Chương 28: Sao em chẳng về?

"Việc gấp nên tôi chẳng muốn cãi với cậu, nói với Thái Anh, tôi rất gấp, gửi lời nếu muốn đi, tôi đợi đầu ngõ!

Đợi đợi cái khỉ, cậu vừa đóng cửa thì cô khoác áo, đắn đo nhìn ra ngoài, cậu buột miệng nói :

"Cô muốn theo nó à, nó đâu có tốt, lại lừa cô đấy! "

Kệ cậu nói, cô mở cửa bước ra, cậu nhìn theo bóng dáng ấy, man mác buồn, tò mò thì có, nhưng... Thái Anh cổ đã quyết, cậu không cản nổi, với lại,có đi theo, lỡ nghe được cái gì... Người đau vẫn một mình cậu!

...

Tối, chập chờn như mất ngủ, cậu khẽ ngó sang bên cạnh, không thấy cô đâu hết, giờ này cô đi đâu? Ánh trăng hiu hắt, bóng một người ngồi tựa bậc thềm nghĩ ngợi...

Cậu đứng sau, chả dám làm phiền, không biết thằng kia nói gì với cô mà cái lúc về cô cứ đăm chiêu mãi, còn không ngủ được nữa, nếu khi trước, cô không vui, còn có cây mận hay con chó Hoa cùng bầu bạn... Vậy mà giờ mình cô cô đơn tựa cửa...

Cậu chẳng đành lòng, với cái áo phủ lên người cô mới giật mình, cô đang khóc?

"Có ai... bắt nạt Em à, nói rồi cậu xử nó nhé "

Cậu ngồi xuống, khẽ thầm thì, vừa dỗ vừa vỗ vai cô:

"Khóc xấu lắm đấy, ai bắt nạt em nào "
Giống như lúc trước vậy, mỗi lần cô buồn, người bên cạnh vẫn là cậu, tựa đầu vào vai cậu, cô khóc nấc, mượn cậu nốt hôm nay vậy...

...

Sáng.
"Cô đi thật à... "

Cô vẫn bình thản xếp đồ, cậu Duy đứng đợi bên ngoài, Duy bảo Trí Mẫn đừng lo, chả bắt cóc vợ cậu đâu, nhưng mà mấy lời đó, cậu không quan tâm.

Cô đưa Trí Mẫn một tờ giấy, coi nhà hộ cô thì coi, còn không cậu đi nơi khác cũng chả sao...

Trong lòng cô chỉ mong cậu đi thôi sao? Còn cô... Bị Duy lừa vẫn tin tưởng nó hơn cậu ư?

Cậu chả buồn tiễn, vào vách ngăn đứng, thật ra... Là cậu không muốn nhìn cô, nếu còn nhìn, thì cũng chẳng nỡ rời xa...

Sáng hôm ấy, Thái Anh theo sao cậu Duy, bẵng một đoạn mới dám quay lại nhìn, muốn giải thích nhưng chả đủ can đảm, nếu cậu đã nghĩ sai...thì cứ để cậu nghĩ, dẫu gì, khoảng cách của cậu và cô, đã xa lắm rồi...

"Nếu thương nhau, thì đừng làm khổ nhau"

Tiếng cậu Duy nhẹ nhàng bên tai, nhưng, sâu trong lòng cô, sao mà nhói...

Bóng cô khuất mãi, cậu mới dám rời khỏi chỗ, đi rồi, cô đã đi thật rồi...

...chuyện tối qua...

" Anh tưởng em không tới "
Cô nhìn Duy, khẽ cau mày.

"Gặp anh không chào cũng được, nhưng đối xử với bà má như thế là hỗn lắm Thái Anh ạ... "

Hai tiếng bà má đánh vào tâm trí cô, cô mím môi, rồi đột nhiên cười nhạt: "Liên quan tới cậu ba ư? "

Mặt cậu Duy bỗng tối sầm, hai tay đặt lên vai cô, nhìn thẳng mặt cô, đau lòng nói :

"Em có khác thì khác, nhưng hỗn thì đừng bao giờ, coi anh là anh cũng được, coi là cậu ba cũng chả sao hết, nhưng với bà với, em có thể nói đàng hoàng không ?"

Ánh mắt cậu Duy nhìn cô tự nhiên có chút cầu xin, ánh mắt ấy đượm buồn, khác hẳn một năm trước... Rồi cô hơi cúi đầu, nói bằng giọng kìm nén nhất, rằng...
Nếu năm xưa, bà ấy không sinh cô ra, thì, đâu có xảy ra cớ sự này, bởi đâu mà người nhẽ ra cô phải gọi bằng bà nội lại ghét đứa cháu gái như cô, để rồi bà ấy hắt hủi đứa con này, gửi gắm cho con trai con  bà ấy, để rồi...

Đằng nhà ngoại...chẳng ai thèm nhận cái đứa con gái vì hám của mà bỏ con, để cô bơ vơ gọi bác mình là tía... Còn nữa, vô cũng chỉ là con rơi con rớt của bà Tư vợ Thống đốc thôi, đâu đủ tư cách gọi con bà BA là anh...

"Đủ quá rồi, em có biết má Tư ốm, má Tư bệnh ở nhà mà vẫn nhất quyết bắt ba đi tìm em không, lần trước đi em không chịu gặp, bà dỗ má Tư mãi, nhưng lần này, má Tư chạy ra ngoài một mình trong lúc sốt, chóng mặt nên bị ngã, chừng ấy có lẽ chả đủ cho con tim lạnh lẽo của...con gái rơi rớt phải không, nhưng hôm nay, cho dù quỳ xuống cầu xin, anh cũng làm, coi như... Vì công sinh thành ...em về thăm má em... "

Giọng Duy nghẹn, mắt cô cũng ướt đẫm, cho dù cô hận, thì đó cũng là má cô... Nhưng...

" Tôi... Em.. Đã từng thề...không bao giờ...về đất Long Xuyên"

Duy bị bất ngờ, cô chịu nhận người anh này, vậy câu nói khi nãy... Thái Anh chịu về?

Ánh trăng vẫn sáng, chỉ có bóng tối phía trước vẫn bao phủ...

...

Hai ngày.
Chưa bao giờ cậu thấy hai ngày trôi qua lâu tới như vậy, cuộc sống từ lúc cô rời đi cậu đã quen rồi mà, hay là vì mấy ngày nay cậu được gặp cô??

Lâu thật luôn đấy, giờ này Thái Anh em đang làm gì thế? Có đang nhớ tới cậu... Còn cậu... nhớ Thái Anh lắm đấy.

Dọn nhà cho cô, lâu lâu lại ra ngõ ngóng, sao nãy giờ mới được hai canh giờ?
Cậu đi một vòng rồi chợt nghĩ, rảnh rỗi mà không kiếm được việc gì làm thì mất công lắm, và thế là hạt giống hoa, hạt mận, cậu kiếm về hết, cuốc đất trồng xung quanh, cô về mà thấy chắc vui lắm...

....

Cả tháng trời rồi...sao vợ của cậu chưa về???

Sáng, cậu dậy sớm dọn dẹp chăm cây, chiều, dành tất cả thời gian chỉ để ra ngõ ngóng cô, tận trời tối mịt, sương đêm bao phủ mới lẳng lặng đi vào nhà...
Cây cũng ra cành ra lá, hoa cũng sắp sửa ra nụ, nhưng sao...chạnh lòng tới lạ...

Chim buồn chim bay lên trời.
Cá buồn cá chúi xuống sông.
Người buồn ra đứng ngõ trông,
Ngõ thì thấy ngõ mà người chẳng thấy đâu...

Hai tháng ròng rã, cậu không tin là cô bỏ mặc cậu đâu, nhưng sao cô lâu về thế.
Chắc cô lừa cậu thôi, để cậu chờ cô không được sẽ bỏ đi ấy mà, nhưng cậu đâu có ngu, thà ở đây đợi cô về...

Sân nhà cô cậu quét thật sạch, còn hoa... Mùa đông tới rồi, có lẽ lúc cô về chẳng còn để ngắm...

Cậu

Sẽ

Đợi

Em... Thái Anh

Nhưng...đời nó trêu ngươi nhau lắm cậu à...

"Này, sao ngươi ngây người ra thế? "

"..."
Cậu chẳng buồn đáp, vẫn ngồi đây ngõ ngóng ai trở về.

"Không đợi được thì tìm đi, nếu tìm không được về đây ta ca cho ngươi nghe"

Cậu nhìn sang Thị, cậu cũng muốn tìm, nhưng vẫn đắn đo, sợ cô sẽ giận cậu, cậu bảo trông nhà cơ mà, sao lại tìm chớ, ...

"Nhớ nhau thì tìm, biết đâu... Ngươi chả nhớ nàng ta sắp chết rồi kia kìa "

Đành rằng là vậy, thử một lần vậy .
Ừ thì thử, thử rồi mới biết đau tới nhường nào...

Giá như, cậu không tìm cô...
Đời mà, mấy khi ai biết trước, và nếu cậu không tìm cô, có lẽ, cứ mãi ôm cái ý định cô sẽ về với cậu.
Hôm ấy, một mình cậu lang thang, hôm ấy, lòng đau như ai cứa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top