Chương 3: Quỳ
...........
Tối hôm ấy cậu ôm chặt chân bàn nhất quyết không chịu đứng lên, mè nheo đủ thứ, cô lôi thế nào cũng không chịu lên:
" Không mà..."
"Mẫn không đi mà..."
" Cậu ngủ với mợ Hai đi"
" Cậu không thích... Mình...Vợ xinh đẹp cho Mẫn ngủ đây đi"
" Thôi, tôi hơi mệt... cậu Mẫn ngoan ha, ngủ với mợ Hai rồi mai tôi dắt cậu đi chơi"
" Thật nha... mình... mình nhớ nhớ á..." cậu tự nhiên vui vẻ đứng lên, cười thật tươi.
" Vâng, tôi nhớ mà"
Mặt cô thoáng buồn nhường chồng đúng là chẳng dễ dàng gì mà, nếu bà hội đồng không ép thì cô cũng mặc kệ rồi.
Đợi cậu đi cô mới ra ngoài, bắt gặp con Lệ Sa, nó thấy cô thì sốt sắng:
" Mợ, sao mợ chưa ngủ?"
" Sao mày không kêu mợ cả?"
" Mợ, con theo mợ từ cái lúc vào làm dâu tới giờ, con không sửa được, mợ đừng tức...'
" Mợ mày không tức, thôi đi ngủ sớm đi"
" Mợ lại không mặc áo..."
" Không cần nhắc, đi đi"
...................
Thái Anh bước ra cây mận, có cơn gió nhẹ đưa hương hoa thoang thoảng, chỗ này cô thích nhất, cả cây mận này nữa... lần đầu tiên vào nhà nhớ hồi đó cây còn bé xíu vậy mà giờ to lắm rồi, hoa đẹp phải biết!
Cô lo suy nghĩ, đột nhiên lại có tiếng bước chân phía sau, chưa kịp quay người thì người đó ngồi sát cô:
" Mình..."
" Dạ cậu ?"
Trí Mẫn khoanh tay trước ngực, mặt cúi gằm, môi khẽ mấp máy, cô khó hiểu nhìn cậu , thường thường cậu toàn ôm cô phía sau, sao hôm nay...
" Cậu đang ngủ với mợ Hoa mà?"
" Cậu... chả thích ngủ"
" Cậu nói thế mà được à?"
" Anh... Mẫn xin lỗi!" cậu rụt rè nói nhỏ...
"Cậu sao vậy, quay qua nói chuyện với tôi đi"
Đầu cậu vẫn cúi, không đáp cô, tự nhiên có tiếng khóc...
" Cậu Mẫn?"
" Cậu khóc à?" Cô phát hoảng, cậu cứ khoanh tay, cúi đầu khóc sướt mướt
" Cậu ơi...ai đánh cậu ...để tôi biết đường..."
" Cậu à..."
" Không ai đánh...." Cậu mếu máo.
" Cậu ...nhìn tôi đi" cô vỗ vai cậu khẽ nói.
"Không ai đánh cậu sao cậu khóc thế?"
" Mẫn... Mẫn đi ngủ với cô kia... Mẫn hổng làm gì hết...tự nhiên người đó kéo Mẫn , thơm má của Mẫn..."
" Ai cơ?"
" Cô đấy, cô kia đấy!"
"Mợ Hai thơm má cậu à? Thế sao cậu khóc?"
" Mẫn, Mẫn đẩy ra, Mẫn chạy ra đây luôn, vợ của Mẫn còn chưa được thơm!"
Cậu nói nhanh lắm, càng nói càng khóc, lúc này cô mới ngớ người ra:
" Cậu sợ tôi giận à?"
" Sợ... Mẫn xin lỗi mà..."
" Thôi không khóc nữa, tôi không giận, thương cậu Mẫn nhất, không giận cậu đâu !"
Cậu khẽ ngửng lên lau vội nước mắt:
"Mình thương Mẫn ..."
" Vâng...tôi thương..."
Chưa nói hết câu đột nhiên cậu ôm lấy eo cô, mừng rỡ:
"Mẫn cũng thương mình nhất luôn, mình là vợ cậu, là Thái Anh!"
" Cậu nhớ được tên tôi rồi à?"
" Cậu không quên nữa... mình cho Mẫn ôm mình ngủ đi!... Mẫn nhớ mình"
" Được rồi, cậu đi vào kẻo lạnh, khuya lắm rồi"
" Mình hứa đi"
" Tôi hứa"
Bóng dáng một cao một thấp dần khuất, mợ Hai tựa đây cửa nhìn theo lưng cậu, mợ không can tâm, tại sao chứ, tại sao mợ không được cậu để ý...
" Mợ Hoa"
Con Lam, là con hầu của mợ Hoa đứng sau gọi.
" Mày ra đây, mợ Hoa của mày với mợ cả ai đẹp hơn?"
" Mợ hỏi con khó thế!"
" Mắt mày bị sao vậy, mợ lúc đầu còn nghĩ mày xinh hơn con Sa, giờ thấy nó đẹp hơn mày"
" Mợ ...mợ Hoa của con đẹp nhất...mà mợ....mợ con xinh hơn con Sa hả mợ"
" Ừ, mày giúp mợ chuyện này"
"......"
....................
Mới sáng sớm, mặt bà hội đồng đã hằm hằm rồi.
Thái Anh ngồi trên ghế nhìn bà hội đồng khẽ nhíu mày, hôm nay ông hội đồng về, chắc bà không dám làm gì cô đâu, nên cô chả lo, chỉ là sao mặt con Lam cũng khó chịu không kém...
" Thằng Quốc đâu?"
Bà hội đồng hắng giọng, lúc này cô mới thôi suy nghĩ, lại thấy thằng Quốc lững thững đi ra.
" Mày ra dắt cậu sang gian phòng mợ Hai, coi coi tình hình ra sao, mợ Hai ốm từ khuya qua tới giờ"
Cô lặng người , mợ Hai hôm qua còn thấy rõ khoẻ mạnh mà, bà vừa nhìn cô vừa nói, cái giọng của bà lúc này mợ thật sự thấy khó nghe.
Chờ thằng Quốc đi rồi bà mới giở giọng:
"Con biết má gọi con đến làm gì không "
" Dạ, má cứ sai bảo..."
" Mần dâu nhà này mà không biết đối nhân xử thế thì để người ta nhìn vào mà chê cười à, má nói con nghe, sống có đức chút đi nghe con"
Cô cắn môi nhìn bà hội đồng, rồi cố thả lỏng tinh thần:
" Má...con biết đối nhân xử thế là gì, tía con trước kia có dạy, còn đức, đâu có làm gì nên tội!"
" Con nói thế mà nghe được à? Tía con đi đời từ lâu rồi, làm gì à, con giỏi nhất là dụ dỗ đàn ông!"
" Má, má có thương ấy thì má đừng lôi tía con vào, má càng nói con càng không hiểu"
"Con hai ốm cả đêm, con không cho thằng Mẫn sang thì thôi, một lời hỏi thăm cũng không có"
" Con không biết" sức nhẫn nhịn của cô hết cả rồi, bà hội đồng đúng là quá đáng mà, mợ tức mà mợ vẫn phải siết chặt tay nhẫn nhịn.
" Đấy đường đường là con dâu nhà này mà không biết cái gì, có đáng không? Má thấy con đúng là không có học!"
Giọng bà hội đồng cứ the thé, như con dao cứa vào người cô vậy, cô chịu không nổi đứng phắt dậy nhìn bà hội đồng:
" Má thôi đi, việc đúng sai tự con quyết, má đừng nói thế"
" Chị dạy đời bà già này đấy à?" Bà hội đồng cũng chả vừa, thay luôn cách xưng hô.
" Con không dám, má thích nói kệ má, con không vô học, con thấy u giống hơn!"
Cô tức lắm, nói 1 tràng dài, bà hội đồng cứng họng không biết nói sao, cứ lắp bắp:
" Chị...chị..."
Cô chưa kịp nói thêm thì đột nhiên bà bị cái gì cứ ôm ngực thở hổn hển, cô hơi hoảng chạy gần lại:
" Má...má có sao không ?"
" Chị ...cút...ngay...hừ hừ...."
Bà hội đồng thấy khó thở, đám người làm phải khiêng bà đi, chỉ là lúc lên giường bà đã lịm đi mất, cả nhà một phen nhốn nháo...
Cùng lúc ấy, phú ông về, cô như chôn chân giữa nhà, chân tay hơi run, cô tức thật, nhưng má chồng bị thế, cô cũng lo...
Thầy lang đến bắt mạch cho bà, ông sốt ruột đứng bên cạnh, mợ hai mặt nhợt nhạt cũng tới, còn cậu thì ôm lấy tay cô.
Thầy bảo không sao, bà tức quá thôi , lần sau đừng chọc bà , ông gật đầu rồi kêu mấy đứa nhỏ tiễn thầy, sau đó kêu mọi người ra gian khách :
"Nói hết cho ông! Thằng Lâm, rồi tới thằng Mít ,Na,Cần... lần lượt từng đứa một"
Chúng nó mặt trắng bệch khai hết ra, mợ cả với bà cãi nhau, rồi bà tức, hình như mợ chọc giận bà...
Cô mím môi không nói , má chồng cô còn nằm đó ,muốn nói cũng chả thoát được, con dâu cãi mẹ chồng không khéo cả cái làng ghét đấy chứ.
"Con Anh..."
Ông gọi, cô giật mình, thấy cậu cứ ôm chặt lấy tay mình ,mợ nhỏ giọng:
" Cậu buông tôi ra đi..."
" Không... Ba sẽ chửi mình..."
" Cậu Mẫn..." Cô khó xử gỡ tay cậu, còn cậu thì sát lại vợ, không cho lại ông.
" Bay đâu,đưa cậu về phòng đóng cửa lại"
" ...không được,... Mẫn không đi"
Cậu khỏe lắm , nhưng mà thằng Quốc với thằng Cần khỏe hơn, cậu thì la hét, cô cắn môi rồi lại chỗ ông, bọn nó chắc không làm cậu bị thương đâu.
Còn mợ hai đứng một góc từ nãy đến giờ thì ngồi xuống ghế xem kịch hay, con Lam hả hê dữ lắm, chết mợ chưa, cãi bà làm gì.
Ông bực nói mợ cả không thôi , cuối cùng phạt cô quỳ trước thềm nhà tổ tiên một ngày.
Lệ Sa khẽ than, bà lôi tía của mợ ra làm nhục mà mợ vẫn nhịn, giờ bị phạt những một ngày, Lệ Sa sợ ông nên không dám nói ra... Còn bà tỉnh rồi nhưng Lệ Sa không sang đó, ghét mợ hai, ghét cả bà.
Thái Anh quỳ được một lúc thì thấy bóng cậu chạy đến : " Mình... mình ơi "
" Aaaaaaaa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top