạy ghế, rồi lục đồ trong cặp tôi, lôi quyển truyện cũ ra ngồi đọc. Nhưng bữa nay, ghế nó trống.
- Không khỏe hả? - tôi hỏi nhỏ Trí Mẫn.
- Ai biết. Mày hỏi tao chi.
Trí Mẫn trả lời, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Tôi thấy tay nó nắm bút chặt hơn mọi khi.
Giờ ra chơi, tôi với Chi Lợi ra sau trường ngồi ăn me. Me năm nay chua vừa, không gắt. Gió chiều nhẹ. Tôi đang tách trái me thì thấy Nghệ Trác đi một mình ra. Tay vẫn cầm quyển truyện tranh, nhưng không chạy lại, chỉ đứng lấp ló sau gốc bàng.
- Trác, lại đây nè. - Chi Lợi gọi.
Nó lưỡng lự một chút rồi bước lại. Ngồi xuống cái rễ cây to u lên như cái ghế. Mặt nó không tinh nghịch như mọi khi, mắt nhìn lom lom đất.
- Em không có ý chọc Mẫn giận. Em... nói chơi thôi mà. Mà ai ngờ bả giận thiệt.
Tôi với Chi Lợi nhìn nhau. Không nói gì.
Một lát sau, Trác nói thêm:
- Nhưng mà bả cũng kỳ lắm. Gì mà nói em ăn như giũ chiếu. Em có cố tình đâu...
Giọng nó nhỏ dần. Cuối cùng là im hẳn.
Tôi thở ra một hơi nhẹ. Lứa tuổi tụi tôi vậy đó - cái gì cũng dễ vỡ. Một câu nói tưởng chọc chơi, một cái liếc mắt hơi lâu, một lần im lặng quá mức... cũng đủ để khiến một đứa thấy mình bị bỏ rơi.
Chiều đó, tôi với Chi Lợi ghé nhà Trí Mẫn học bài nhóm. Mẫn vẫn bình thường, vẫn hỏi bài, vẫn pha trà cho tụi tôi uống. Nhưng tôi để ý thấy cái ly trà của Nghệ Trác không còn cái muỗng gỗ nhỏ như mọi khi.
Cái muỗng mà chỉ ly của Trác mới có.
- Hôm nay mày không bỏ muỗng cho Trác hả? - tôi buột miệng.
Trí Mẫn liếc tôi, rồi nói nhỏ:
- Chắc nó không cần.
Tôi biết... cái hiểu lầm nhỏ đó chưa tan.
Lúc ra về, Chi Lợi đạp xe chở tôi. Gió chiều phả mùi hoa xoan lẫn trong hơi đất ẩm. Tôi tựa cằm lên vai nó, hỏi:
- Cậu nghĩ hai đứa kia có giận nhau lâu không?
Chi Lợi cười khẽ:
- Không đâu. Cái kiểu giận để nhớ nhau đó mà.
Tối. Tôi mở tin nhắn. Thấy Nghệ Trác gửi cho tôi một cái hình chụp cuốn truyện Kính vạn hoa cũ mèm:
"Coi khúc này giống bà Trí Mẫn chưa kìa. Lúc nào cũng làm mặt lạnh, nhưng trong bụng thì lo dữ lắm. Ghét ghê."
Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết Trác đang nhớ. Kiểu nhớ mà không dám nói. Chỉ biết "ghét ghê" để tự bào chữa cho cái sự mềm lòng của mình.
Sáng hôm sau, trời lất phất mưa. Trí Mẫn ngồi trong lớp từ sớm, mắt nhìn ra sân trường. Tôi lén nhét vào hộc bàn nó một tờ giấy gấp tư.
"Có người nói ghét bà. Nhưng mỗi lần bà không nhìn nó, nó lại thấy buồn đó."
Một lát sau, tôi thấy Mẫn lén mở ra đọc. Không biểu cảm gì hết. Nhưng góc môi hơi nhếch nhẹ.
Giờ ra chơi, Nghệ Trác lại ngồi sau lớp, cắm cúi ghi bài. Tôi thấy Trí Mẫn bước lại. Không nói gì, chỉ đặt cái muỗng gỗ lên bàn nó. Rồi quay đi.
Trác ngẩng lên, ngơ ngác nhìn theo. Cái muỗng nhỏ xíu mà như một lời xin lỗi không cần nói ra.
Và nụ cười của nó... lần đầu tiên sau mấy ngày, là nụ cười thiệt lòng. Nụ cười lém lỉnh có má lúm nhỏ, lấp lánh như giọt mưa đọng trên lá non.
Chiều đó về, tôi chở Chi Lợi qua con đường làng. Trời vừa tạnh, ruộng còn mùi bùn non, nước lấp lánh ánh nắng nhạt. Hai bên đường, mấy con trâu vừa đi làm đồng về, lững thững kéo bùn in dấu móng hoằn sâu xuống đất.
- Cậu thấy không? Hai đứa nó có gì với nhau thiệt rồi đó.
Chi Lợi cười:
- Ừ. Thì ai mà không có một người mình "ghét ghê" trong lòng đâu.
Tôi im. Tim khẽ đập một nhịp dịu dàng. Rồi bất giác tôi hỏi:
- Còn cậu, cậu có ai chưa?
Chi Lợi quay đầu khẽ cười, nắng chiều vương trên tóc:
- Có rồi. Nhưng người đó... chắc chưa biết.
Tôi ngẩn ra, chưa kịp hỏi thêm thì nó đã quăng một câu:
- Mà chắc cũng đang đợi ai đó tặng cho một cái muỗng gỗ riêng.
Gió thổi qua, tôi nghe trong lòng mình có gì đó đung đưa.
Ừ thì, tuổi học trò mà, có những yêu thương bắt đầu từ một sự giận dỗi, từ một cái muỗng gỗ nhỏ, từ một nụ cười sau cơn mưa rả rích. Rồi cứ thế lớn lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top